Chiến Lang Ở Rể

Chương 182: Chương 182: Chất vấn




Bộ phận tiêu thụ, tập đoàn Trí Đạt.

Lúc này, mọi người trong bộ phận tiêu thụ đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, câu nói của Bành Hàn Đông cũng có nghĩa là Vương Ý và cậu của anh ta - phó giám đốc của tập đoàn Trí Đạt sắp rời khỏi công ty.

Bọn họ... bị đuổi việc rồi.

Hơn nữa hình như là bởi vì Lê Văn Vân, người mới đến công ty hôm qua.

Không ai biết nguyên nhân vì sao.

Thế nhưng trong lòng đa số người của bộ phận tiêu thụ đều vô cùng vui vẻ.

Người của bộ phận tiêu thụ có rất nhiều ý kiến với bản thân Vương Ý, con người anh ta thấy cô gái nào xinh đẹp là lại muốn đi dụ dỗ, lúc bình thường còn thích sĩ diện với người khác.

Bây giờ anh ta rời đi, tất nhiên người khác cực kỳ vui vẻ với việc này.

Đương nhiên, bọn họ cũng không thể hiện sự vui vẻ này ra ngoài.

Lâm Nhã đứng phía sau, cô ta lặng lẽ nhìn Lê Văn Vân, trong ánh mắt lộ ra vẻ tò mò.

Bọn họ đều biết nguyên nhân khiến bọn họ bị đuổi là bởi vì Lê Văn Vân.

Lê Văn Vân mới vào làm được một ngày đã mang đến cho bọn họ rất nhiều điều không đoán được.

"Tổng giám đốc Bành... tôi... tôi..." Lúc này, Phùng Kính hơi lắp bắp.

Ban đầu ông ta cho rằng Lê Văn Vân chỉ là một nhân viên mới, dù có quan hệ sơ sơ với Bành Hàn Đông nhưng dù gì mình cũng là phó tổng giám đốc của công ty. Đuổi một nhân viên, hẳn là Bành Hàn Đông sẽ nể mặt mình.

Nhưng rõ ràng ông ta tưởng bở rồi.

Lúc nghe được Lê Văn Vân sẽ đại diện cho công ty hợp tác với nhà họ Vương thì ông ta đã hiểu, lai lịch của Lê Văn Vân rất lớn, ít nhất là người có quan hệ xã hội lôi kéo được nhà họ Vương đến cho công ty.

So ra mà nói, một phó tổng giám đốc như ông ta và thiết lập quan hệ giữa công ty và nhà họ Vương, có vẻ ông ta nhỏ bé không đáng kể hơn chút.

"Đừng nói nữa, tự mình đến bộ phận nhân sự báo cáo đi. Lê Văn Vân cậu đi theo tôi." Bành Hàn Đông nói.

Lê Văn Vân quay đầu mỉm cười nhìn Vương Ý và Phùng Kính. Sau đó đi theo sau Bành Hàn Đông ra khỏi phòng.

Sau khi hai người đi tới phòng làm việc, Bành Hàn Đông cười cười mở miệng hỏi Lê Văn Vân:

"À thì, lần này công ty sắp xếp hợp tác với nhà họ Vương, là một công ty bọn họ mới lập, người phụ trách của công ty này là công chúa nhỏ của nhà họ Vương - Vương Giai Kỳ. Bên phía nhà họ Vương mở công ty cho cô ta, sau đó Vương Giai Kỳ chịu trách nhiệm..."

Lê Văn Vân phất tay ngắt lời ông ta.

Bành Hàn Đông đoán không biết phía Người Gác Đêm bố trí thế nào, trên thực tế tất cả chỉ là hiểu ngầm giữa Người Gác Đêm và nhà họ Vương mà thôi, chỉ là thông qua cách thức quanh co đưa Lê Văn Vân đến bên cạnh Vương Giai Kỳ để người khác không nhận ra Lê Văn Vân là Người Gác Đêm.

Vương Giai Kỳ mở công ty, khẳng định người hợp tác không chỉ có một nhà Trí Đạt. Bình thường, người giao tiếp với cô ta cũng không phải ít.

"Tôi biết rồi." Lê Văn Vân gật đầu nói: "Gửi địa chỉ của cô ta cho tôi."

Bành Hàn Đông gật đầu nói: "Được!"

"Tít tít tít..."

Đúng lúc đó, đột nhiên điện thoại di động của Lê Văn Vân reo lên.

Lê Văn Vân cầm điện thoại lên nhìn, thấy là Đỗ Thương Bắc gọi đến thì hơi kinh ngạc.

Trước anh để Nguyễn Vũ Đồng đến chỗ của Đỗ Thương Bắc làm việc, sau đó chào hỏi Đỗ Thương Bắc vài câu. Bình thường bọn họ rất ít khi liên lạc.

Lê Văn Vân nhận cuộc gọi nói: "Alo!"

Giọng nói của Đỗ Thương Bắc ở đầu điện thoại bên kia có hơi khàn, ông ta mở lời:

"Lê Văn Vân... chú không thể không gọi điện nhờ cháu giúp đỡ."

"Sao vậy?" Lê Văn Vân hỏi thăm.

"Tịch Tịch... mất tích rồi. Đỗ Thương Bắc nói: "Hôm qua con bé về đến Giang Thành, buổi tối tài xế đưa con bé đến chỗ ở."

