Chiến Lang Ở Rể

Chương 151: Chương 151: Chân tướng rõ ràng




Lời của Lê Hàng khiến hội trường trở nên nhốn nháo.

“Không phải chứ!”

“Không lý nào lại vậy, tôi nhớ Lê Cảnh An chỉ là chi thứ của nhà họ Lê, Lê Trung Hằng không cần thiết phải đối phó với ông ta.”

“Liệu đây có phải là chiêu trò của Lê Văn Vân để rửa sạch tội danh cưỡng dâm của mình không?”

Xung quanh, những tiếng bàn luận cũng bắt đầu vang lên.

Liễu Bạch đứng dậy, cười khẩy, nói: “Lê Văn Vân, anh đừng tỏ ra hèn kém trước mặt mọi người như vậy nữa. Chú Lê nắm quyền của cả nhà họ Lê, tại sao ông ấy lại phải ra tay với một người thuộc chi thứ như Lê Cảnh An? Bố anh dù có giỏi giang đến đâu thì nói trắng ra ông ta cũng chỉ là người làm công cho nhà họ Lê cả đời này mà thôi.”

Lê Văn Vân xoa mũi, nhìn Lê Hàng.

Vẻ mặt của Lê Hàng lúc này cũng hơi căng thẳng, thấy ánh mắt của Lê Văn Vân, ông ta liền giật nảy mình, vội vàng nói: “Là vì năm đó Lê Cảnh An thể hiện quá xuất chúng, ông cụ Lê Vĩnh Sanh định cho ông ấy nhập vào chi chính, còn trao cho ông ấy ba phần trăm cổ phần làm phần thưởng...”

Nói rồi, ông ta bắt đầu chậm rãi kể lại chuyện của năm đó.

“Cuối cùng để bôi nhọ danh tiếng của Lê Cảnh An, trong buổi họp mặt gia tộc, chúng tôi đã sai Lê Tử Thiện cho Lê Văn Vân uống thuốc mê. Sau đó lén lút đưa Lê Văn Vân đến khách sạn, tôi lấy điện thoại của cậu ta gọi cho cô Diệp Hinh, mời cô ấy đến đó, dáng người của tôi và Lê Văn Vân rất giống nhau...”

Cùng với giọng kể của ông ta, cả hội trường cũng dần trở nên yên lặng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là vụ bê bối lớn nhất trong giới hào môn thế gia của Lâm Hải.

Chỉ để có ba phần trăm cổ phần mà Lê Trung Hằng đã làm ra những việc điên rồ như vậy, còn Lê Văn Vân đã phải gánh tiếng xấu chín năm liền, thậm chí còn có khả năng phải ngồi tù cả đời.

“Chuyện xảy ra sau đó mọi người đều biết rồi, Lê Văn Vân và Diệp Hinh đều bị chúng tôi bỏ thuốc nên đã phát sinh quan hệ trong khách sạn. Sau đó sự việc trở nên ầm ĩ, ầm ĩ đến mức cả thành phố này đều biết...” Lê Hàng nói xong cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, lau mồ hôi lạnh trên trán.

Lê Trung Hằng ở bên cạnh không đứng vững được nữa, Lê Văn Vân túm chặt lấy vai ông ta, khiến ông ta không động đậy được.

Còn bên dưới, Lê Tử Thiện lại rất sốc, anh ta vốn tưởng rằng chuyện năm đó đã qua rất lâu rồi, Lê Văn Vân đã vào tù, chắc chắn không thể lật lại vụ án được nữa.

Dù Lê Văn Vân có ra tù, bọn họ cũng không quá để tâm.

Lê Văn Vân chẳng qua chỉ là một kẻ ngồi tù chín năm mà thôi, hoàn toàn không có căn cơ gì ở Lâm Hải, không có vốn cũng không có tư cách để lật lại vụ án.

Nhưng bây giờ, sự thật này lại được phơi bày ra ánh sáng.

Anh ta kinh ngạc đến ngây người trên ghế, toàn thân xụi lơ, sắc mặt tái nhợt.

“Nhà họ Lê... sắp xong đời rồi.” Lúc này, trong đầu anh ta chỉ có duy nhất một ý nghĩ đó.

Anh ta phải “diễn” thế nào đây, những người khác ở Lâm Hải sẽ nhìn nhà họ Lê thế nào đây, bọn họ còn muốn hợp tác với nhà họ Lê nữa không đây?

Đó là chưa kể bây giờ ngân hàng Tân Hải đã tuyên bố sẽ áp đặt các chế tài về mọi mặt với nhà họ Lê, cú đấm cuối cùng này của Lê Văn Vân đã trực tiếp giáng nhà họ Lê xuống bảy tầng đất.

