Chiến Lang Ở Rể

Chương 176: Chương 176: Cậu có thể vào sao?




Cùng lúc đó, ở ngoại ô của Yến Kinh, trong một tiểu khu.

Lâm Thiếu Hoa đang ngồi trong phòng khách, trong tay ông ta cầm một chiếc đồng hồ quả quyết, tiếng đồng hồ chuyển động kêu tích tắc tích tắc.

Vết sẹo trên mặt ông ta trông hơi gớm ghiếc, lông màu cau chặt lại, luôn nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ quả quýt kia, dường như có vẻ bồn chồn không yên.

“Cộc! Cộc! Cộc!”

Đúng lúc này, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên.

Lâm Thiếu Hoa vội vàng chạy tới mở cửa. Ở cửa, một bóng người cường tráng lực lưỡng cao gần hai mét đứng ở trước cửa. Trên mặt anh ta là một chiếc mặt nạ Poker, trong tay anh ta cũng cầm một bộ bài tây, cả người trông có vẻ hơi cứng đờ.

“Giản Hưng, cậu đã đến muộn ba phút sáu giây!” Lâm Thiếu Hoa hơi xoắn xuýt, nói.

Đúng vậy, khuôn mặt Poker đang đứng trước mặt Lâm Thiếu Hoa là Giản Hưng - người đứng đầu trong danh sách sát thủ ngầm, từng là Người Gác Đêm số không, cũng là kẻ phản bội Người Gác Đêm.

Giản Hưng ngẩng đầu lên, trên mặt không có bất cứ xao động nào. Anh ta liếc nhìn Lâm Thiếu Hoa, giọng điệu khàn khàn, nói: “Đám sát thủ các người đều là những kẻ có tâm lý biến thái.”

Đúng vậy, mặc dù Lâm Thiếu Hoa không có trong bảng sát thủ, nhưng ông ta giống với Bùi Nghênh Tùng, đều có xuất thân là sát thủ. Ông ta mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế rất nghiêm trọng, có quan niệm về thời gian rất mạnh.

“Cậu là người đứng đầu bảng xếp hạng sát thủ hả?” Lâm Thiếu Hoa cười khẩy, nói.

Giản Hưng nhìn quanh bốn phía, bước vào phòng, đồng thời đóng cửa lại. Anh ta bước tới ghế sô pha rồi ngồi xuống, vừa nghịch bộ bài tây trong tay vừa nói: “Ông khiến tôi thất vọng thật đấy, đến một Vương Giai Kỳ cũng không xử được.”

“Vậy sao?” Lâm Thiếu Hoa liếc nhìn anh ta, nói: “Cậu biết người từng là Người Gác Đêm số không đã xuất hiện ở Lâm Hải, bản thân cậu không dám đi nên mới để tôi đi.”

“Không phải tôi không dám đi, chỉ là tôi không muốn xảy ra xung đột với Người Gác Đêm, chỉ vậy mà thôi.” Tay Giản Hưng hơi động đậy, một lá bài của bộ bài tây trong tay anh ta bắn ra, rơi xuống mặt bàn.

“Đừng phí lời nữa. Hiện giờ Vương Giai Kỳ đã rời Lâm Hải rồi, làm thế nào đây?” Lâm Thiếu Hoa hỏi: “Hơn nữa, tôi cũng không hiểu, tại sao nhất định phải để người của nhà họ Vương tham gia vào?”

Khuôn mặt Poker của Giản Hưng cất giọng khàn khàn: “Hiểu thêm một chút về lịch sử rất có lợi cho ông đấy.”

“Được rồi.” Lâm Thiếu Hoa liếc nhìn Giản Hưng, hỏi: “Nói đi, tiếp theo nên làm thế nào?”

Giản Hưng xoa mũi, nói: “Ông tiếp tục nghĩ cách bắt Vương Giai Kỳ. Đối đầu trực diện với nhà họ Vương không phải là một lựa chọn khôn ngoan.”

Lâm Thiếu Hoa hỏi: “Còn cậu thì sao?”

“Tôi có việc phải làm của tôi!” Giản Hưng nhàn nhạt đáp.

...

Đương nhiên là Lê Văn Vân không biết mọi chuyện xảy ra ở những nơi khác.

