Chiến Lang Ở Rể

Chương 33: Chương 33: Cô ấy là bác sĩ giỏi nhất trên thế giới này




Vẻ mặt của Tần Hoa đột ngột trở nên kích động, ông ấy nhìn Lê Văn Vân, nói: “Bản thân anh cũng không biết thì tôi dựa vào đâu mà tin anh?”

Lê Văn Vân mỉm cười, nói: “Quỷ môn mười ba châm, người bình thường có lẽ không biết, tôi có thể kể ra đủ để chứng minh được rất nhiều thứ rồi. Như vầy đi, hôm nay tôi và bạn tôi đến chủ yếu là muốn ăn món ăn mà thầy Từ nấu. Vậy, nếu anh nấu cho chúng tôi thì bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn tôi, sau đó bảo cô ấy đến chẩn đoán cho thầy Từ, thế nào?”

Vẻ mặt của Tần Hoa bỗng nhiên trở nên khó hiểu, chẳng thể đoán được gì, rồi ông ấy nói một tràng: “Tôi đi hỏi thầy của tôi!”

Nói xong, ông ấy xoay người, chạy vào phía trong phòng.

Lê Văn Vân rất tự tin, anh không nghĩ rằng thầy Từ này có thể từ chối anh.

Anh có thể nhìn ra, ông ta rất yêu thích nghề đầu bếp. Ngay cả khi bây giờ không thể dùng dao bằng tay phải, thì vẫn mở một nhà hàng nhỏ ở đây và tiếp đón một vài khách hàng.

Bây giờ mình đã cho ông ta hy vọng, cho dù hy vọng này có nhỏ nhoi thì thầy Từ chắc chắn cũng sẽ lựa chọn thử sức!

Anh sờ sờ mũi, quay trở vào trong ngõ hẻm!

Đỗ Tịch Tịch nhìn Lê Văn Vân với vẻ nghi ngờ và hỏi:“Anh nói gì với ông ta mà thần bí vậy? Ông ấy thật sự sẽ nấu cho chúng ta ăn sao?”

Lê Văn Vân cười cười, đáp: “Hai người chúng tôi nhất định sẽ được ăn, còn về các người thì tôi cũng không rõ lắm đâu!”

Anh quyết định trêu chọc Đỗ Tịch Tịch một chút.

Đôi mắt xinh đẹp của Đỗ Tịch Tịch trừng lên: “Ý gì hả? Chẳng lẽ anh không dắt chúng tôi theo à?”

Lê Văn Vân nhún vai, nói: “Đúng vậy, vốn dĩ tôi và Trần Hiểu Nguyệt định tách khỏi các người.”

“Anh… nhỏ mọn quá đi mà.” Đỗ Tịch Tịch không còn gì để nói.

Vưu Tường ở bên cạnh, khinh thường nói: “Giả thần giả quỷ gì chứ, tôi bỏ hai trăm nghìn còn không làm được. Tôi không tin anh chỉ nói mấy câu mà có thể khiến ông ta nấu ăn cho anh. Diệp Mộng, chúng ta vẫn nên đi thôi, đừng đợi ở đây nữa.”

Trong lúc nói chuyện, cửa phòng lại mở ra lần nữa. Tần Hoa từ trong phòng đi ra ngoài, ông ta bước đến trước mặt Lê Văn Vân và nói một cách khách sáo: “Người anh em, thầy của tôi đồng ý rồi.”

Việc vả mặt thì luôn đến một cách bất ngờ, Lê Văn Vân liếc nhìn Vưu Tường ở bên cạnh với nụ cười chế nhạo, sau đó tươi cười nói: “Vậy thì làm phiền thầy rồi.”

Tần Hoa gật đầu, ông ta nhìn Vưu Tường với ánh mắt khinh thường. Nếu như không phải thầy của mình nhìn thấy được hy vọng, thì anh ta sẽ không bao giờ nấu cho những người như Vưu Tường ăn.

“Mọi người chờ một chút, tôi và thầy đi chuẩn bị trước. Ngoài ra, đừng quên chuyện mà anh đã hứa.” Tần Hoa lạnh lùng nói.

Lê Văn Vân gật đầu, mỉm cười: “Yên tâm đi, không có vấn đề gì đâu.”

Tần Hoa gật đầu, sau đó xoay người, đi vào trong phòng một lần nữa. Còn về thầy Từ vẫn không hề xuất hiện!

Sau khi nhìn thấy bọn họ đã rời đi, lúc này Đỗ Tịch Tịch mới nói: “Lê Văn Vân, anh đã làm như thế nào vậy, thầy Từ thật sự đồng ý nấu cho chúng ta rồi.”

