Chiến Lang Ở Rể

Chương 67: Chương 67: Hiểu lầm




Trong quán bar, lúc này, rất nhiều người đều đang giương mắt nhìn về phía nhóm người Lê Văn Vân bên này.

Lê Văn Vân bị mười mấy người vây vào giữa, ánh mắt anh rất bình tĩnh, còn cô bé váy đen bên cạnh anh kia, sắc mặt lúc này có hơi biến đổi, vội vàng nói: "Đây chỉ là hiểu lầm thôi."

"Hiểu lầm? Không có hiểu lầm cái gì hết, bắt người lại cho tao!" Người đàn ông đầu cua cười nhạo một tiếng, liếc mắt nhìn Lê Văn Vân nói.

Lê Văn Vân không hề nhận ra người này, thậm chí một chút xíu ấn tượng cũng chẳng có.

Về phần vì sao người đàn ông này biết mình, đại khái anh cũng có thể suy đoán ra được.

Nếu Diệp Kỳ muốn mời người đến Giang Thành dạy dỗ mình một chút, thậm chí là ra tay với mình, hiển nhiên anh ta đã cho thủ hạ xem qua hình của mình.

Anh từ từ thở ra một hơi, nhìn người đàn ông đầu cua nói: "Tôi nói, là anh ta ra tay trước."

"Bây giờ ai ra tay còn quan trọng hả?" Người đàn ông đầu cua khẽ cười một tiếng nhìn Lê Văn Vân nói: "Thiên đường có lối mày không đi, địa ngục không cửa mày lại xông tới, mày cưỡng hiếp em gái của anh Kỳ tao, lại còn dám chạy đến địa bàn của anh Kỳ, mày đây là điển hình của thằng không biết chữ chết viết thế nào. Lôi đi cho tao!"

Trong nháy mắt, có mấy người đã nhích lại gần về phía Lê Văn Vân.

Đối diện với Lê Văn Vân, trên mặt Vưu Chí lộ ra vẻ hả hê.

Lê Văn Vân nhìn xung quanh, thấy người vây xem bốn phía thật sự rất đông, anh cau mày!

Người Gác Đêm làm việc ít lộ diện, bình thường sẽ không ra tay trước con mắt nhìn chòng chọc của mọi người.

Lúc trước Lê Văn Vân từng ra tay mấy lần, đối phó với Trịnh Hòa còn được, anh đoán chừng bọn họ sẽ không nói sự việc này ra.

Nhưng mà tình huống hiện tại thì không như vậy, bao nhiêu người trước mắt, nếu như làm lộ mấy loại vũ lực, sẽ phạm phải quy tắc của Người Gác Đêm.

Lông mày anh nhẹ nhíu một cái, nhịn xuống.

"Đừng chạm vào tôi. Tôi sẽ tự đi." Lê Văn Vân nhàn nhạt liếc mắt nhìn hai người đang đi tới.

"A, thằng nhóc, rất hăng đấy nhỉ." Người đi tới là một tên đàn ông cường tráng, nghe thấy lời Lê Văn Vân nói, khóe miệng anh ta một phát nói: "Tao càng muốn đụng vào mày đấy, mày làm gì được tao?"

Nói rồi, một tay anh ta vồ thẳng đến Lê Văn Vân!

Ngay lúc đó, Lê Văn Vân một phát túm được đầu ngón tay anh ta, đồng thời cổ tay dùng lực, đột nhiên bẻ ngón tay xuống.

"A!"

Ngay sau đó, đàn ông cường tráng này gào lên một tiếng kêu thảm thiết cực lớn.

Trước mắt bao người, anh không có cách nào thoải mái dùng sức mạnh của người bình thường, nhưng vũ lực thông thường, vẫn không thành vấn đề.

Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, dưới loại tình huống này Lê Văn Vân còn dám ra tay, người đàn ông đầu cua liếm liếm môi nói: "Dám động thủ? Có chút thú vị à nha! Quả nhiên không hổ là người từng ngồi trong phòng giam."

"Buông tay!" Những người khác nhanh chóng vây quanh nơi này, quát khẽ nói.

Lông mi Lê Văn Vân có chút khiêu lên, cổ tay khẽ dùng lực, đẩy người về.

