Chiến Lang Ở Rể

Chương 85: Chương 85: Không tìm đường chết sẽ không phải chết




Lúc Vưu Tường nói đến đoạn này thì tất cả mọi người trong phòng hội nghị đều nhìn về phía anh ta.

Vưu Hiên nói: “Cho nên nói, Đặng Hân Hân làm ở Giang Thành, sau đó cô ta đột nhiên đến Lâm Hải, tiếp sau đó là đại diện người sử dụng thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải để ngân hàng Tân Hải dừng hợp tác với chúng ta!”

Nói rồi, sắc mặt ông ta sầm xuống, nhìn Vưu Tường hỏi: “Con ở Giang Thành! Rốt cuộc đã đắc tội với ai rồi!”

Mặt Vưu Tường bỗng chốc trở nên hoang mang, anh ta ở Giang Thành, hoặc là ở cùng với Diệp Mộng, hoặc là cùng với Trịnh Hòa ra ngoài tán gái, làm gì có đắc tội với ai chứ.

Nếu như phải nói đắc tội Lê Văn Vân cũng xem như đắc tội người khác thì đúng là cũng có.

Nhưng mà…người sử dụng thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải, anh ta không nghĩ Lê Văn Vân có thể sở hữu, anh ta bên đó có tìm hiểu qua Lê Văn Vân, Lê Văn Vân chỉ làm việc ở công trường mà thôi, sau đó cho dù Đỗ Thương Bắc có ấn tượng tốt với Lê Văn Vân, cho Lê Văn Vân làm việc dưới tay mình, thì cũng chỉ là một người làm thuê mà thôi.

Sao có thể sở hữu tấm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải!

Một tấm thẻ ngân hàng thế này, ngay cả bản thân anh ta cũng không có, thậm chí ngay cả nhà họ Vưu cũng không có.

“Con không có đắc tội với ai mà, nhiều nhất cũng xem như là đắc tội với Lê Văn Vân, chính là cái người nhà họ Lê lúc trước cưỡng bức Diệp Hinh trong lúc hôn mê.” Vưu Tường vội vàng nói.

Vưu Hiên nhíu chặt mày lại.

Ông ta biết người này, sau khi Vưu Tường về, bình thường lúc ăn cơm cũng có nhắc đến, lúc nhắc đến anh thì họ cũng xem như chuyện cười nói trong giờ rỗi rãi mà thôi.

Ông ta cũng biết Lê Văn Vân xuất thân từ dòng họ nhà Lê, không thể nào sở hữu được tấm thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải thế này được. Ông ta thở mạnh một hơi, nói: “Con nhỡ kĩ lại thử, không được thì tìm Đặng Hân Hân đó nói chuyện, hỏi cô ta rốt cuộc là người nào đang nhằm vào chúng ta, về phương diện này, tiền không phải là vấn đề, có thể mua chuộc được thì mua chuộc!”

Nói rồi, ông ta lại nhìn xung quanh mọi người, nói: “Ngân hàng Tân Hải dừng hợp tác, mặc dù có thể xuất hiện vấn đề thiếu vốn tạm thời, nhưng mà chúng ta chắc có thể bù vào được, điều quan trọng nhất là tập đoàn Hãn Vũ bên này là như thế nào đây. Năm dự án này đều là dự án trọng điểm trong năm nay của chúng ta! Cách làm của tập đoàn Hãn Vũ, chính là đối đầu với chúng ta, cho dù bọn họ lấy mấy dự án này, cũng hoàn toàn không thu được tiền, mọi người nghĩ thử, rốt cuộc là ai đắc tội với Lôi Bân rồi.”

Lần này tất cả mọi người đều mơ màng rồi!

Mở cuộc họp được một lúc, cuộc họp vẫn chưa có một kết quả nào, cuối cùng chỉ có thể kết thúc. Đợi cuộc họp kết thúc, đợi đến khi người đi kha khá rồi, Vưu Tường vội vàng tiến lại gần hỏi: “Bố, thế tiệc đính hôn của con với Diệp Mộng vào tối mai phải làm sao?”

Vưu Hiên nhìn nhìn anh ta, chau mày nói: “Ngày mai rồi tính!”

Sắc mặt Vưu Tường liền biến đổi! Sắc mặt trở nên âm u thất thường.



Trong cửa hàng Haidilao ở đường Phượng Hoàng, lúc này nồi lẩu đã được đun sôi rồi, Lê Văn Vân với Trần Mỹ Huyên, hai người vừa nói, vừa ăn uống thỏa thích mà không hề để ý đến hình tượng.

