Chiến Lang Ở Rể

Chương 161: Chương 161: Anh thật sự làm được




Trong phòng bệnh, đứa trẻ vẫn đang được truyền dịch, Lưu Giai đứng bên mép giường của đứa trẻ với vẻ mặt rối rắm.

Đối diện với cô ấy, Tần Tuyết Nhi đeo kính râm, vẫn mang dáng vẻ kiêu ngạo, cô ta cười lạnh nhìn Lê Văn Vân nói: "Năm phút? Năm phút sau có thông báo anh nhận được điện thoại từ bộ phận nhân sự của công ty à? Lê Văn Vân, anh nghĩ anh là ai? Một trợ lý nho nhỏ của chủ tịch, thực sự coi mình là nhân vật lớn à?"

Lê Văn Vân sờ mũi phớt lờ cô ta.

Vẻ mặt Lưu Giai đầy rối rắm.

Trên thực tế, cô ấy cũng không tin Lê Văn Vân có năng lực như vậy, cô ấy lo lắng Lê Văn Vân sẽ vì cô ấy mà mất việc!

Nhưng nhìn vẻ mặt ung dung bình thản của Lê Văn Vân, trong lòng cô ấy cũng dâng lên niềm nghi ngờ.

Lê Văn Vân đỡ cô ấy nói: "Cô cứ ngồi đây là được, không sao đâu."

Bên cạnh anh, Tần Tuyết Nhi nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lê Văn Vân khẽ cau mày lại.

Nhưng ngay sau đó, cô ta lại lắc đầu, tự nhủ trong lòng: "Nhất định là do nguyên nhân tâm lý. Anh ta không thể có bản lĩnh lớn như vậy, hơn nữa... ngay cả khi anh ta có bản lĩnh lớn như vậy, mình chỉ là mất đi một cái đại diện sản phẩm, mất đi một bộ phim mà thôi. Đối với mình mà nói, ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn."

Đến lúc này, cô ta bắt đầu tự an ủi mình.

Thời gian trôi qua, bầu không khí trong phòng bệnh trở nên hơi kỳ quái.

Thời gian năm phút lúc này trở nên vô cùng dài.

Mãi mới trôi qua, vào lúc này, điện thoại di động của Tần Tuyết Nhi đột nhiên đổ chuông. Tần Tuyết Nhi nhìn tên người gọi trên màn hình điện thoại hiện ra dòng chữ "Tổng giám đốc Lâm- Tập đoàn Hãn Vũ", mà điện thoại của Lê Văn Vân hoàn toàn không đổ chuông.

Trên mặt Tần Tuyết Nhi hiện lên ý cười, cô ta nhìn Lê Văn Vân nói: "Đã năm phút trôi qua, bây giờ có vẻ như anh sắp bị đuổi việc rồi."

Đúng vậy, theo suy nghĩ của cô ta, tổng giám đốc Lâm gọi tới là để thông báo tin tốt cho cô ta.

Cô ta tiếp điện thoại, sau đó cười nói: "Alo, tổng giám đốc Lâm!"

Ở đầu điện thoại, tổng giám đốc Lâm thở dài nói: "Tuyết Nhi, thật ngại quá, tôi gọi để thông báo cho cô. Chủ tịch Lôi vừa rồi đích thân đến chào hỏi nói... hủy bỏ hợp tác với cô, bao gồm cả việc đại diện sản phẩm và đóng phim. Tập đoàn Hãn Vũ dự định không sử dụng cô nữa."

“Cái gì!” Sắc mặt Tần Tuyết Nhi đại biến, kinh ngạc kêu lên.

Đại diện sản phẩm là một vấn đề nhỏ.

Trên thực tế, cô ta đại diện sản phẩm cho tập đoàn Hãn Vũ tương đương như lợi ích bổ sung. Cô ta quan tâm nhất là bộ phim của tập đoàn Hãn Vũ, nhà sản xuất lớn với đạo diễn lớn. Cô ta cũng đã xem kịch bản, sau khi công chiếu rất có thể sẽ trở thành bộ phim truyền hình bùng nổ!

"Tổng giám đốc Lâm..." Tần Tuyết Nhi hơi hoảng hốt, cô ta nhanh chóng nói: "Có phải là có chỗ nào nhầm không, sức ảnh hưởng của tôi vẫn còn ở đây. Chúng ta hợp tác là đôi bên cùng có lợi!"