"Lúc đó, chú vẫn lo lắng cho an toàn của con bé, cho nên buổi tối không ngủ được, đến khi tài xế báo tin cho chú, chú lập tức gọi điện thoại cho con bé, sau đó phát hiện cuộc gọi bị từ chối, lúc chú gọi lại thì điện thoại bị người khác tắt máy rồi." Giọng nói của Đỗ Thương Bắc truyền ra trong điện thoại.

"Tính cách của Tịch Tịch không như vậy, dù rất buồn ngủ, con bé cũng sẽ nghe điện thoại của chú. Lúc đó, chú nghi ngờ con bé xảy ra chuyện, chú vội vàng bảo tài xế còn chưa rời đi trở lại xem xét." Đỗ Thương Bắc nói tiếp:

"Sau khi tài xế trở lại phòng thì phát hiện cửa bị mở ra, tìm khắp phòng cũng không thấy bóng dáng của Tịch Tịch!"

"Chúng ta báo cảnh sát. Kiểm tra tất cả giám sát cũng không tìm được người, giống như Tịch Tịch biến mất trong không khí vậy." Đỗ Thương Bắc cười gượng:

"Chú biết chỉ có những người có tài như các cháu mới có bản lĩnh này, không phải trước đó các cháu nói người của Hồng Nguyệt vẫn muốn bắt cóc con bé để đối phó với chú à? Chú bèn nghĩ tới..."

Lê Văn Vân nghe đến đây, sắc mặt cũng sầm xuống. Nhưng anh vẫn nói: "Chú Đỗ, chú đừng cuống, thế này đi, cháu lập tức đến Giang Thành. Nhất định sẽ giúp chú cứu Tịch Tịch về!"

Trong khoảng thời gian Đỗ Tịch Tịch và Lê Văn Vân sống với nhau. Quan hệ giữa hai người đã trở nên cực kỳ tốt, tuy khác với tình đồng đội sống chết của Hoàng Thi Kỳ nhưng cũng coi như là bạn tốt.

Tất nhiên Lê Văn Vân muốn nhúng tay vào chuyện của cô, hơn nữa có thể chuyện này còn liên quan đến Hồng Nguyệt.

"Được!" Đỗ Thương Bắc vội vàng nói.

Cúp điện thoại, Lê Văn Vân lộ ra vẻ mặt u ám, anh nhanh chóng tìm số của Hoa Hồng Đỏ gọi đi.

Hoa Hồng Đỏ nhận cuộc gọi rất nhanh, nói: "Ôi chao, cuối cùng anh cũng chịu gọi điện thoại cho người ta rồi."

"Nói việc chính, có phải các người lại ra tay với Đỗ Tịch Tịch không?" Lê Văn Vân hỏi.

"Đỗ Tịch Tịch?" Hoa Hồng Đỏ lắc đầu trả lời: "Không mà, sao thế, cô ta xảy ra chuyện à?"

"Cô ta mất tích rồi." Lê Văn Vân thở ra một hơi nói tiếp: "Có thể xác nhận chắc chắn chuyện này do người của thế giới ngầm làm. Khả năng cao là do Hồng Nguyệt các người làm ra!"

"Tôi không biết việc này thật mà." Hoa Hồng Đỏ cau mày nói: "Đúng rồi. Nói đến đây tôi có thể tiết lộ cho anh một chuyện."

"Hử?" Lê Văn Vân hỏi: "Chuyện gì?"

"Hồng Nguyệt ra tay với người giàu có, nhìn thì giống như vì để khống chế kinh tế của đám người giàu này. Nhưng trên thực tế những người Bùi Nghênh Tùng chọn đều có mục đích. Không phải cứ người giàu là chọn, dường như ông ta muốn thu được thứ gì đó từ trong tay những người này, còn tiền trong tay đám người giàu thì có lẽ chỉ là tiện thể mà thôi." Hoa Hồng Đỏ nói.

Nghe vậy, vẻ mặt Lê Văn Vân hơi thay đổi.

Anh nghĩ đến câu nói lúc Trác Nhất Minh tìm được mình trước kia, Vương Giai Kỳ cực kỳ quan trọng, cần phải đảm bảo an toàn cho cô ta.

"Tôi biết rồi." Lê Văn Vân gật đầu đáp: "Còn nữa, Hoa Hồng Đỏ, nếu tôi phát hiện chuyện này có liên quan đến cô, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu!"

"Tôi biết, tôi sẽ không lừa dối anh, tôi còn muốn dựa vào anh để thoát khỏi Hồng Nguyệt mà!" Hoa Hồng Đỏ nói.

Ngắt cuộc gọi, chân mày Lê Văn Vân nhíu chặt.

Bành Hàn Đông hỏi: "Sao thế, xảy ra chuyện gì rồi à?"

"Ừ!" Lê Văn Vân gật đầu nói: "Tôi phải đi Giang Thành một chuyến!"

"Nghiệp vụ của nhà họ Vương bên này..." Bành Hàn Đông hỏi.

"Chuyện nghiệp vụ ông cứ phái một người qua đó liên hệ trước đi, Lâm Nhã của tổ tiêu thụ số hai ấy." Lê Văn Vân nói:

"Sau khi về tôi sẽ thay thế."

Bành Hàn Đông gật đầu: "Được rồi!"

Sau khi Lê Văn Vân từ trên tầng đi xuống bèn chạy thẳng đến nơi ở của Phạm Nhược Tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.