Chiến Lang Ở Rể

Chương 510: Chương 510: Khiêu khích?




Mấy chiếc du thuyền chậm rãi xuất phát, mà lúc này, người của Hodges cũng không có đi vào bờ để quấy phá.

Dường như Hodges và Minh Sùng đã thành công đưa ra thỏa thuận gì đó, nhưng không có ai đề cập đến chuyện này, Khương Vĩ cũng đã thử dò hỏi qua huấn luyện viện của mình, nhưng mà huấn luyện viên của cậu ta cũng chỉ đáp lại bằng vẻ mặt mờ mịt.

Có vẻ trừ Minh Sùng và Hodges ra thì không có ai biết gì cả.

Tóm lại, đội ngũ át chủ bài của Người Gác Đêm rời khỏi thành phố bị bỏ quên này, đồng thời, trên thuyền, không biết từ bao giờ, một cây gậy thần đeo kính râm cũng trà trộn vào trong đó.

Ba chiếc du thuyền cùng rời khỏi thành phố, đi thẳng về biên giới phía Bắc!

……

Một bên khác, Lê Văn Vân ngây người ở nơi dừng chân khoảng ba ngày, mấy ngày này, Phạm Nhược Tuyết thường xuyên lui tới để làm kiểm tra sức khỏe Lê Văn Vân.

“Này! Cơ thể anh càng ngày càng kỳ quái đấy.” Phạm Nhược Tuyết cau mày nói: “Mấy cái miệng vết thương đó đã liền lại trong vòng ba ngày, chưa kể, ảnh hưởng của Tần Tử Cuồng Dũng với anh hình như đang thấp dần đi, chính bản thân anh cũng không có cảm giác gì.”

Lê Văn Vân nói với vẻ mờ mịt: “Thời điểm chiến đấu với quỷ đỏ trước đó, anh cảm giác thân thể có sự thay đổi, sau đó anh ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại chẳng có cảm giác gì cả, nếu em thật sự muốn nói về sự thay đổi, thì anh cảm giác sức lực của anh dường như đã trở nên mạnh hơn.”

Phạm Nhược Tuyết sờ sờ cằm mình, nói: “Có thể là do xương cốt, trong khoảng thời gian này anh đã hấp thụ quá nhiều xương cốt, rất nhiều siêu cấp có dùng cả đời cũng không thể hấp thụ được nhiều xương cốt như vậy, mà bản thân đám xương cốt này cũng rất kỳ quái, rốt cuộc có tác dụng gì cũng không biết, em cảm giác là sau khi anh hấp thụ xương rồng, trong cơ thể đã xảy ra thay đổi nhẹ, có điều theo quan sát hiện giờ thì sự thay đổi này chắc hẳn là tốt.”

“Cho nên… Hiện giờ anh đã khôi phục hoàn toàn rồi sao?” Lê Văn Vân hỏi.

“Trước mắt thì là như vậy.” Phạm Nhược Tuyết gật gật đầu.

Tính cả trước và sau khi Lê Văn Vân hấp thụ xương rồng, thì cũng trên dưới hai mươi chiếc rồi.

Lê Văn Vân vui vẻ nói: “Vậy thì… chúng ta mau tới núi Aspen đi!”

Phạm Nhược Tuyết gật đầu nói: “Được rồi, để em đi báo cho bọn họ.”

Nửa giờ sau, một hàng tám người ngồi trên một chiếc xe việt dã, chậm rãi đi ra khỏi nơi dừng chân, mấy ngày nay tuyết đã ngừng rơi và tan gần hết, để lộ cát vàng và sa mạc hoang tàn vắng vẻ.

Nhóm người Lê Văn Vân lái xe, lao thẳng một đường về phía núi Aspen.

Trên xe, mấy người vừa đi băng băng trên đường, vừa trò chuyện.

“Bà nội nó, không biết đến bao giờ tôi mới có thể đạt được đến siêu cấp!” Cố Bạch hùng hùng hổ hổ nói.

“Tôi… Chắc là sắp đến đỉnh cấp rồi.” Lý Thu hưng phấn nói.

“Anh có đạt đến đỉnh cấp hay không thì hiệu quả làm việc vẫn giống nhau, dù sao cũng chỉ là trốn đi rồi bắn súng thôi mà.” Cố Bạch bĩu môi nói: “Tôi phải xông lên phía trước chiến đấu đấy, chưa kể … Tôi cảm giác hiện tại đỉnh cấp cũng chẳng ăn thua mấy, lần này có nhiều quỷ đỏ xuất hiện thế cơ mà.”

Trần Tiêu bên cạnh thì đang ngây ngốc nhìn về phía dãy núi Aspen cao nhất cách đó không xa.