“Tôi cũng không có cách nào, đây là chỉ thị do đích thân chủ tịch Lôi đề ra.” Tổng giám đốc Lâm bất đắc dĩ nói: “Tôi còn có việc phải làm, cúp trước đây!

"Lâm…"

Tần Tuyết Nhi còn muốn nói tiếp, nhưng ở đầu dây bên kia một loạt tiếng tút tút vang lên, tổng giám đốc Lâm đã ngắt điện thoại của cô ta.

"Đây..." Anh Hứa ở bên cạnh nhanh chóng tiến lên hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

“Hãn Vũ…bên tập đoàn Hãn Vũ… thật sự đã hủy bỏ đại diện của tôi, còn có bộ phim nữa.” Tần Tuyết Nhi lẩm bẩm.

Rõ ràng là cô ta vẫn còn đang sốc!

Bộ phim này, cô ta đã đặc biệt bỏ hết các lịch trình. Bây giờ bị gạt khỏi bộ phim, tổn thất này đối với cô ta là một vấn đề lớn.

Lưu Giai nghe thấy vậy cũng choáng váng. Hầu như tất cả mọi người đều nhìn Lê Văn Vân.

Lê Văn Vân bình tĩnh đứng ở nơi đó, sờ sờ mũi, sau đó nhún vai nói: "Hiện tại cô có thể đi ra ngoài rồi!"

“Lê Văn Vân!” Trên mặt anh Hứa tràn đầy tức giận.

“Nhất định phải bồi thường tiền!” Tần Tuyết Nhi có chút thẹn quá hóa giận, nhìn Lưu Giai nói: “Hia trăm vạn, bây giờ cô nhất định phải đền cho tôi không thiếu một xu, nếu không tôi với cô không xong đâu!”

"Nên làm theo thủ tục, đi tìm bảo hiểm. Tiền phải đền bù cho cô, một xu cũng không thiếu. Đây là bệnh viện, cô muốn làm loạn ở đây à?" Lê Văn Vân nói xong liền lấy điện thoại ra nói: "Làm loạn cũng được. Cô ở bên ngoài giả bộ như hoa sen trắng, tôi sẽ quay video lại rồi tung lên mạng để các fan thân yêu của cô thấy cô là một người phụ nữ xấu xa như thế nào!"

Tần Tuyết Nhi nhìn Lê Văn Vân lấy điện thoại di động ra. Sắc mặt cô ta đột nhiên thay đổi!

Anh Hứa tức giận nói: "Anh dám!"

“Anh Hứa, quên đi!” Tần Tuyết Nhi nói: “Lê Văn Vân, anh giỏi lắm, không phải là dựa vào việc mình giúp Lôi Bân một việc lớn sao? Anh nên hi vọng Lôi Bân sẽ giúp anh cả đời này. Nếu không tôi nhất định sẽ không để yên cho anh. Chúng ta cùng chờ xem!"

Sau đó, cô ta hung hăng liếc nhìn Lê Văn Vân một cái, rồi quay người gọi đám người của mình rời khỏi phòng bệnh!

Đợi đến khi bọn họ rời đi, Lê Văn Vân mới nhìn về phía Lưu Giai.

Lưu Giai kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân: "Anh là... phú nhị đại à?"

Lê Văn Vân cười nói: "Phú nhị đại cái gì chứ? Chỉ là tôi có quan hệ không tồi với chủ tịch Lôi của tập đoàn Hãn Vũ mà thôi. Bảo ông ta loại bỏ một diễn viên không phải là một vấn đề lớn. Hơn nữa loại người hai mặt như Tần Tuyết Nhi, thật sự khiến người ta buồn nôn. Cô vẫn nên ở bên cạnh con mình thật tốt, những chuyện khác nên đi tìm bảo hiểm, làm theo thủ tục pháp lý là được."

“Thật sự là cám ơn anh!” Lưu Giai cắn răng nhìn Lê Văn Vân. Sau đó, lấy điện thoại di động ra nói: "Vậy, chúng ta kết bạn đi!"

Lê Văn Vân cũng không từ chối, anh mở điện thoại ra thấy Trần Hi đã gửi cho anh không ít tin nhắn. Ngoài ra còn có mấy cuộc gọi bị nhỡ.

