Chiến Lang Ở Rể

Chương 63: Chương 63: Anh em gặp phiền phức




“Vừa rồi hình như tôi nghe thấy ông uy hiếp bố tôi, đúng không?”

Đôi mắt Lê Văn Vân nhìn về phía Lê Vân Sinh, trong mắt không có bất kỳ cảm tình nào. Trong đôi mắt ấy toàn bộ đều là vẻ lạnh lẽo.

Điều này khiến cho Lê Vân Sinh đang ngồi trên ghế sô pha như rơi vào hầm băng, cả người không nhịn được run rẩy.

“Tôi...” Lê Vân Sinh lắp bắp nói, đôi mắt kia của Lê Văn Vân làm cho ông ta cảm thấy cực kỳ sợ hãi.

Lê Cảnh An nhìn thấy cảnh tượng này, sắc mặt hơi đổi, ông ấy cho rằng Lê Văn Vân ở trong trại giam chín năm, cho rằng anh vừa mới ra ngoài, nếu như vì chuyện vừa rồi mà ra tay lần nữa, ông ấy lo lắng Lê Văn Vân lại phải vào tù nên vội vàng nói: “Ông đi đi, phần hợp đồng này tôi không có cách nào ký được.”

Lê Vân Sinh rất muốn uy hiếp thêm hai câu nữa nhưng dưới ánh mắt chăm chú của Lê Văn Vân, ông ta không dám nói, cầm lấy túi văn kiện rồi đứng lên.

Lúc đi ngang qua người Lê Văn Vân, giọng nói rét lạnh của anh lại vang lên lần nữa: “Nếu như ông dám kêu người đến gây phiền phức thì hậu quả tự chịu.”

Đúng thế, anh biết, cũng có thể tưởng tượng được chín năm này bố mẹ mình rốt cuộc đã phải chịu sự khinh thường như thế nào!

Lúc trước anh ở trong người gác đêm không có cách nào trở về, cũng không thể làm được gì.

Nhưng hiện tại anh đã trở về rồi, anh sẽ không để bố mẹ mình phải chịu bất kỳ oan ức nào nữa.

Lê Vân Sinh nuốt nước bọt, lướt qua Lê Văn Vân.

Nhìn ông ta rời đi, cảm xúc lạnh lẽo trên người Lê Văn Vân mới từ từ biến mất, anh đặt balo xuống, nhìn Lê Cảnh An nói: “Bố, con xin lỗi, khiến mọi người phải lo lắng tận chín năm!”

Lê Cảnh An cũng nước mắt lưng tròng, ông ấy nhăn mũi nói: “Có thể về là tốt rồi! Con không biết đâu, chín năm này bố với mẹ của con đến trại giam thăm con không biết bao nhiêu lần nhưng chưa lần nào nhìn thấy con, bố còn ổn nhưng mẹ con vẫn luôn rất đau lòng. Có điều hiện tại trở về là tốt rồi!”

Mũi Lê Văn Vân có hơi cay, anh nhìn xung quanh nói: “Đúng rồi, mẹ con đâu?”

“Mẹ con đến nhà dì nhỏ con rồi, hôm nay là sinh nhật dì nhỏ con, vốn dĩ bố cũng muốn đi cùng bà ấy, kết quả Lê Vân Sinh gọi điện tới nói muốn tìm bố có chút việc nên bị trì hoãn.” Lê Cảnh An nói: “Vừa lúc con đi với bố đến gặp dì nhỏ con một lát.”

Nói xong ông ấy lại thở dài: “Từ sau khi chuyện của con xảy ra, người nhà họ Lê liền cắt đứt không qua lại với nhà chúng ta, cũng may họ hàng bên mẹ con không ghét bỏ, vẫn qua lại đến nay.”

Tâm tình ông ấy cũng khôi phục rất nhiều lại vỗ vỗ vai Lê Văn Vân nói: “Đi thôi, bố mang con qua đó.”

Lê Văn Vân gật đầu, vứt balo lên sô pha rồi ra ngoài cùng Lê Cảnh An!

Thu nhập của Lê Cảnh An không tệ lắm, hiện tại ông ấy đã mua nhà lớn, cũng mua một chiếc xe khá tốt, sau khi lên xe Lê Cảnh An vẫn luôn kể về những chuyện đã xảy ra trong chín năm qua, dường như nói mãi không hết lời!