Anh và Hoàng Thi Kỳ đi dạo trong sòng bạc ngầm, sau khi dạo quanh một lúc, một người đàn ông mặc quần áo lao động đi đến trước mặt bọn họ, cúi người hỏi thăm: “Xin hỏi hai người có phải anh Lê Văn Vân và cô Hoàng Thi Kỳ không ạ?”

Lê Văn Vân và Hoàng Thi Kỳ nhìn nhau, hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“Là cậu Hoàng Gia Gia bảo tôi đến tìm hai người.” Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, sau đó đưa một tấm thẻ nhỏ làm bằng ngọc bích và một tấm thiếp mời, nói: “Tấm thẻ này là vé vào cửa của buổi đấu giá tại tầng một của chúng tôi. Cậu Hoàng đã nói nếu hai người có hứng thú thì có thể đi tham quan một chút, nếu nhìn trúng món đồ nào cũng có thể chọn, đến lúc đó cậu Hoàng sẽ thanh toán cho các vị.”

Lê Văn Vân kinh ngạc, Hoàng Gia Gia này là thật giàu có và quyền lực.

Nói rồi, nhân viên phục vụ lại đưa một thiếp mời khác cho Lê Văn Vân, nói: “Đây là thiếp mời khách VIP của sàn đấu quyền anh ngầm ở tầng ba. Trận đấu quyền anh của hôm nay bắt đầu lúc mười hai giờ!”

Lê Văn Vân gật đầu.

Quả thực trận đấu quyền anh ở tầng ba phải có vé vào cửa mới có thể vào.

Tầng ba không lớn lắm, chỉ có sức chứa khoảng mấy trăm người. Vì thế vé vào cửa này cũng khá đắt đỏ. Đương nhiên, đối với những người có thể đến sòng bạc ngầm này thì giá của vé vào cửa vẫn có thể chấp nhận được. Chỉ là muốn có được một tấm cũng là một chuyện tương đối khó khăn.

“Cảm ơn cậu ta giúp tôi nhé.” Lê Văn Vân nhận lấy thẻ ngọc và vé vào cửa.

Nhân viên phục vụ nở nụ cười chuyên nghiệp, nói: “Chúc anh chơi vui vẻ!”

Đợi nhân viên phục vụ rời khỏi, Hoàng Thi Kỳ bĩu môi, nói: “Người đứng sau sòng bạc ngầm này đều từng là xã hội đen. Bây giờ làm sòng bạc ngầm này, thế mà đám nhân viên phục vụ cũng chuyên nghiệp như vậy!”

Lê Văn Vân sờ mũi, nói: “Đều là vì kiếm tiền mà thôi. Đi nào, đến sàn đấu giá xem xem.” . Ngôn Tình Sủng

“Ừm.” Hoàng Thi Kỳ gật đầu.

Hai người họ nhìn nhau ra hiệu, cùng đi đến sàn đấu giá.

Không bao lâu sau, bọn họ đã đến địa điểm tổ chức buổi đấu giá.

Cái gọi là sàn đấu giá là một cái lán khá lớn được xây dựng ở tầng một. Nhưng lúc này vẫn chưa mở cửa mà đã rất nhiều người đang tụ tập ở cửa vào. Trong tay bọn họ đều cầm thẻ ngọc, đứng đợi ở đó, đợi buổi đấu giá khai mạc.

Yêu cầu để vào sàn đấu giá cũng khá lớn, người bình thường đến sòng bạc ngầm chơi hoàn toàn không thể vào được.

Sau khi hai người kia đến đây, bọn họ đứng quan sát những người đang có mặt ở cửa.

“Ây yoo!” Đúng lúc này, một âm thanh vang lên, Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện Ngô Tiến đang đứng cách đó không xa. Anh ta nhìn Lê Văn Vân, nói: “Cậu cũng đến sàn đấu giá à?”

Lê Văn Vân cau mày nhìn anh ta, hỏi: “Sao nào? Có vấn đề gì à?”

“Phụt!” Ngô Tiến cười lạnh, nói: “Cậu biết điều kiện để vào sàn đấu giá ngầm này không? Người như cậu mà cũng muốn vào đây á? Đến tôi còn không lấy được vé vào cửa!”