Buổi họp cuối năm nay chính là khởi đầu cho sự đổ nát của nhà họ Lê!

Lê Trung Hằng gầm lên: “Lê Hàng, ông điên rồi hả? Rốt cuộc Lôi Bân đã cho ông lợi lộc gì? Tại sao ông lại vu oan giá họa cho chúng tôi như vậy? Sao ông dám hắt nước bẩn của Lê Văn Vân lên đầu chúng tôi?”

Khóe miệng Lê Văn Vân khẽ nhếch lên, sau đó anh nhìn sang Lê Hàng, nói: “Tung chứng cứ cuối cùng ra đi.”

Sắc mặt Lê Hàng không được tốt cho lắm, nhưng để giữ lấy cái mạng này, ông ta đành phải lấy điện thoại ra, sau đó cầm micro nói: “Lúc đó chẳng qua tôi chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi thôi, tôi sợ xong chuyện Lê Trung Hằng sẽ trở mặt nên đã giữ lại đoạn ghi âm lúc ông ta bàn bạc với tôi.”

Nói rồi, ông ta bắt đầu mở đoạn ghi âm đó ra cho mọi người cùng nghe.

Trong đoạn ghi âm, Lê Trung Hằng gọi điện cho Lê Hàng, nói tiếp theo nên hành động như nào.

Tất cả mọi người có thể nghe ra đó đúng thực là giọng của Lê Trung Hằng.

Lúc này, Lê Văn Vân thả tay ra khỏi bả vai Lê Trung Hằng, cả người ông ta xụi lơ, ngã bệt xuống đất.

Ánh mắt Lê Văn Vân vẫn vô cùng bình tĩnh, anh từ từ liếc mắt quét qua đám người nhà họ Lê ở bên dưới, quét qua đám thành viên cao cấp của nhà họ Lê, quét qua Lê Vĩnh Sanh!

Khoảnh khắc này, Lê Vĩnh Sanh như già đi mười tuổi, ông ta ngồi trên ghế sô pha, thở gấp, cả người run rẩy.

Đây là ông già đã từng chống đỡ cả nhà họ Lê, lúc này đầu óc ông ta đã sắp nổ tung rồi.

Dòng dõi nhà họ Lê đã lưu truyền bao đời nay, hiển hách vinh quang ở Lâm Hải lâu như vậy, sau hôm nay chắc chắn sẽ xuống dốc.

Lê Tử Thiện, Lê Hoán... một loạt con cháu chi chính của nhà họ Lê, sắc mặt ai nấy đều vô cùng khó coi.

Nhìn dáng vẻ đó của bọn họ, Lê Văn Vân có một cảm giác sung sướng, thoải mái khó tả, tâm trạng bị đè nén chín năm qua giờ phút này mới hoàn toàn được giải tỏa!

Hiện trường nhốn nháo náo động, tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện này.

Bên dưới, Diệp Hinh đang che miệng, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt!

“Anh ấy thực sự bị oan, anh ấy cũng là nạn nhân!” Nước mắt Diệp Hinh không ngừng rơi xuống.

Diệp Mộng ngồi ở bên cạnh cũng có một chút kích động hiện trên nét mặt. Trong ánh mắt cô, ngoài vẻ mừng vui cho Lê Văn Vân ra còn chứa một cảm xúc không thể giải thích được.

Còn ở đằng xa kia, Lê Cảnh An đang ngồi đó, thân thể khẽ run lên.

Ông ấy cũng đã phải gánh chịu chín năm đầy tai tiếng và áp lực, và ngày hôm nay, mọi thứ sẽ kết thúc.

Đặng Hân Hân mỉm cười, trong mắt ánh lên một chút kinh ngạc, sau đó chuyển thành vẻ bình tĩnh.

Đúng vậy, người đàn ông ở trên sân khấu kia, dù anh có làm chuyện gì khiến người ta phải kinh ngạc, cô cũng đã quen rồi. Mà lật đổ nhà họ Lê dường như cũng chẳng phải chuyện gì to tát lắm.

Hai người Trần Hi và Trần Mỹ Huyên ngồi ở đó, Trần Hi nở nụ cười, nói: “Mẹ, Lê Văn Vân thật sự bị oan mà.”

Trần Mỹ Huyên gật đầu, nghiêm túc nói: “Lần này nhà họ Lê thật sự sắp xong đời rồi.”

Giữa bầu không khí ồn ào, nhốn nháo, Lê Văn Vân đứng trên sân khấu, nhìn Lê Trung Hằng, lạnh lùng nói: “Chúng ta hẹn gặp nhau ở tòa án, sau đó ông hãy tận hưởng cảm giác phải ngồi trong tù đi.”

