Chiến Lang Ở Rể

Chương 71: Chương 71: Lương một năm là năm triệu




Lê Văn Vân và Khương Vĩ đang đứng bên cạnh cánh cửa lớn của tập đoàn Hãn Vũ!

Mà ở phía đối diện của bọn họ, bảy tám người bảo vệ tò mò mà nhìn qua đây, chủ tịch của tập đoàn Hãn Vũ của bọn họ, là người nắm quyền hành cao nhất hiện nay, đối mặt với hai người trẻ tuổi, toàn thân run lên, gương mặt già nua đầy nước mắt.

Đối với tất cả các nhân viên của tập đoàn Hãn Vũ mà nói, bọn họ đều biết Lôi Bân không phải là chủ tịch của công ty, ông ta chỉ là người điều hành mà thôi.

Nhưng mà chủ tịch thực sự của công ty, từ trước đến nay đều chưa từng xuất hiện, bọn họ cũng không biết rốt cuộc chủ tịch có dáng vẻ dài ngắn thế nào, cho nên đối với nhân viên của tập đoàn Hãn Vũ mà nói, Lôi Bân chính là người nắm quyền lớn nhất công ty.

Mà lúc này, người nắm quyền lớn nhất công ty, ngay khi đối diện với một người trẻ tuổi, còn chào chuẩn theo quân đội, đồng thời miệng còn thầm nhẩm: “Vì tất cả sự sống….”

Khoé miệng Lê Văn Vân khẽ cười, nhếch miệng nói chuyện với Lôi Bân: “Đao hướng về đâu, tâm ở nơi đó!”

Sau đó cả hai người đều ngừng lại một chút, rồi đồng thanh nói: “Chiến không lùi bước!”

Đây là khẩu hiệu của Người Gác Đêm, trước khi bọn họ nhận nhiệm vụ, trước khi xuất chiến, khi luyện tập, đều sẽ hô to một câu khẩu hiệu!

Bọn họ ẩn mình trong bóng tối, bảo vệ hoà bình cho thế giới này.

Nói xong, ý cười trên mặt Lê Văn Vân càng tươi sáng, còn Lôi Bân thì chạy lại đây, ôm thật chặt lấy Lê Văn Vân, quát khẽ: “Tôi biết ngay mà, tôi biết ngay mà, thằng nhóc nhà cậu nhất định sẽ không chết như thế, cậu là người khốn nạn nhất mà tôi gặp, là tai họa ngàn năm, tôi biết chắc cậu sẽ không chết như thế!”

Lê Văn Vân cười ha hả.

Còn Khương Vĩ đứng bên cạnh đã sợ ngây người, cậu ta há hốc mồm, cằm sắp chạm đất đến nơi rồi.

Đây…. Đây là tình huống gì vậy?

Lê Văn Vân thực sự quen biết Lôi Bân, hơn nữa quan hệ còn rất tốt!

“Đến văn phòng của ông trước đã, lần này tôi tới tìm ông là có một chút việc.” Lê Văn Vân nói.

“Được!” Lôi Bân đáp lại.

Nói xong, ông ta nhìn sang Khương Vĩ rồi hỏi: “Vị này là?”

“Bạn nối khố của tôi, để cậu ấy đến đây làm việc.” Lê Văn Vân nói: “Lương một năm là năm triệu, công việc cụ thể như thế nào thì nói sau, chúng ta đi lên trước.”

“Dù sao đây cũng là công ty của cậu, tự cậu thấy ổn là được.” Lôi Bân vui vẻ đáp lại.

Mà Khương Vĩ đi bên canh, cả người choáng váng.

Mẹ nói, lại tình huống gì vậy!

Tập đoàn Hãn Vũ, một trong những công ty lớn nhất Lâm Hải, xứng tầm với những sản nghiệp công ty tập đoàn của những gia tộc lớn, thực sự là của Lê Văn Vân.

Không phải cậu ta bị nhốt trong tù sao?

Vả lại…. trước đây cậu ta cũng chỉ là chi thứ của nhà họ Lê thôi mà, xuất thân chỉ so với người bình thường tốt hơn một chút thôi mà.

“Đừng ngẩn ra nữa, mau vào công ty trước đã.” Lê Văn Vân nhắc nhở.

Khương Vĩ bị Lê Văn Vân lôi đi, ngơ ngơ ngác ngác đi vào văn phòng của Lôi Bân.

Sau khi ngồi xuống, Lê Văn Vân mở miệng hỏi: “Công ty các ông có một người tên là Tôn Húc đúng không?”

Lôi Bân gật đầu đáp: “Đúng là có một người như vậy, hình như đang là quản lý của bộ phận marketing, sao vậy?”