Ăn được một lúc, Trần Hi không biết là nóng hay sao mà mặt cô ấy đỏ bừng, cô ấy nhìn Lê Văn Vân nói: “Lê Văn Vân, tôi thấy vóc dáng của anh hình như không tồi nha.”

Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn cô ấy, ho khan một tiếng nói: “Nói cái này trước mặt mẹ cô hình như không được hay lắm nhỉ!”

Trần Mỹ Huyên nghe thấy Lê Văn Vân nói vậy thì mặt cũng có hơi đỏ lên, bà ấy lườm Trần Hi một cái!

Mặt Trần Hi càng đỏ hơn, cô ấy vội vàng nói: “Hai người đừng có hiểu lầm nha, ý của tôi là tôi muốn mời anh làm người mẫu cho tôi với bạn của tôi…”

Lê Văn Vân: “…”

Trần Mỹ Huyên nghe đến đây thì sắc mặt mới khẽ dịu lại, bà ấy nhìn Lê Văn Vân nói: “Hay là cậu suy nghĩ thử?”

“Ừm, được thôi, lúc nào cô cần thì gọi điện thoại cho tôi là được. Có lẽ tôi đều rảnh.” Lê Văn Vân gãi gãi đầu, nói.

“Thế hứa rồi đấy nha, hôm khác tôi gọi điện thoại cho anh.” Trần Hi nói với vẻ mặt đầy vui mừng.

Lúc này, Trần Mỹ Huyên nhìn Lê Văn Vân nói: “Nghe nói cậu không đi làm sao?”

Lê Văn Vân sững người một lát, đột nhiên anh nghĩ đến một vấn đề!

Bây giờ anh quay lại rồi, tập đoàn Hãn Vũ là chuyện của anh, anh không có cách nào nói với bố mẹ mình về thân phận Người Gác Đêm!

Nếu như nói ngày ngày đều lang thang bên ngoài như vậy, bố mẹ anh biết rồi thì nhất định sẽ nói anh chơi bời lêu lổng, những người bên dì út kia nhất định cũng sẽ bàn tán xôn xao về anh, đến lúc đó bố mẹ anh có lẽ cũng sẽ bị ghét bỏ.

Như thế xem ra phải đến tập đoàn Hãn Vũ giữ một chức vụ mới được.

“Tôi làm ở phía tập đoàn Hãn Vũ.” Lê Văn Vân cười nói.

Trần Mỹ Huyên ngạc nhiên nhìn nhìn anh rồi nói: “Tập đoàn Hãn Vũ, đó là công ty lớn đấy nha.”

“Vận may tốt thôi.” Lê Văn Vân cười nói.

Họ không chú ý lúc họ đang nói chuyện thì ở một nơi cách đó không xa, Lê Hoán đang bưng một bình nước ép hoa quả, anh ta nở nụ cười u ám, đi qua từ bên cạnh Lê Văn Vân.

Lúc trên đường đi qua Lê Văn Vân, anh ta giả vờ loạng choạng, cả người ngã về phía Lê Văn Vân bên này, cùng lúc đó, nước ép trong ly của anh ta liền văng ra ngoài, tạt thẳng vào người Lê Văn Vân.

“Cẩn thận!” Trần Hi hoảng hốt kêu lên một tiếng.

Đúng vào lúc này, Lê Văn Vân vốn đang ngồi đó thì liền đứng dậy với tốc độ cực kì nhanh, di chuyển qua bên cạnh hai bước, lúc di chuyển, chân anh khẽ móc vào chân của Lê Hoán!

Lê Hoán vốn dĩ giả vờ loạng choạng thì ngay khoảnh khắc này, cả người anh ta mất đi trọng tâm, bổ nhào tới chiếc ghế.

Bịch!

Đầu anh ta đập mạnh xuống cái ghế, cái ghế trượt ra, cả người anh ta tiếp tục ngã nhào xuống sàn nhà.

Ào ào!

Bình thủy tinh đựng nước trái cây trên tay anh ta bị vỡ, mảnh vỡ thủy tinh ghim vào trong tay phải anh ta, cả người Lê Hoán cũng ngã sõng soài xuống nền đất.

“A!”

Cơn đau ở tay khiến anh ta kêu lên một tiếng thảm thiết.

Ở đối diện Lê Văn Vân, mẹ con Trần Mỹ Huyên đều kinh ngạc đến đờ người ra. Lúc nãy họ thậm chí còn không nhìn rõ Lê Văn Vân rời khỏi chỗ ngồi như thế nào.