Anh mở miệng nói lần nữa: "Tôi đi với các anh, nhưng đừng con mẹ nó đụng vào tôi, ai đụng, người đấy chết!"

"Mày..."

Một đám người kia thấy Lê Văn Vân đối mặt với bọn họ mà còn dám nói như vậy, hiển nhiên là không phục.

Ngay lúc này, người đàn ông đầu cua khoát tay áo nói: "Thế để tự nó đi, đến chỗ nào không có người, tao mới vui đùa với nó thật tốt một chút."

Khóe miệng Lê Văn Vân lộ ra một nụ cười mỉm.

Có người dẫn đường phía trước, Lê Văn Vân vừa chuẩn bị bước đi, ngay lúc này, mỹ nữ váy đen tên là Phi Phi vội vàng nói: "Anh không thể đi theo bọn chúng được. Anh sẽ bị bọn chúng đánh chết đấy." . Cập nhật truyện nhanh tại == ТгumTruуeЛ . vЛ ==

Cô gái này, coi như là có tình có nghĩa.

Lê Văn Vân nhìn cô ta, mỉm cười, nhưng không thèm để ý, trực tiếp đi theo đám người kia, rời khỏi quán bar, đi đến cửa sau quán bar.

Trên mặt mỹ nữ váy đen lộ ra vẻ lo lắng, nhưng lại có chút không thể làm gì. Cố rất muốn đi theo, nhưng lại rất sợ hãi.

Lúc này, Vưu Chí cười tít mắt nói: "Phi Phi, nghe lời được không? Anh sai thật rồi, chúng ta về trước đi được không? Thằng Lê Văn Vân này đúng là đáng đời, anh không biết sao em lại tìm được nó, nhưng mà thằng này, là một thằng phạm tội cưỡng gian, chín năm trước Diệp Hinh của nhà họ Diệp, chính là bị thằng cháu trai này làm ô nhục, quán bar này ấy à, Diệp Kỳ là cổ đông, nó rơi vào trong tay Diệp Kỳ, khẳng định không được an ổn, hơn nữa cũng là đáng đời cho nó."

"Đều là do anh dẫn tới. Anh là đồ cặn bã!" Mỹ nữ váy đen hét lên một tiếng, sau đó không quay đầu lại mà chạy về phía cửa lớn quán bar.

Đã đến cửa ra vào, cô đứng lại, đi tới đi lui, Vưu Chí cũng dẫn người chạy ra, tận tình thuyết phục.

Nhưng mỹ nữ váy đen căn bản không thèm để ý tới anh ta.

Cô ta biết rõ, sự tình chung quy là do anh ta mà ra, cô hy vọng chờ ở cửa, nếu như chờ một lúc Lê Văn Vân thật sự bị thương rất nặng, cô có thể đưa Lê Văn Vân đến bệnh viện.

...

Lê Văn Vân bị mười mấy người dẫn theo, đi qua cửa sau quán bar, đằng sau quán bar, là một khu vực coi như rộng rãi, sau khi Lê Văn Vân bị đưa tới phía sau, cửa sau vừa mở, sau lưng Lê Văn Vân, một người khẽ quát một tiếng nói: "Vừa nãy nhiều người, bọn tao con mẹ nó không muốn ảnh hưởng đến việc làm ăn và hình tượng của quán bar, mày lại dám ra tay với tao, con mẹ nó mày..."

Trong lúc nói chuyện, anh ta trực tiếp xông lên từ phía sau, nhấc chân đạp về phía Lê Văn Vân.

Trong mắt Lê Văn Vân, đột nhiên hiện hữu ánh sáng lạnh lập lòe, anh hơi nghiêng người, tay phải giơ ra, bắt được chân anh ta đá tới, thuận thế đẩy ra!

Chân của tên đá Lê Văn Vân trực tiếp bị kéo thẳng, cả người bổ giạng ra, kéo thành một chữ mã!

"A!"

Sao anh ta có thể dẻo dai vậy được, cả người phát ra một tiếng kêu thảm thiết cực lớn.

"Đmm!" Những người khác thấy Lê Văn Vân còn dám động thủ, bọn họ rống lên từng tiếng.