“Tôi chỉ nói với thầy Từ rằng tôi quen biết một bác sĩ có thể chữa khỏi đôi tay của ông ta.” Lê Văn Vân mỉm cười, nói.

“Không phải chứ, tay của thầy Từ đã được hầu hết bác sĩ các bệnh viện lớn và trong ngoài nước khám cho, ai cũng không có cách nào chữa khỏi mà.” Đỗ Tịch Tịch hỏi một cách ngạc nhiên: “Anh lại có thể biết một bác sĩ như vậy sao?”

Vưu Tường chen ngang và nói: “Dối trá, lừa được bữa cơm trước rồi sau đó thì bỏ trốn là xong. Một người đã ở tù mấy năm, sau khi ra tù thì làm việc trên công trường mà quen biết bác sĩ ư, quả thật là cười sái quai hàm mà! Mà cũng phải, anh đã ở trong tù vài năm rồi, mấy chuyện gạt người chắc chắn là thường như cơm bữa!”

“Nếu anh nghĩ rằng tôi lừa gạt, vậy đợi một lát nữa anh đừng ăn là được rồi.” Lê Văn Vân nhìn anh ta, cười khẩy.

Vưu Tường giật mình, nhưng sau đó lại cười nhạo, thầm nói trong lòng: “Cười đi, cứ cười khẩy đi. Một lát nữa, đợi sau khi người mà Trịnh Hòa mời tới đến rồi, để tôi xem anh còn có thể cười nổi không.”

Anh ta không đôi co nữa, chỉ muốn đợi một lát nữa sẽ tìm cách vạch trần sự dối trá của Lê Văn Vân!

Lê Văn Vân không thèm đếm xỉa đến anh ta, anh đi đến bên cạnh, lấy điện thoại di động ra, tìm số Phạm Nhược Tuyết, rồi gọi điện thoại.

Đúng vậy, người mà anh quen biết, đương nhiên là Phạm Nhược Tuyết, một trong những bác sĩ giỏi nhất trên toàn thế giới.

Rất nhanh, đầu dây bên kia điện thoại đã bắt máy, Phạm Nhược Tuyết hiển nhiên vẫn còn đang ngủ, nghe thấy cuộc gọi này của Lê Văn Vân, cô hơi mơ mơ màng màng hỏi lại: “Alo, tôi đang ngủ, anh làm gì thế!”

Lê Văn Vân ho khan một cái, nói: “À, là thế này, Nhược Tuyết à, cô đến chỗ tôi một chuyến đi, tôi đang gặp phải một bệnh nhân mà trên thế giới này chỉ có mình cô mới có thể chữa khỏi được!”

“Đợi tôi ngủ dậy rồi nói.” Phạm Nhược Tuyết.

“Đừng mà, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp mà.” Lê Văn Vân vội vàng nói.

Phạm Nhược Tuyết ở bên kia rõ ràng là đang loay hoay một lúc, rồi cô mới ngồi dậy, nói: “Cho tôi địa chỉ.”

Lê Văn Vân thở phào nhẹ nhõm, cúp điện thoại, gửi địa chỉ cho Phạm Nhược Tuyết qua Wechat, sau đó ngồi xuống.

Nội dung cuộc điện thoại của anh, Diệp Mộng và những người khác đều nghe thấy, bọn họ kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân, Đỗ Tịch Tịch do dự, nói: “Anh thật sự quen biết bác sĩ nổi tiếng?”

“Đúng vậy, trên thế giới này, bác sĩ giỏi nhất, không chỉ có một!” Lê Văn Vân điềm tĩnh nói.

Vưu Tường cười một cách xem thường, anh ta không cho rằng Lê Văn Vân thật sự có thể mời đến được vị bác sĩ nào.

Vào lúc này, trong ngõ hẻm đã bắt đầu tỏa ra một mùi thơm, chỉ cần ngửi thấy mùi thơm này thôi cũng khiến cảm giác thèm ăn của người ta tăng lên rất nhiều. Lê Văn Vân nhịn không được mà có hơi bắt đầu mong ngóng.

Qua khoảng tầm mười phút sau thì tại ngõ hẻm, Phạm Nhược Tuyết đã xuất hiện ở cổng, trên người mặc đồ trắng, còn mang theo túi y tế. Ngay khi cô ấy vừa xuất hiện, trong ánh mắt của tất cả nam nữ trong ngõ hẻm đều không thể kìm được mà để lộ ra sự kinh ngạc vì sự xinh đẹp của cô.

Vưu Tường ở bên cạnh khi nhìn Phạm Nhược Tuyết, không nhịn được mà nuốt ực nước miếng!

Trần Hiểu Nguyệt nhìn thấy túi y tế trên người Phạm Nhược Tuyết thì liền nuốt nước miếng, nói: “Đây chính là bác sĩ mà anh mời đến sao?”