“Anh không vào được thì tôi cũng không vào được hả?” Lê Văn Vân nhìn anh ta, thấy hơi buồn cười.

Thấy biểu cảm cười mà như không cười của Lê Văn Vân, Ngô Tiến chế giễu: “Ha, buổi đấu giá ngầm này mỗi lần chỉ đấu giá ba món ngũ phẩm. Thứ được đem ra đấu giá vô cùng đắt, mỗi lần chỉ có năm mươi chỗ ngồi. Chỉ có nhân vật lớn thực thụ mới có đủ tư cách vào cửa thôi! Người như cậu dựa vào đây mà đòi vào đây?”

Lê Văn Vân kinh ngạc, anh không ngờ điều kiện đấu giá của sòng bạc ngầm này lại hà khắc như vậy.

Mặc dù năm năm trước anh đã đến đây vài lần, nhưng lúc đó anh cũng chưa đến chỗ này bao giờ.

Nói rồi, Ngô Tiến nhìn Hoàng Thi Kỳ, nói: “Trừ phi vị mỹ nữ bên cạnh cậu đây là thiên kim của hào môn Thế Kỷ ở Yến Kinh?”

“Không phải.” Lê Văn Vân nhún vai đáp.

“Hừ, tôi đã nói rồi. Thiên kim tiểu thư thực thụ của hào môn Thế Kỷ làm sao có thể thích cậu được.” Ngô Tiến cười khẩy, nói: “Tôi khuyên cậu một câu, nhanh chóng rời khỏi chỗ này đi, đừng ở đây mất mặt mất thể diện.”

Hoàng Thi Kỳ nhìn anh ta, hỏi: “Không phải anh cũng không vào được sao? Vậy anh ở đây làm gì?”

Ngô Tiến ngẩn người, sau đó mặt anh ta hơi đỏ lên, đáp: “Tôi ở đây xem họ đấu giá món đồ gì không được sao? Đợi lát nữa sẽ có buổi phát sóng trực tiếp.”

Ở cửa đúng là có bày một màn hình.

Lê Văn Vân nghe anh ta nói vậy liền không kìm được lộ ra ý cười trên mặt.

Ngô Tiến phát giác được ý cười của Lê Văn Vân, ánh mắt anh ta lóe lên vẻ tức tối, nói: “Cậu đang cười nhạo tôi hả?”

“Đúng rồi đấy!” Lê Văn Vân cười, thừa nhận luôn.

Sắc mặt Ngô Tiến trở nên khó coi, nói: “Nói như thể cậu có thể vào đó ấy.”

“Nếu thế thì sao?” Lê Văn Vân nhìn anh ta.

“Nếu á, không có đâu. Nơi này không phải chỗ cậu có thể vào. Nếu cậu có thể vào trong đó, con mẹ nó tôi sẽ chỉ mặc độc một chiếc quần dài chạy một vòng quanh tầng một!” Ngô Tiến cười lạnh, châm chọc.

Lê Văn Vân vẫn muốn trêu chọc anh ta, đúng lúc này Hoàng Thi Kỳ bỗng nhiên nhéo nhéo Lê Văn Vân, sau đó giảo mồm nhìn về phía cách đó không xa.

Lê Văn Vân nhìn sang đó, anh phát hiện cách đó không xa, Hứa Giang đang đứng đó trong bộ đồ vest và đôi giày da cùng cặp kính. Lúc Lê Văn Vân nhìn qua đó, anh ta cũng đang nhìn Lê Văn Vân, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười như có như không, trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.

“Sao tên đó cũng ở đây?” Hoàng Thi Kỳ nói: “Trước đây chuyện anh ta giở thủ đoạn với ông cụ Hoàng bị chúng ta vạch trần, chỉ e là anh ta rất hận chúng ta.”

Lê Văn Vân cười nói: “Quan tâm anh ta làm gì, tốt nhất là anh ta đừng động đến chúng ta. Nếu chọc vào chúng ta, tôi không quan tâm anh ta là ai đâu!”

“Két!”

Đúng lúc này, cánh cửa lớn được đóng kín đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, có vài người từ bên trong bước ra nói: “Buổi đấu giá hôm nay sắp bắt đầu rồi, xin mời các ông chủ lớn có vé vào cửa vào trong!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.