“Xảy ra chuyện gì à?” Doãn Nhu nhìn dáng vẻ đó của Trần Tiêu, không nhịn được lên tiếng hỏi.

“Cảm giác rất kỳ quái.” Trần Tiêu lắc đầu nói: “Tôi đã từng đối phó với lũ tiêm quỷ ở đây không ít lần, sau khi đám tiêm quỷ đó rơi xuống, đa số chúng đều chọn cách bỏ chạy, nhưng mà lần này, bọn chúng lại tập kết cùng nhau. Hơn nữa, mấy ngày nay, bọn chúng cũng không có ý chủ động tấn công! Tôi luôn cảm giác có chỗ gì đó không đúng.”

Đúng vậy, suốt mấy ngày nay, hai bên vẫn liên tục giằng co.

Bên phía Người Gác Đêm thì đang đợi Trác Nhất Minh hoàn toàn khôi phục lại trạng thái, mà ở nhóm tiêm quỷ bên kia lại không có chút động tĩnh nào, mặc dù là có thì cũng chỉ là va chạm dưới quy mô nhỏ mà thôi.

Điều này khiến mọi người có chút khó hiểu, không biết rốt cuộc nhóm tiêm quỷ này có chủ ý gì.

“Lê Văn Vân, anh nghĩ như thế nào?” Lúc này, Hoàng Thi Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân.

“Trận chiến lần này, sớm hay muộn thì cũng phải khai hỏa, tôi cũng không biết vì lý do gì mà phía Người Gác Đêm bên này không chủ động tiến công, có thể là sợ Trác Nhất Minh không có biện pháp đối phó tiêm quỷ vàng? Rất nhiều người đều đang hy vọng, chờ đợi một đao này của Trác Nhất Minh.” Nói đến đây, Lê Văn Vân cười khẩy một tiếng: “Nói đến những người này lại thấy nực cười, con mẹ nó, trước đó còn vu khống tôi và Trác Nhất Minh, giờ lại đặt hy vọng lên chúng tôi.”

Sau khi nói xong, anh lại bĩu môi: “Dù sao tôi cũng tới rồi, mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, tôi định… va chạm với tiêm quỷ màu vàng một chút!”

“Tôi sẽ phối hợp với cậu.” Trần Tiêu vội vàng gật đầu.

“Không cần phải như thế, ý tưởng của tôi đến lúc đó rất đơn giản, ba người các người chỉ cần bám trụ đám tiêm quỷ đỏ là được.” Lê Văn Vân nói: “Tôi sẽ một mình đi tìm tiêm quỷ vàng để thử va chạm, dù có thế nào, tôi cũng không muốn để ông cụ chém ra một đao cuối cùng đó.”

Lê Văn Vân nói xong, không khí trong xe bỗng trở nên trầm mặc.

Tuy ngoài miệng bọn họ lúc nào cũng kêu Trác Nhất Minh là lão già, đó là bởi vì trước mặt bọn họ Trác Nhất Minh không hề có dáng vẻ ngông nghênh.

Nhưng đối với Trác Nhất Minh, mọi người, bao gồm cả Lê Văn Vân trong đó, đều tôn trọng ông ta từ tận đáy lòng.

Ông ta chính là anh hùng thực thụ của nhân loại, nếu không có ông ta, nhóm tiêm quỷ đã rong ruổi trên thế giới này từ lâu rồi, chứ nào có một thành phố yên bình an ổn như vậy, và càng không có sự phồn hoa đằng sau đó.

Mặc dù ông ta đã già rồi, ông ta chỉ có thể chém ra một nhát đao cuối cùng, nhưng ông ta vẫn là anh hùng như trước, một anh hùng thực thụ.

Demps là người đầu tiết chém chết tiêm quỷ đỏ, ông ta trở thành ngôi sao lớn thời kỳ đầu của Người Gác Đêm.

Còn Trác Nhất Minh, vốn là một người chăn dê trên thảo nguyên, ông ta chỉ là một tên nông dân bình thường, nhưng thời khắc mấu chốt đó, ông ta đã dùng hết cả đời, vung nhát đao kia, chém chết một con tiêm quỷ vàng.

Một nhát đao mở ra cánh cổng thiên đường.

Sức mạnh của nhát đao đó đã thuyết phục toàn bộ thế giới, thành công giành lấy danh hiệu “Vô địch nhân gian”!

Hơn nữa, Lê Văn Vân của hiện tại là do một tay ông ta tạo nên, mặc dù giọng điệu của anh với Trác Nhất Minh không được tốt lắm, nhưng nó vẫn nằm trong phạm vi cho phép giữa hai người, có điều là, Lê Văn Vân tuyệt đối sẽ không cho ông cụ chết trận!