Lê Văn Vân yên tĩnh ngồi nghe!

Trên thực tế anh biết rất nhiều chuyện.

Mặc dù trong thời gian làm người gác đêm, anh không thể gặp mặt bố mẹ mình nhưng anh vẫn luôn quan tâm đến chuyện của bọn họ.

Rất nhanh xe đã lái vào trong một cư xá, sau khi dừng xe hai bố con liền đi về phía một tòa nhà.

Vừa mới đi tới dưới lầu, mắt Lê Văn Vân bỗng nhiên nhìn về một hướng, ở chỗ đó có một người khoảng hơn hai mươi tuổi đang cúi đầu, hơi ủ rũ đi ra ngoài cư xá.

Mắt Lê Văn Vân hơi sáng lên, người kia Lê Văn Vân biết, là bạn chơi cùng anh từ nhỏ, Khương Vĩ.

Khương Vĩ không phải con em nhà giàu nhưng quan hệ với Lê Văn Vân rất tốt, hai người biết nhau từ lúc học mẫu giáo, là bạn học đến tận lúc tốt nghiệp cấp ba.

Sau khi tốt nghiệp cấp ba, Lê Văn Vân thi vào đại học Lâm Hải, còn Khương Vĩ thì kém hơn một chút, chỉ thi vào một trường đại học chính quy bình thường ở ngoài tỉnh. Khi Lê Văn Vân vào trại giam hai người cũng mất liên lạc từ đó.

Chín năm không gặp, Khương Vĩ không thay đổi quá nhiều về vẻ ngoài, có điều anh ta dường như uống phải canh bế môn, có chút ủ rũ mất tinh thần.

“Bố, bố đến nhà dì út trước đi, lát nữa con qua đó.”

“Hả?” Lê Cảnh An hơi sửng sốt sau đó gật đầu: “Nhà dì út con ở tòa số 7 phòng 7-8, lát nữa con lên cũng được vừa lúc bố nói trước với họ tin con trở về.”

Lê Văn Vân gật đầu.

Tạm biệt bố mình xong anh quay người chạy về phía Khương Vĩ.

Khương Vĩ vẫn luôn đi về hướng cửa cư xá, trong tay anh ta còn cầm hai hộp quà, lúc này đang đứng ở lối đi bộ của cư xá, dường như đang bắt xe!

“Khương Vĩ!” Môi Lê Văn Vân khẽ động, mở miệng kêu lên.

“Hả?” Khương Vĩ đáp một tiếng rồi quay đầu lại nhìn. Lúc nhìn thấy Lê Văn Vân sự ủ rũ trên người anh ta ngay lập tức biến mất, hai mắt mở to, gương mặt lộ vẻ vui mừng: “Lê Văn Vân!”

Sự vui vẻ trên người kia nháy mắt phóng ra ngoài, nhìn thấy cảnh này Lê Văn Vân nở nụ cười.

Cho dù chín năm không gặp, cho dù bản thân vẫn còn mang trên lưng cái danh tội phạm cưỡng bức, nhưng khi Khương Vĩ nhìn thấy anh không hề sợ hãi, không có xem thường, chỉ có sự vui mừng!

Đây chính là người bạn, người anh em tốt nhất của Lê Văn Vân!

Khương Vĩ đặt hộp quà trên tay xuống đất, đi tới trước mặt Lê Văn Vân, nện lên ngực anh một cái nói: “Mẹ nó, trước kia cậu đột nhiên biến mất, tớ hỏi một người bạn có quan hệ không tệ với cậu, bọn họ đều nói cậu cưỡng bức người khác bị bắt đi tù rồi.”

“Có điều nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?” Khương Vĩ nhìn Lê Văn Vân từ trên xuống dưới hỏi.

“Cậu không nghi ngờ tớ?” Lê Văn Vân kinh ngạc nói.

“Cậu đánh rắm tớ còn biết đó là mùi gì, cậu là kiểu người điển hình tuy háo sắc nhưng không có năng lực làm càn, cậu dám làm ra chuyện cưỡng bức sao?

Lê Văn Vân: “...”

Anh ho khan một tiếng: “Ai, nói ra rất dài dòng, nguyên nhân cụ thể tớ không biết, chỉ có thể khẳng định duy nhất một chuyện là tớ bị hãm hại.”

