Chiến Lang Ở Rể

Chương 101: Chương 101: Cậu đang ghen tị




Bởi vì góc nhìn của Tả Hảo không được tốt nên hai người họ vẫn chưa về phát hiện ra sự tồn tại của Lê Văn Vân.

“Anh quen bọn họ sao?” Đỗ Tịch Tịch thấy Lê Văn Vân chụp ảnh nên không nhịn được hỏi.

Lê Văn Vân gật đầu nói: “Người đàn ông kia, là người yêu của em họ tôi.”

Đỗ Tịch Tịch ngạc nhiên một chút nói: “Vậy anh không mau đi đánh anh ta lại còn đứng đây chụp ảnh!”

Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói: “Tình hình có chút phức tạp, cô cũng biết hoàn cảnh của tôi, sau khi trở về Lâm Hải, có rất nhiều người nảy sinh nhiều thành kiến với tôi, nếu tôi thực sự nói thẳng với bọn họ, e là bọn họ cũng nghe không lọt tai, thậm chí còn nghĩ là tôi đang hại bọn họ.”

Đỗ Tịch Tịch sửng sốt một chút, sau đó nghĩ lại lúc đi ra ngoài ăn cơm, Lê Hoán cũng tốt, Trương Dục cũng tốt, lại ở ngay nơi công cộng phạm tội cưỡng gian.

Cô nhìn Lê Văn Vân, cắn răng nói: “Lê Văn Vân, nơi này có nhiều thù địch với anh như vậy, chi bằng anh đi cùng chúng tôi về Giang Thành đi, Lâm Hải này quả thực là thành phố lớn, phồn hoa hơn Giang Thành rất nhiều, nhưng bọn họ có gì Giang Thành cũng có đó, sống ở Giang Thàng cũng an nhàn hơn nhiều.”

Lê Văn Vân quay đầu, nhìn vào Đỗ Tịch Tịch, nhịn không được muốn xoa đầu cô một cái, thế nhưng Đỗ Tịch Tịch lại tránh đi.

Lê Văn Vân cười nói: “Tôi không thuộc về thành phố nào hết, tôi chỉ là một kẻ phiêu bạt!”

“Ha ha.” Đỗ Tịch Tịch không nói gì chỉ nhìn anh một cái.

Trên thực tế, quả thực Lê Văn Vân có ý nghĩ như vậy, từ khi trở thành Người Gác Đêm đến nay, anh đã phiêu bạt qua không ít thành thị trên thế giới này để chấp hành nhiệm vụ.

Bây giờ mặc dù đã quay về thành phố lớn, nhưng cũng chỉ là một mật vụ mạnh mẽ của Người Gác Đêm mà thôi.

Anh vẫn sẽ tiếp tục chấp hành nhiệm vụ, chỉ cần nhiệm vụ được giao xuống, có lẽ anh sẽ rời khỏi Lâm Hải, đi đến bất kì thành phố nào!

Hơn nữa, anh của sau này cũng sẽ trở về trong Người Gác Đêm.

Người Gác Đêm, đều là người lang bạt.

Hơn nữa cũng sẽ không biết khi nào sẽ chết, cho dù có mạnh mẽ như Lê Văn Vân, ba năm trước cũng suýt nữa bỏ mạng. Cũng vì vậy mà mất trí nhớ ba năm.

Bọn họ ẩn mình trong bóng tối, bảo vệ hoà bình cho thế giới này.

Đỗ Tịch Tịch cũng không hiểu được.

“Được rồi được rồi, anh là kẻ phiêu bạt, được chưa.” Đỗ Tịch Tịch bĩu môi nói.

Lê Văn Vân cười hì hì nói: “Tiếp theo chúng ta làm gì đây? Chiều nay nhàm chán quá.”

“Đi xem phim đi!” Đỗ Tịch Tịch nói.

Lê Văn Vân gật đầu, hai người đi đến rạp chiếu phim xem một bộ điện ảnh, sau đó Lê Văn Vân lại suy nghĩ đến việc mua một món quà cho bà ngoại mình, thế nhưng lại không biết nên mua cái gì mới ổn.

Sau khi suy nghĩ, Lê Văn Vân định sẽ đến hỏi Lôi Bân một bất động sản, sau đó tặng cho bà là được rồi.

Khoảng năm giờ, Diệp Mộng gọi điện đến, Diệp Mộng tan làm, tính đến tìm Đỗ Tịch Tịch và bọn họ đi chơi.