Vào lúc này, Phạm Nhược Tuyết cũng đã đi vào, cô không hề nhìn những người khác, chỉ nhìn Lê Văn Vân và nói: “Bệnh nhân đâu?”

“Tôi đưa cô qua đó!” Lê Văn Vân nói.

Nói xong, anh đứng dậy, nhìn mọi người một cái rồi dắt Phạm Nhược Tuyết đi về phía phòng bếp.

Ở phía sau bếp, thầy Từ và Tần Hoa, hai người ấy đang tất bật. Sau khi Lê Văn Vân giới thiệu ngắn gọn, Phạm Nhược Tuyết liền nắm lấy tay của thầy Từ thăm khám thử. Một lúc sau, cô gật đầu, nói: “Quả thực Quỷ môn mười ba châm có thể chữa khỏi được!”

Nói xong, cô thở dài và nói: “Ông sắp xếp một căn phòng yên tĩnh đi, bây giờ tôi sẽ châm cho ông.”

Thầy Từ nghe thấy lời của Phạm Nhược Tuyết thì không nén được mà cả người đều run lẩy bẩy, Tần Hoa nhìn Phạm Nhược Tuyết với vẻ hơi lo lắng, hỏi: “Cô thật sự không có vấn đề gì chứ?”

Lê Văn Vân điềm tĩnh nói: “Quỷ môn châm xuất hiện, Diêm Vương cũng phải nhường đường! Trên thế giới này, người còn biết Quỷ môn mười ba châm, cũng chỉ có một mình bác sĩ trước mặt ông mà thôi.”

Vẻ mặt Tần Hoa mừng rỡ, nói: “Vậy được, bây giờ tôi sẽ sắp xếp một phòng yên tĩnh cho cô!” . truyện xuyên nhanh

Thầy Từ nói: “Tôi đưa bác sĩ Phạm đi là được rồi, cậu ở đây trông chừng phòng bếp đi.”

Tần Hoa gật đầu, anh ta nhìn về phía Lê Văn Vân, nói: “Vậy làm phiền anh cũng đứng đợi ở ngõ hẻm đi, món ăn sẽ lên bàn ngay thôi!”

Lê Văn Vân gật đầu, đi ra khỏi phòng bếp. Sau khi trở lại đầu ngõ, Trần Hiểu Nguyệt liền vội vàng hỏi: “Sao rồi?”

“Tôi nói rồi, bác sĩ mà tôi mời đến là người giỏi nhất trên thế giới này, chắc chắn có thể chữa được.” Lê Văn Vân nói.

Vưu Tường hừ một tiếng, rõ ràng là không tin lời Lê Văn Vân nói.

Lê Văn Vân cũng lười nói nhiều, chỉ tiếp tục đợi.

Khoảng gần mười mấy phút nữa trôi qua thì đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, Tần Hoa vẻ mặt hưng phấn chạy ra khỏi phòng!

Bộ dạng của ông ta khiến cho mấy người Đỗ Tịch Tịch bị sốc một trận.

Vưu Tường cười khẩy, nói: “Xong rồi, có vẻ là anh ta tìm đại một tên lang băm, bên kia phát hiện mình bị lừa, nên qua đây để tính sổ!”

“Phịch!”

Lúc này Tần Hoa đột nhiên chạy tới trước mặt Lê Văn Vân, rồi quỳ rạp trên mặt đất một cái phịch.

“Đầu bếp Tần, anh làm gì thế?” Lê Văn Vân vội vàng đỡ anh ta.

“Cảm ơn người anh em, thật sự cảm ơn, vết thương của thầy đã khiến ông ấy khổ sở nhiều năm rồi. Anh không biết rằng việc không thể dùng dao đối với một người đầu bếp mà nói nó tàn nhẫn đến mức nào đâu. Ngay lúc nãy, sau khi bác sĩ Phạm châm cứu, thầy tôi, ông ấy có thể cầm dao lần nữa rồi! Bác sĩ Phạm nói, châm thêm vài lần nữa thì có thể hoàn toàn hồi phục.” Tần Hoa quỳ xuống trước mặt Lê Văn Vân, nói: “Cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh!”

Khoé mắt anh ta đỏ hoe, nước mắt chảy dài!

Lê Văn Vân nhanh chóng đỡ ông ta dậy, đáp lời:

“Đây chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Nếu như anh thực sự muốn cảm ơn, thì đi cảm ơn bác sĩ Phạm đi, tôi chỉ giúp được một chút chuyện vặt mà thôi.”

Đỗ Tịch Tịch và những người khác ở bên cạnh đều đang ngớ người.

Tình cảnh này cho thấy là người bác sĩ mà Lê Văn Vân mời tới đã thực sự chữa khỏi tay cho thầy Từ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.