"Đừng có gấp!" Lúc này, tên đầu cua kia vui vẻ nói, đám người đang tức giận ấy ngừng giọng, người đàn ông đầu cua cười lạnh một tiếng, tiến về phía trước một bước, nhìn Lê Văn Vân nói: "Tự giới thiệu một chút, tao tên là Bành Tân Khôn, mày có thể gọi tao là anh Khôn!"

"Thân thủ không tồi nhỉ, xem ra mấy năm nay trong tù, đã luyện tập qua một chút." Người đàn ông đầu cua đánh giá Lê Văn Vân rồi nói.

Lê Văn Vân đứng bên cạnh, bình tĩnh nhìn người đàn ông đầu cua, không trả lời anh ta, mà mở miệng nói: "Anh nhất định phải động thủ với tôi vậy à?"

"Không thì sao đây?" Người đàn ông đầu cua mỉm cười hỏi lại.

Lê Văn Vân quét qua tất cả mọi người, nhún vai nói: "Cũng được, đúng lúc tâm trạng tôi không trôi chảy lắm, đánh một chầu chắc là sẽ vui lên, chẳng qua là... Bây giờ anh chỉ có mười ba người, chỉ sợ không đủ thôi!"

Bạch Tân Khôn nhìn Lê Văn Vân, con mắt hơi híp lại, sau đó anh ta đốt một điếu thuốc, cả người hơi lùi về đằng sau mấy bước, rồi phất tay về phía trước nói: "Đánh đi, đừng đánh chết, còn nhận ra nó là được, anh Kỳ chắc đang trên đường tới rồi."

Mười mấy người kia nhe răng cười một tiếng.

Lê Văn Vân thở ra một hơi, cũng cười với bọn họ.

"Động thủ!"

Ngay sau đó, có người khẽ quát một tiếng, trong tích tắc, đã có tên xông lên muốn ôm lấy Lê Văn Vân.

Phía sau, Bạch Tân Khôn ngậm một điếu thuốc, hai tay đút trong túi quần, dáng vẻ xem trò hề.

Trước mặt anh ta, mười ba người vây quanh Lê Văn Vân, anh ta chỉ thấy đám người nhốn nháo, không nhìn rõ cảnh tượng trong đó lắm. Chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thỉnh thoảng lại cất lên.

"A!"

"A!"

"A!"

...

Mà ở giữa, đôi mặt với mười mấy người, Lê Văn Vân như con cá chạch trơn trượt, mười mấy người này, muốn đụng vào anh cơ hồ là hoàn toàn không có khả năng.

"Ầm!"

"Ầm!"

"Ầm!"

Ánh mắt Lê Văn Vân lạnh như băng, né tránh, ra tay!

Những tên đàn ông cường tráng này, bình thường ở trong đám người cũng coi như là có thể đánh nhau, nhưng lúc này, khi ở trước mặt Lê Văn Vân, kết cục lại như em trai.

Lê Văn Vân ra từng quyền đao thịt, qua mấy phút, người đang đứng càng lúc càng ít.

Mà sau lưng, Bạch Tân Khôn ngậm điếu thuốc cứng trên miệng, thậm chí anh ta còn quên hút một hơi. Chỉ trợn mắt há mồm nhìn hết thảy chuyện xảy ra trước mắt.

"Ầm!"

Đột nhiên, trong đó, người cuối cùng bị Lê Văn Vân dùng một quyền đánh lên bụng, cả người ném bay lên, hung hăng đập trên mặt đất trước mặt Bạch Tân Khôn.

Lê Văn Vân phủi tay, nhìn về phía Bạch Tân Khôn nói: "Tôi nói rồi, những người này không đủ, đúng không!"

Bạch Tân Khôn nuốt nuốt bọt, con ngươi hơi co lại, khiếp sợ nhìn Lê Văn Vân, sau đó dùng giọng run rẩy mà hỏi: "Sao mà... Làm sao có thể."

Một chọi mười. Cái này là con mẹ nó đang đóng phim à?

Lúc này, anh ta chợt thấy, Lê Văn Vân phía trước mặt, đang nở nụ cười đi về phía anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.