Sau khi kết bạn với Lưu Giai, anh chào tạm biệt Lưu Giai, bước ra khỏi bệnh viện. Sau đó anh gọi lại cho Trần Hi.

“Alo!” Rất nhanh, đầu dây bên kia đã kết nối được, Trần Hi ở đầu bên kia hỏi: “Anh đang làm gì vậy, sao không nhận điện thoại của tôi? Có phải là đang hẹn hò không?”

Lê Văn Vân vò đầu nói: "Không phải, trước đó tôi gặp chút chuyện không mở điện thoại. Có chuyện gì vậy?"

"Giai Kỳ sẽ rời khỏi đây, trở về Yến Kinh. Tối nay, tôi và bạn bè tổ chức bữa tiệc chia tay cho cô ấy. Cô ấy nói muốn mời anh cùng đến." Trần Hi nói.

Lê Văn Vân gật đầu nói: "Được, ở đâu?"

“Haidilao, chỗ chúng ta ăn lần trước.” Trần Hi nói: “Bảy giờ tối, đến lúc đó chúng ta không gặp không về!”

“Ừm!” Lê Văn Vân cúp điện thoại, cong môi nói: “Yến Kinh cách Lâm Hải cũng không xa. Ngồi tàu cao tốc mấy giờ, đi máy bay hơn một giờ là đến, đám trẻ này cứ làm như sinh ly tử biệt không bằng."

Anh bắt taxi đến nhà hàng Haidilao ở gần đó, tìm một quán net gần đó chơi mấy ván game. Sau khi nhìn thời gian đã gần đến, anh mới ung dung từ từ đi về phía Haidilao!

Vừa bước vào, Lê Văn Vân đã nhìn thấy đám Trần Hi đang ngồi cách đó không xa.

Trên bàn có tám chín người ngồi, ngoại trừ Trần Hi và Vương Giai Kỳ ra, hầu hết cũng đều là phụ nữ. Hơn nữa đa phần đều khá xinh đẹp.

“Quả nhiên là sinh viên trường nghệ thuật nha!” Lê Văn Vân nói thầm trong lòng.

Ngoài ra, chỉ có một người đàn ông, anh ta mặc đồ trắng, trông rất đẹp trai, tà tiểu thịt tươi tiêu chuẩn.

Cả một bàn trai xinh gái đẹp này đương nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, lâu lâu lại có người chạy tới xin người đàn ông chụp ảnh cùng.

Lê Văn Vân cũng cảm thấy anh ta có chút quen thuộc, có lẽ đã nhìn thấy trên phần mềm nào đó, đoán chừng anh ta giống như Trương Dục, là một người nổi tiếng trên mạng.

Lê Văn Vân chủ động tiến đến, Vương Giai Kỳ nhìn thấy Lê Văn Vân, mỉm cười nói: "Anh cũng chảnh đấy, sát giờ mới tới."

“Tôi sớm đã đến rồi, ở quán net bên cạnh chơi game một lúc.” Lê Văn Vân sờ mũi.

Những người khác tò mò liếc nhìn Lê Văn Vân, Trần Hi giới thiệu đơn giản về Lê Văn Vân, đồng thời cũng giới thiệu Lê Văn Vân cho những người khác. Nhưng Lê Văn Vân cũng không để ý lắm, dù sao sau này anh cũng sẽ không cùng xuất hiện với họ.

Vì lý do không quen thuộc với hầu hết mọi người nên Lê Văn Vân không nói nhiều. Anh chỉ ngồi đó ăn uống rồi lắng nghe họ trò chuyện. Đã quá lâu kể từ thời còn là sinh viên, Lê Văn Vân khó có thể chen vào chủ đề của họ.

Vương Giai Kỳ và Trần Hi thấy Lê Văn Vân không nói chuyện, vì quan tân đến Lê Văn Vân nên thỉnh thoảng họ sẽ nói vài câu với anh!

Bởi vì ngồi cạnh nhau, thỉnh thoảng nói chuyện với nhau có vẻ hơi thân mật, khiến người đàn ông ngồi đối diện Lê Văn Vân nhíu mày lại, trong mắt lóe lên vài tia lạnh lẽo.

Sau đó anh ta khui một chai rượu nói: "Người anh em, anh là người đến cuối cùng. Tôi thấy anh phải tự phạt ba chai mới được!"

Vẻ mặt của Lê Văn Vân hơi động, nhìn về phía anh ta!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.