Rất nhanh sau đó, xe đã chạy tới chân núi Aspen, ở đằng xa, nhóm người Lê Văn Vân đã nhìn thấy lều dựng nghìn nghịt.

Những Người Gác Đêm đóng quân ở đây, dường như bao quát nửa số Người Gác Đêm trên thế giới, bọn họ là lực lượng nòng cốt bảo vệ thế giới này.

Thời điểm nhóm người Lê Văn Vân chuẩn bị lái xe vào thì đã bị người khác ngăn cản, lúc này ở cửa có một Người Gác Đêm có khuôn mặt của người phương tây, anh ta đeo song đao, duỗi tay cản xe lại.

Cố Bạch hạ cửa sổ xe xuống, người kia nhìn thấy gương mặt của nhóm Lê Văn Vân xong, anh ta nhăn mày lại nói: “Người Gác Đêm hệ Hoa?”

“Đúng!” Cố Bạch bình tĩnh trả lời.

“Người Gác Đêm hệ Hoa các người có phải được tự do tự tại lắm hay không, đã tập kết được một thời gian lâu như thế rồi, sao giờ các người mới tới? Hai ngày trước cũng có rất nhiều nhân tài chậm chạp tới đây, là thế nào vậy? Chẳng lẽ cho rằng mình có một Trác Nhất Minh vô địch thế giới kia, nên có thể tự do tản mạn sao?” Người kia cau mày nói: “Hay là, các người cảm thấy Người Gác Đêm đã hoàn toàn bị Người Gác Đêm hệ Hoa các người khống chế rồi?”

“Chúng tôi…” Cố Bạch muốn dùng tiếng Anh giải thích với anh ta mấy câu.

Nhưng người kia lại cười nhạo nói: “Không cần phải giải thích gì hết, Người Gác Đêm hệ Hoa các người là lớn nhất, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, có điều, ngày lành của các người cũng sắp hết rồi, người đạt mức số không kia không muốn trở lại Người Gác Đêm, đợi Trác Nhất Minh chết trận, tôi xem các người còn có thể kiêu ngạo như thế được nữa không!”

“Anh nói cái gì?” Cố Bạch nghe thấy câu này của anh ta, nét mặt lập tức trở nên lạnh băng.

“Sao hả? Anh định ra tay với tôi đấy hả? Có phải là muốn đối phó với tôi giống như cách các người dùng để đối phó ngài Demps, kết cho tôi một cái tội danh có lẽ có, sau đó giết tôi?” Người Gác Đêm kia nói với vẻ khinh thường: “Loại chuyện này đúng là thường xuyên xảy ra ở Người Gác Đêm hệ Hoa các người.”

“Hệ Europa? Chó Demps?” Sau khi nghe anh ta nói xong, Cố Bạch bĩu môi hỏi.

“Anh giữ miệng cho sạch sẽ chút đi, xuống dưới, tôi phải kiểm tra các người thật kỹ mới được.” Người kia cười khẩy một tiếng, ánh mắt vừa động, dừng trên người Phạm Nhược Tuyết và mấy người phụ nữ khác vẫn đang chờ bên cạnh, lặng lẽ liếm liếm môi.

“Con mẹ nó, bọn tôi trở về lại cần anh kiểm tra à?” Bên trong, Lý Thu nói với giọng điệu lạnh băng.

Bọn họ đều là những người đứng đầu trong Người Gác Đêm, giờ lại bị người này giở trò khùng điên ở đây suốt nửa ngày, mà nhìn ánh mắt kia cứ như thể muốn ăn đậu hủ từ chỗ mấy người Phạm Nhược Tuyết, giọng điệu Lý Thu có phần không nể nang gì.

“Không cho kiểm tra thì không được phép đi vào!” Người kia cười nhạo một tiếng.

“Đừng nhiều lời với anh ta nữa.” Lê Văn Vân hờ hững nói: “Đánh cho một trận, đừng đánh chết là được.”

Cố Bạch sửng sốt, sau đó liếm liếm môi, thẳng tay đẩy cửa rồi bước xuống.

“Các người định làm gì?” Nét mặt tay gác cổng kia hơi đổi, nói: “Sao hả? Bây giờ các người còn định khơi mào mâu thuẫn giữa Người Gác Đêm hệ Hoa và Người Gác Đêm hệ Europa hay sao? Nếu anh dám động tay, lát nữa tôi nhất định sẽ đi báo cáo lại toàn bộ…”

“Anh thích tìm ai cáo trạng thì tìm luôn đi, nhớ kỹ tên tôi nhé, tôi tên Cố Bạch!” Cố Bạch liếm liếm môi, vung một cái tát vào mặt tên kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.