Lê Văn Vân trở về lâu như vậy vẫn chưa ăn được với bố mẹ bữa cơm nào trọn vẹn, anh không đi cùng bọn họ mà tự bắt xe về nhà!

Về đến nhà cũng vừa hay khoảng sáu giờ, vừa mở cửa ra, anh đã nghe thấy từ trong truyền đến vài âm thanh bực bội.

“Lê Cảnh An! Ông đúng là không biết xấu hổ!”

Lê Văn Vân vừa vào phòng đã thấy, dì út Tào Dung của anh và Liễu Ngọc đều ngồi ở trên sô pha, Tào Dung lúc này vô cùng giận dữ.

“Lê Văn Vân nhà mấy người quen biết chủ tịch Trần Mỹ Huyên thì giỏi quá rồi phải không, vất vả lắm chủ tịch Trần mới bằng lòng gặp Tả Hạo nhà chúng tôi, chỉ vì hôm qua tôi nói chuyện không dễ nghe nên các người để Lê Văn Vân gọi điện cho chủ tịch Trần Mỹ Huyên, để bà ấy từ chối hạng mục của Tả Hạo phải không?” Tào Dung tức giận khẽ quát.

Lê Văn Vân nghe đến đây thì nhướn mày!

Rõ ràng, Trần Mỹ Huyên chẳng có chút hứng thúc nào với dự án của Tả Hạo.

Đồng thời trong lòng anh cũng cảm thấy người này có chút ghê tởm!

Tả Hạo không có mặt trong này, hiển nhiên, Tào Dung và Liễu Ngọc là do Tả Hạo gọi đến, vậy mà bản thân anh ta lại không ra mặt!

Nhìn thấy Lê Văn Vân đã về, Tào Dung nhìn Lê Văn Vân rồi nói: “Lê Văn Vân, cậu còn không biết xấu hổ mà trở về ư? Sao vậy, bản thân phạm tội hiếp dâm, sống không tốt, nên cũng không muốn thấy chúng tôi sống tốt đúng không? Cậu gọi điện cho Trần Mỹ Huyên, để bà ta từ chối Tả Hạo là có ý gì?”

Giọng nói của bà ta rất to khiến lỗ tai của Lê Văn Vân cũng sinh đau.

Lê Văn Vân cau mày, kéo một cái ghế ra ngồi xuống, sau đó với lấy bao thuốc trên bàn trà của Lê Cảnh An, tự châm cho mình một điếu.

Sau đó anh nhìn về phía Tào Dung, giọng điệu bình tĩnh mở miệng nói: “Dì út, chuyện này không liên quan gì đến con, ngày hôm qua, nếu không nhờ vào cuộc điện thoại của con, Tả Hạo anh ta cũng không gặp được Trần Mỹ Huyên.”

“Cậu đừng có giả vờ, bản thân là cái loại người gì vẫn chưa tự tỉnh ra à?” Tào Dung lớn tiếng nói: “Là do cậu không muốn thấy tôi tìm được người con rể tốt, không muốn thấy con rể tôi phát đạt, tôi còn không hiểu suy nghĩ của cậu sao? Là do cậu đang ghen tị!”

Nếu không phải vì biết ơn sự chăm sóc của bà ta với bố mẹ, Lê Văn Vân sớm đã đuổi bà ta ra ngoài rồi.

Là họ hàng nhưng không thân thiết, điều này Lê Văn Vân đã sớm nhìn ra rồi.

Ai đối tốt với mình xin trả lại gấp bội, ai tồi tệ với mình, không quan hệ gì với là được!

Anh rít một hơi, nhìn về phía Tào Dung rồi nói: “Được rồi, dì muốn nghĩ thế nào cũng được!”

Tào Dung còn định nói thêm gì đó, đúng lúc này, Liễu Ngọc cắn răng đứng dậy nói: “Mẹ, mẹ đừng tranh cãi nữa!”

Tào Dung ngẩn người, sau đó yên lặng nhìn Liễu Ngọc, Liễu Ngọc đứng dậy, nhìn Lê Văn Vân rồi nói: “Lê Văn Vân, chúng ta tâm sự một chút đi!”

Lê Văn Vân nhìn cô em họ mà mình từng thích đi theo sau lưng mình, gật đầu nói: “Được!”

