Chiến Lang Ở Rể

Chương 47: Chương 47: Dì ơi, cháu không muốn nỗ lực nữa




Quay lại trong cửa hàng của Bành Hải, Đỗ Tịch Tịch nói với vẻ mặt đầy thán phục: “Lê Văn Vân, không ngờ anh còn am hiểu đồ cổ nữa, anh làm thế nào mà nhìn ra đó là đồ giả thế.”

Bành Hải hiển nhiên cũng nhìn rõ cảnh tượng này, ông ta nhìn Lê Văn Vân nói: “Lúc trước đúng là không nghĩ ra, tưởng rằng cậu chỉ có chút sức vóc, không ngờ còn hiểu đồ cổ nữa.”

Lê Văn Vân cười cười, anh quả thực có hiểu một chút, là một Người gác đêm, anh phải đọc qua kiến thức của các phương diện khác.

Anh cười rồi sau đó nhìn Đỗ Tịch Tịch, nói: “Chọn đồ trước đi!”

“Bên này chú đã chuẩn bị một ít đồ, cháu xem thử rồi chọn!” Bành Hải liếc nhìn Lê Văn Vân một cái thật sâu, sau đó nói với Đỗ Tịch Tịch.

Đỗ Tịch Tịch vẫn còn đang chìm đắm trong cú sốc Lê Văn Vân vạch trần Trần Bát Vận, sau khi nghe thấy lời của Bành Hải thì cô ấy mới định thần lại, sau đó tò mò nhìn Lê Văn Vân một cái, nói: “Thế tôi đi chọn trước đây.”

Lê Văn Vân nhìn Bành Hải, nói: “Nhân lúc cô ấy đi chọn, tôi ở trong cửa hàng, tùy ý tham quan chắc không sao nhỉ.”

Bành Hải nhíu mày, mặc dù Lê Văn Vân đã vạch trần trò lừa bịp của Trần Bát Vận, nhưng trong lòng ông ta, Lê Văn Vân vẫn chỉ là gã công nhân có sức vóc lớn đến chỗ ông ta khuân vác khi xưa. Nhưng nể tình thấy Đỗ Tịch Tịch dẫn Lê Văn Vân đến, nên ông ta gật đầu, nói: “Tùy tiện xem thì không sao, nhưng mà nhất định không được đụng chạm vào, nếu như thật sự không cẩn thận làm hỏng thì cậu đền không nổi đâu đấy.”

Lê Văn Vân cười cười, cũng không quá chú ý. Đỗ Tịch Tịch đi theo Bành Hải để chọn đồ rồi.

Có mối quan hệ với Đỗ Thương Bắc, anh cũng không lo Đỗ Tịch Tịch sẽ bị lừa!

Còn bản thân anh thì bắt đầu đi dạo trong tiệm đồ cổ.

Đồ đạc trong cửa hàng rất nhiều, đồ gốm, đồ ngọc, bày biện hết giá này đến giá khác, Lê Văn Vân đi dạo một hồi thì phát hiện, ở đây thật sự tồn tại hàng thật, nhưng mà hàng giả thì cũng rất nhiều.

Lê Văn Vân cũng không biết nên mua quà gì cho Đặng Hân Hân, anh không phải là người keo kiệt, hơn nữa ân huệ của Đặng Hân Hân đối với anh, anh luôn ghi nhớ trong lòng.

Đúng vào lúc anh đang đi dạo, đột nhiên có một giọng nói khá êm tai vang lên bên tai Lê Văn Vân.

“Cậu này, làm phiền một lát.”

Lê Văn Vân xoay người qua, nhận ra cặp mẹ con bị bắt chẹt lúc nãy, không biết họ đã đứng đằng sau anh từ lúc nào.

“Có chuyện gì không?” Lê Văn Vân hỏi.

Lai lịch của cặp mẹ con này nhất định không đơn giản, từ giọng nói có thể nghe ra được bọn họ là người Bắc Kinh. Trên người cô gái lúc này có thêm một bản vẽ cực lớn, chắc là học hội họa.

“Rất cảm ơn cậu lúc nãy đã giải vây cho mẹ con tôi, nếu không thì chúng tôi bị cái tên gian thương kia lừa một số tiền lớn thật rồi.” Người phụ nữ đẹp nói: “Mẹ con chúng tôi đều là người nơi khác đến du lịch, dẫn con tôi đi sưu tầm dân ca, tôi thì thích đồ cổ, nghe nói bên này có bút tích thực của Đường Dần, nên muốn đến xem thử, không ngờ suýt nữa bị lừa rồi.”