“Cho nên cậu ngồi tù vô ích chín năm?” Khương Vĩ nhíu mày hỏi.

“Tớ vừa vào trại giam đã bị đưa đi rồi, sau đó thì gia nhập vào một đơn vị thần bí. Ba năm trước vì làm nhiệm vụ mà mất trí nhớ, gần đây mới khôi phục ký ức.” Lê Văn Vân thành thật nói.

Khương Vĩ nghe Lê Văn Vân nói mà ngây ngẩn, sau khi nghe hết lời của Lê Văn Vân, anh ta có hơi cạn lời: “Cậu gạt quỷ à.”

Trong lòng Lê Văn Vân thờ dài một hơi, nói thật mà tên này lại không tin.

Có điều trong lòng anh vẫn rất vui, chín năm không gặp, giữa hai người không hề có chút cảm giác xa lạ nào.

Nhìn hộp quà trong tay anh ta, Lê Văn Vân nhíu mày nói: “Cậu thì sao? Vừa nãy nhìn thấy cậu ủ rũ mất tinh thần, gặp phải phiền phức trong công việc à? Tới tặng quà nhưng người ta không nhận?”

“Tặng quà cái gì chứ.” Khương Vĩ nghe thấy vậy lại thở dài nói: “Đến gặp gia đình bạn gái, bị đuổi ra ngoài.”

“Đuổi ra ngoài?” Lê Văn Vân kinh ngạc nói: “Có chuyện gì?”

“Còn không phải chuyện liên quan đến tiền sao.” Khương Vĩ thở dài: “Tớ và bạn gái yêu nhau từ năm ba đại học, đến bây giờ cũng đã sáu năm rồi, cậu cũng biết đấy, bố mẹ tớ đều là công nhân, cũng chẳng có mấy tiền, hồi đó đi học thành tích của tớ cũng không tốt lắm, sau khi tốt nghiệp tìm một công việc bán hàng bình thường, tớ mất năm năm, bớt ăn bớt mặc, tiết kiệm được ít tiền, cộng thêm bố mẹ giúp đỡ, khó khăn lắm mới trả được tiền đặt cọc một căn phòng ở Lâm Hải.”

“Tớ suy nghĩ, nhà coi như có rồi thì có thể nói chuyện kết hôn với gia đình bạn gái. Nhưng điều kiện của bọn họ quả thật...” Nói đến đây, Khương Vĩ lắc lắc đầu.

Lê Văn Vân nhíu mày nói: “Bọn họ có điều kiện gì?”

“Một là nhất định phải thêm tên của bạn gái tớ.” Khương Vĩ nói: “Cái này thì dễ nói, tớ thực sự rất yêu cô ấy. Nhưng... hiện tại bọn họ lại yêu cầu tớ đưa sính lễ, hơn nữa còn là một trăm vạn!”

Lê Văn Vân ngây người một lát.

Một trăm vạn tiền sính lễ, đối với người bình thường mà nói quả thực là quá nhiều.

“Sao lại nhiều như vậy?” Lê Văn Vân kinh ngạc hỏi.

“Nhà cô ấy có một đứa em trai.” Khương Vĩ nói: “Chắc là người nhà cô ấy muốn mua nhà cho đứa em cho nên mới đòi tớ một trăm vạn, dù sao hiện tại không đưa một trăm vạn thì đừng mơ kết hôn, chia tay với cô ấy ngay lập tức!”

“Bạn gái cậu nói thế nào?” Lê Văn Vân nói.

“Cô ấy?” Nói đến đây Khương Vĩ lại thở dài: “Cô ấy cũng nói giúp cho gia đình, nói cô ấy ở bên tớ cả đời mà một trăm vạn tớ cũng không bằng lòng đưa, căn bản không đủ yêu cô ấy!”

“Cô ấy không biết tình hình trong nhà cậu sao?” Lê Văn Vân hỏi.

“Biết chứ, nhưng cô ấy vẫn giữ cách nói kia, hơn nữa cô ấy nói trong nhà đã giới thiệu cho cô ấy đối tượng xem mắt rồi, nếu như tớ không lấy ra một trăm vạn thì sẽ cưỡng chế chia tay ngay lập tức.” Khương Vĩ lại cúi đầu ủ rũ.

Lê Văn Vân cũng không còn gì để nói, chuyện này, cả gia đình đều trong nam khinh nữ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.