“Xuống đi dạo đi!” Liễu Ngọc hé miệng nói.

Lê Văn Vân gật đầu, Liễu Ngọc đi trước, đi thẳng ra ngoài, Lê Văn Vân nhìn Tào Dung sau đó đi theo Liễu Ngọc ra ngoài.

Sau khi tiến vào thang máy, hai người đều giữ im lặng, một lúc sau, Liễu Ngọc mới mở nói: “Cảm ơn anh!”

“Hử?” Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn về phía cô ấy.

Từ sau khi Lê Văn Vân trở về Lâm Hải, Liễu Ngọc để lộ không ít lòng thù địch với anh, không ngờ rằng lúc này cô ấy sẽ nói với anh hai chữ cảm ơn.

“Hôm nay chúng tôi đến tập đoàn Hoàn Vũ, chủ tịch Trần đã nói hết mọi chuyện, sở dĩ chúng tôi có thể gặp được Chủ tịch Trần, quả thực là do anh gọi điện làm mối giới thiệu nên chúng tôi mới được gặp.” Liễu Ngọc mở miệng nói.

Lê Văn Vân cười cười nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, không cần để ý.”

Lúc này thang máy cũng xuống đến tầng một, Liễu Ngọc đi ra ngoài, Lê Văn Vân cũng vội vàng đuổi theo sau.

Liễu Ngọc đi được một lúc, cô ấy lại hỏi: “Sau khi anh trở về, chúng tôi vẫn luôn có thành kiến lớn với anh như vậy, vì sao anh vẫn muốn giúp đỡ chúng tôi.”

“Nếu không phải vì bố mẹ tôi vẫn để ý mấy người là họ hàng, để ý phần tình cảm đó, tôi cũng không giúp đâi, hơn nữa…” Lê Văn Vân ăn ngay nói thẳng: “Hơn nữa, tôi thực sự không thích Tả Hạo này, cô nghĩ gì về tôi không quan trọng, vì tình cảm của chúng ta từng rất tốt, tôi cũng phải nhắc nhở cô một chút Tả Hạo này không hợp với cô!”

Liễu Ngọc nhíu mày.



Lâm Hải, trong văn phòng nhà họ Vưu, một đám người đang tụ tập!

Vưu Tường ngồi bên dưới, sắc mặt anh ta không được tốt cho lắm.

Nhưng anh ta cũng không dám nhắc đến, hai ngày này, trong nhà đang gặp một khủng hoảng rất lớn.

Một là, bị ngân hàng Tân Hải tạm ngừng hợp tác.

Hai là, hạng mục bị cướp!

Đây đều là những việc vô cùng đột ngột, khiến trong thời gian ngắn, nhà họ Vưu không thể trở lại bình thường được.

Vưu Hiên ngồi ở ghế chính giữa trong phòng họp, sắc mặt ông ta vô cùng âm trầm, đảo mắt qua tất cả mọi người rồi nói: “Bây giờ, chúng ta đàm phán hợp tác với ngân hàng khác, cùng lúc đó nhận hai dự án ở nơi khác! Xem như có thể tạm thời ổn định tình hình rồi!”

Đúng vậy, nếu là trước đây, nếu bất chợt bị như vậy, nhà họ Vưu nhất định sẽ chấn động!

Nhưng bây giờ, sau lưng nhà họ Vưu còn có Hồng Nguyệt chống đỡ, Hồng Nguyệt khống chế được không ít người giàu có trên thế giới này, những người này hỗ trợ lẫn nhau, đương nhiên liên kết với nhau dưới sự hỗ trợ của Hồng Nguyệt, bọn họ sẽ nhanh chóng ổn định được cục diện!

“Nhưng mà, đây là lần đầu tiên chúng ta bị tổn thất lớn như vậy!” Ánh mắt lạnh lùng của Vưu Hiên đảo qua Vưu Tường: “Con đã điều tra ra được kẻ cầm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải chưa?”

“Đặng Hân Hân không muốn nói.” Anh ta cười khổ một tiếng.

Vưu Hiên cười lạnh một tiếng, nhìn Vưu Tường rồi nói: “Bất luận là con dùng biện pháp gì, cũng phải cạy được mồm cô ta ra, nhớ kỹ, bất kì biện pháp gì!”

Vưu Tường gật đầu, nghĩ đến Đặng Hân Hân, trong ánh mắt thoáng qua một chút hưng phấn: “Con hiểu rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.