Lê Văn Vân khua tay, nói: “Không cần để tâm đâu, quả thực tôi thấy chướng mắt, nên thuận tiện giúp đỡ mà thôi.”

“Lúc đó nhiều người như vậy, nhưng chỉ có một mình cậu dám đứng ra, mẹ con chúng tôi đương nhiên phải cảm ơn đàng hoàng mới được.” Người phụ nữ đẹp, nói.

Lê Văn Vân nhìn hai người, lòng khẽ rung động, nghĩ thầm: “Cảm ơn đàng hoàng, mẹ con xinh đẹp định lấy thân báo đáp à!”

Lúc này người phụ nữ đẹp nói: “Tôi muốn mời cậu ăn bữa cơm trưa để cảm ơn, mong cậu đừng chê.”

Lê Văn Vân yên lặng, phát hiện bản thân nghĩ lung tung rồi, ho khan một tiếng, nói: “Ưm, buổi trưa sợ là không được, cả ngày hôm nay tôi đều có việc.”

Người phụ nữ đẹp cân nhắc một hồi, rồi móc điện thoại ra nói: “Thế chúng ta kết bạn wechat đi, xem khi nào cậu có thời gian thì tôi lại hẹn cậu.”

Lê Văn Vân không từ chối, móc điện thoại ra, tìm chỗ quét mã wechat, hai mẹ con đều quét wechat kết bạn rồi. Lúc này người phụ nữ đẹp đó mới tự giới thiệu bản thân: “Đúng rồi, vẫn chưa biết xưng hô với cậu như thế nào, tôi là Trần Mỹ Huyên, đây là con gái tôi, Trần Hi.”

Con gái cùng họ với mẹ? Người mẹ đơn thân giàu có?

“Dì ơi, cháu không muốn nỗ lực nữa!”1

Trong đầu Lê Văn Vân hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nhưng miệng vẫn nở nụ cười, nói: “Lê Văn Vân.”

Người phụ nữ đẹp nói: “Cậu Lê, thế chúng tôi không làm phiền cậu nữa, đợi khi nào cậu có thời gian, tôi lại hẹn cậu!”

Nói rồi, bà ấy lại nhớ ra điều gì đấy, móc từ cái ví da ra một tấm danh thiếp đưa cho Lê Văn Vân, nói: “Đúng rồi, đây là danh thiếp của tôi, nếu như không liên lạc wechat được thì cậu có thể gọi điện thoại cho tôi.”

Lê Văn Vân gật đầu, nhận lấy danh thiếp!

Trần Mỹ Huyên gật đầu, dẫn con gái bà ấy rời đi.

Đợi hai người đi rồi, Lê Văn Vân mới đưa tấm danh thiếp trong tay lên xem thử.

“Trần Mỹ Huyên, chủ tịch tập đoàn Hoàn Vũ.”

“Chả trách mười lăm triệu nói đưa thì đưa, chủ tịch của tập đoàn thì chắc giàu lắm đây.” Lê Văn Vân hoài nghi trong lòng, sau đó cũng không quá chú ý, cất tấm danh thiếp vào trong túi, tiếp tục tham quan.

Qua một lúc, anh nhìn thấy một chiếc vòng ngọc, anh nói với nhân viên bên cạnh: “Người đẹp, có thể lấy vòng ngọc này cho tôi xem thử không?”

Người nhân viên đó chau mày, đồ mà cô ta bán ở đây đã có giá khá đắt rồi, cái vòng tay mà Lê Văn Vân hỏi, giá niêm yết là một triệu hai, hơn nữa cô ta chỉ phụ trách tiếp khách, lúc bàn bạc thật sự thì phải để ông chủ của họ đích thân tới nói chuyện.

Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của Lê Văn Vân, cô ta không cho rằng Lê Văn Vân có thể mua nổi!