“Ôi chao, cậu cả Lê Hoán, cậu không sao chứ!” Nhìn thấy Lê Hoán ở dưới đất, tay còn chảy máu, Lê Văn Vân ngồi xổm xuống, giả vờ quan tâm hỏi han.

Ở cách đó không xa, Trương Dục vốn dĩ đang đứng xem kịch thì bây giờ sắc mặt cũng biến đổi.

Lê Hoán với cậu ta đã bàn bạc với nhau rồi, cậu ta biết Lê Hoán không thể nào thật sự muốn ngã xuống được, anh ta giả vờ ngã, chỉ vì tạt nước ép trái cây lên người Lê Văn Vân mà thôi. Bây giờ đột nhiên ngã xuống dưới đất, tất nhiên là Lê Văn Vân đã động tay động chân vào rồi!

Cậu ta vội vàng chạy đến, vừa đỡ Lê Hoán vừa mắng chửi Lê Văn Vân: “Lê Văn Vân, mẹ nó, anh làm cái trò quỷ gì vậy! Anh lại dám động vào Lê Hoán, anh tiêu đời rồi!”

Ở xung quanh, có rất nhiều đang ăn cơm đều nhìn sang bên này.

Lê Hoán được Trương Dục dìu đỡ thì từ từ đứng dậy, nhưng mà lúc này anh ta trông có vẻ vô cùng thảm hại.

Nước ép đó tạt hết lên cả người anh ta, có mấy mảnh vỡ thủy tinh ghim vào trong lòng bàn tay phải anh ta, cơn đau dữ dội làm cho biểu cảm trên mặt anh ta trông có chút biến dạng.

Anh ta nhìn Lê Văn Vân nói: “Lê Văn Vân, mẹ mày, mày dám chơi tao?”

Lê Văn Vân nhìn anh ta, sau đó cười mỉm nói: “Xem cậu nói chuyện kìa, tự cậu ngã rồi, tôi chỉ tránh một chút, sao lại thành tôi chơi cậu rồi. Cậu là cậu chủ nhà họ Lê, ở Lâm Hải này ai dám đối xử với cậu như thế chứ.”

Trương Dục sốt ruột, vội vàng nói: “Khỉ khô ấy, anh Hoán chỉ giả vờ ngã, muốn tạt nước ép vào anh, không thể nào tự ngã xuống dưới đất được.”

Nói xong câu này thì cậu ta hối hận rồi, bởi vì những ánh mắt xung quanh nhìn cậu ta đều trở nên có chút khác thường.

“Ồ.” Lê Văn Vân sờ sờ mũi, nói: “Cho nên các người giả vờ ngã, tôi còn không được né, phải để cho cậu ta tạt nước trái cây lên người tôi mới được? Tôi né được rồi là tôi đã đắc tội, đúng không? Không lẽ có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm?”

Trong đám người, có vài người không thể xem nổi nữa.

“Thế này cũng quá đáng quá rồi nhỉ!”

“Đã nghe từ lâu rồi, cậu hai nhà họ Lê này là Nhị Thế Tổ, hôm nay nhìn thấy quả nhiên là như vậy mà!”

“Đúng là không biết xấu hổ!”



Nghe thấy những lời nói của người xung quanh, sắc mặt Lê Hoán xanh luôn rồi!

Người khác không biết, nhưng anh ta rất rõ, anh ta bị ngã là vì bị Lê Văn Vân gạt chân anh ta!

Cơn đau đớn ở tay khiến mặt anh ta biến dạng, anh ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, nghiến răng nói: “Lê Văn Vân, tôi nhớ kĩ rồi!”

Lê Văn Vân không quan tâm, nhún vai nói: “Tặng cậu một câu, nhớ kĩ đây, không tìm đường chết thì sẽ không phải chết, rõ chưa?”

Nhìn thấy dáng vẻ đó của Lê Văn Vân, Lê Hoán tức đến mức cả người run lên.

“Sao thế?” Đúng vào lúc này, một giọng nói vang lên từ đằng sau họ, Lê Văn Vân quay đầu lại nhìn, phát hiện một người phụ nữ xinh đẹp khoảng hai mươi mấy tuổi đang tiến lại. Sau khi nhìn thấy Lê Hoán thì cô ta lo lắng, quan tâm hỏi: “Lê Hoán, tay của anh làm sao vậy?”

Trong lúc nói, cô ta đưa tay đỡ Lê Hoán.

Và lúc này, đôi mắt Lê Văn Vân khẽ động đậy!

Anh nhìn thấy hình xăm một đóa hoa sen màu đỏ ở chỗ cổ tay của cô gái này!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.