Sắc mặt Lê Trung Hằng xám xịt như tro tàn, ngồi bệt trên đất, ánh mắt nhìn Lê Văn Vân đầy vẻ bất mãn.

Trong lúc mọi thứ vẫn đang hỗn loạn, Lê Văn Vân bước từ trên sân khấu xuống, còn Lê Hàng cũng không dám ở lại lâu, vội vàng chạy theo Lê Văn Vân.

Ông ta đã không thể quay lại nhà họ Lê, bây giờ có lẽ người nhà họ Lê cũng muốn giết chết ông ta, thay vào đó ở bên cạnh Người Gác Đêm sẽ tương đối an toàn.

Lê Văn Vân bước tới chỗ Lê Cảnh An, mỉm cười với ông ấy, nói: “Bố, con đã nói rồi, con bị vu oan mà, con cũng sẽ chứng minh sự trong sạch của bản thân. Bây giờ... tất cả chân tướng đã rõ ràng rồi.”

Lê Cảnh An run rẩy đứng lên, sau đó gật đầu.

“Chúng ta đi thôi.” Lê Văn Vân nói với ông ấy.

Lôi Bân cũng đứng dậy, dưới ánh mắt của tất cả mọi người đang có mặt ở đó, bọn họ bước về phía cửa.

Những ồn ào ầm ĩ ở đằng sau không liên quan gì đến bọn họ. Việc Lê Văn Vân muốn làm là đưa sự thật ra ánh sáng, cộng thêm sự “nhập cuộc” của ngân hàng Tân Hải vào hôm nay, với hai đòn đả kích nặng nề này, nhà họ Lê chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi.

Chuyện tiếp theo là chỉ cần giao cho người ở bên cảnh sát đến điều tra là xong.

Sau khi bước ra từ khách sạn, Lôi Bân hưng phấn nói: “Má ơi, thật là sảng khoái quá đi. Vừa rồi mọi người có chú ý đến vẻ mặt của đám người nhà họ Lê không? Ông đây đã làm kinh doanh nhiều năm, trận chiến này phải nói là trận đánh đã đời nhất! Sau trận chiến này, giá trị thị trường của tập đoàn Hãn Vũ chắc chắn sẽ tăng trở lại.”

Lê Văn Vân xoa mũi, đối với giá trị của tập đoàn Hãn Vũ, anh cũng không để tâm lắm, vì anh không thiếu tiền.

Mà lần này, anh vẫn tuân theo nguyên tắc của Người Gác Đêm!

Nhiều người không biết tại sao Lê Văn Vân có thể đột nhiên đứng lên phơi bày tất cả sự thật như vậy, bọn họ cũng không có tâm trí đâu mà suy nghĩ. Vì vụ bê bối này của nhà họ Lê đã là tin tức bùng nổ nhất rồi, thậm chí tại sao Lê Hàng lại tiết lộ chuyện này cũng không quá quan trọng.

Không còn nghi ngờ gì nữa, ngày mai trên tiêu đề trang nhất của các phương tiện truyền thông có lẽ sẽ là vụ bê bối này.

Dù bọn họ có suy đoán đông tây gì cũng chỉ đoán ra có lẽ Lôi Bân đã mua chuộc Lê Hàng, bảo ông ta phơi bày tất cả sự thật.

Lôi Bân và tập đoàn Hãn Vũ là “quân chủ lực” trong cuộc hỗn loạn rối ren này của nhà họ Lê.

Mà Lê Văn Vân chỉ là người bị hại và là một nhân vật nhỏ bé làm việc dưới trướng Lôi Bân, chỉ vậy mà thôi.

“Không được, chúng ta nhất định phải đi ăn một bữa thật ngon để chúc mừng mới được.” Lôi Bân hào hứng nói.

Lê Cảnh An ở bên cạnh lại lắc đầu nói: “Chủ tịch Lôi, tôi muốn về nhà, báo tin mừng này cho mẹ của Văn Vân.”

“Không thành vấn đề.” Lôi Bân gật đầu.

Lê Văn Vân cũng chuẩn bị quay về. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của anh lại đột nhiên đổ chuông, anh cầm lên xem, là Phạm Nhược Tuyết gọi điện tới.

“Alo.” Lê Văn Vân nhanh chóng bấm nút nghe.

“Anh mau chóng đến chỗ tôi đi, số 2 xảy ra chuyện rồi.” Phạm Nhược Tuyết nói.

Sắc mặt Lê Văn Vân đột ngột thay đổi, anh nói: “Được, tôi tới ngay đây.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.