Lúc này, vừa hay Đỗ Tịch Tịch với Bành Hải đi đến, Đỗ Tịch Tịch đã mua xong đồ, đóng gói cả rồi, nhìn thấy Lê Văn Vân đang nói chuyện với nhân viên bên kia, hai người đi lại gần, Bành Hải nhìn thấy cái vòng ngọc mà Lê Văn Vân chỉ thì chau mày nói: “Mắt nhìn của cậu cũng không tồi đấy, nhưng mà cái vòng tay này khá đắt đỏ đấy.”

Ý trong lời nói của ông ta là: “Cậu mua có nổi không?”

Thực tế thì Lê Văn Vân cũng nhìn ra được, cái vòng tay này rất đẹp, anh muốn lấy ra xem kĩ để xác nhận, nếu như có thể thì anh định mua món này làm quà sinh nhật cho Đặng Hân Hân.

“Ông chủ Bành mở cửa làm ăn, tôi xem thử cũng không vấn đề gì nhỉ.” Lê Văn Vân nói.

Bành Hải chau mày, nhìn Đỗ Tịch Tịch ở bên cạnh, nhíu mày, ra hiệu bằng mắt với nhân viên phục vụ.

Nhân viên gật đầu, lấy cái hộp vòng ngọc đó ra, nói: “Anh cứ đứng ở đây xem đi.”

Lê Văn Vân thì không để ý nhiều như vậy, anh chủ động cầm cái hộp này lên, sắc mặt Bành Hải khẽ biến đổi, ông ta nói: “Cậu cẩn thận chút, đừng làm hỏng, làm hỏng rồi thì cậu khuynh gia bại sản cũng đền không nổi đâu.”

“Tôi mua nó!” Đúng vào lúc này, Lê Văn Vân đột nhiên cười với ông ta.

Bành Hải sửng sốt, kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân. Ông ta cho rằng mình nghe nhầm.

“Tôi nói tôi mua nó.” Lê Văn Vân nói lại lần nữa.

Bành Hải nuốt ngụm nước bọt, nói: “Lê Văn Vân, món đồ này có giá niêm yết là một triệu hai đấy.”

Đỗ Tịch Tịch cũng chau mày, cô ấy đã điều tra về Lê Văn Vân, trước khi Lê Văn Vân đến chỗ cô ấy, anh chỉ là công nhân làm việc ở công trường, đào đâu ra một triệu hai cơ chứ.

“Tôi biết.” Lê Văn Vân nhìn Bành Hải nói: “Tôi không có nhiều tiền mặt như vậy, quẹt thẻ có được không?”

Bành Hải chau mày, nói: “Người anh em, cậu đừng đùa với tôi, đây là một triệu hai, cậu có không đấy?”

Lê Văn Vân mỉm cười, anh móc từ trong túi ra một tấm thẻ, đưa cho Bành Hải nói: “Quẹt thẻ đi.”

Bành Hải hoài nghi, thế nhưng khi ông ta nhìn thấy tấm thẻ xanh da trời đó, cả người ông ta run lên lẩy bẩy. Đỗ Tịch Tịch ở bên cạnh cũng trừng to đôi mắt xinh đẹp!

“Thẻ kim cương! Sao cậu có thể sở hữu thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải được!” Bành Hải kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân.

Ở bên cạnh, Đỗ Tịch Tịch cũng nhìn Lê Văn Vân với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, đây là thẻ mà ngay cả bố cô cũng không có tư cách có được.

Trong chốc lát, cô ấy đã nghĩ thông suốt được nhiều chuyện.

Tại sao Lê Văn Vân lại quen biết Đặng Hân Hân, tại sao Đặng Hân Hân lại để Lê Văn Vân đóng giả bạn trai của cô ta. Theo lý mà nói, trước kia Lê Văn Vân chỉ làm việc ở công trường, so với Đặng Hân Hân thì hoàn toàn không phải là người cùng tầng lớp mới đúng!

Đồng thời, cô cũng hiểu ra, tại sao lúc bố mình đối diện với Lê Văn Vân lại ngoan ngoãn tuân theo như vậy. Mặc dù cô ấy vẫn chưa biết rốt cuộc Lê Văn Vân đã cứu bố cô ấy như thế nào!

Thẻ kim cương này, trên toàn thế giới, chỉ phát hành ra mấy tấm, đây là tượng trưng của địa vị thân phận.

Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người, Lê Văn Vân bình tĩnh xoa xoa mũi, nhìn Bành Hải hỏi: “Sao vậy, ông có bán không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.