“Không có gì, ông sắp xếp công việc cho Khương Vĩ cao hơn cậu ta hai bậc là được rồi.” Lê Văn Vân nói.

Lôi Bân gật đầu, nhìn về phía Khương Vĩ rồi đáp: “Không có vấn đề gì.”

Đúng lúc này, tâm trí của Khương Vĩ cuối cùng cũng trở lại, cậu ta vội vàng nói: “Đợi đã đợi đã, Lê Văn Vân, rốt cuộc đây là tình huống gì vậy, sao cậu lại là chủ tịch của tập đoàn Hãn Vũ vậy, con mẹ nó, đầu tớ loạn quá.”

Lôi Bân nở nụ cười.

Ông ta biết, đối với một người bình thường mà nói, điều này quả thực khó mà chấp nhận được.

Lê Văn Vân thở dài một hơi, nhìn Khương Vĩ rồi nói: “Chẳng phải lúc trước tớ đã nói với cậu rồi sao, khoảng thời gian chín năm này tớ không ở trong ngục giam, mà là gia nhập vào một tổ chức bí mật, mà tổ chức này bảo vệ hoà bình cho thế giới, tớ là….”

“Lê Văn Vân!” Vào đúng lúc này, Lôi Bân bỗng ho khan một tiếng.

Người Gác Đêm là điều bí mật, người thường không biết được. Mà cũng không để người bình thường biết được.

Lê Văn Vân cười cười nói: “Không sao đâu, tôi định sẽ để cậu ấy gia nhập Người Gác Đêm.”

Mới đầu Lôi Bân có hơi sửng sốt một chút, sau đó trong ánh mắt nhìn Khương Vĩ lại lộ ra vài phần hâm mộ.

Đúng vậy, Lê Văn Vân muốn đưa Khương Vĩ gia nhập Người Gác Đêm, mặc dù tuổi tác của cậu ta có hơi lớn một chút.

Đối với Trần Vũ, Lê Văn Vân cũng có dự định như vậy, chỉ là Trần Vũ còn có con nhỏ, Nhạc Nhạc còn đang đi học, anh ấy rất lo lắng.

Nhưng Khương Vĩ thì không như vậy, Khương Vĩ chưa có con nhỏ, lo lắng cũng ít đi một chút.

Nửa giờ sau đó, Lê Văn Vân và Lôi Bân cùng nhau nói về tình hình của Người Gác Đêm cho Khương Vĩ nghe, sau khi nghe xong, Khương Vĩ vẫn cảm thấy Lê Văn Vân đang kể chuyện trên trời, dù sao những gì mà Lê Văn Vân nói, đều khiến cậu ta vô cùng chấn động. Cậu ta cảm thấy trên đời này làm gì có người như vậy.

Cuối cùng, Lê Văn Vân cầm lấy một vật bằng sắt nào đó trong văn phòng Lôi Bân, tay không bẻ gãy thứ đồ đó, lúc này Khương Vĩ mới hoàn toàn tin tưởng.

Thế nhưng cậu ta vẫn luôn ở trong trạng thái ngu ngơ mờ mịt.

Lê Văn Vân biết cậu ta vẫn cần thời gian để tiêu hoá việc này, vỗ vào bả vai Khương Vĩ: “Đừng kể việc này cho bất kỳ ai, kể cả bố mẹ và những người thân thiết nhất của cậu cũng không được.”

“Tớ biết rồi, nhưng mà vẫn khó tin quá.” Khương Vĩ thở dài một hơi rồi nói.

Lê Văn Vân gật đầu: “Không có gì nữa, cậu về trước suy nghĩ đi, tuần sau đến đây nhận chức. Tớ còn có chút việc muốn bàn bạc với Lôi Bân.”

Khương Vĩ gật đầu đáp: “Được rồi, vậy tớ về trước đây, con mẹ nó chứ, tất cả cứ như đang nằm mơ ý.”

Lê Văn Vân sờ mũi.

Đợi khi Khương Vĩ rời khỏi, Lê Văn Vân mới nhìn về Lôi Bân rồi nói: “Ba năm nay, có điều tra được gì không?”

Đúng vậy, Lê Văn Vân vẫn luôn muốn chứng minh mình trong sạch, sau khi Lôi Bân tiếp nhận tập đoàn Hãn Vũ ở Lâm Hải, anh vẫn luôn để Lôi Bân tiến hành điều tra, chỉ là trong ba năm nay Lê Văn Vân mất trí nhớ lại mất cả tung tích, Lôi Bân mới không liên hệ được với anh mà thôi.

“Không có được chứng cứ cụ thể, nhưng căn cứ vào điều tra của tôi, chỉ sợ rằng có liên quan đến bố của cậu.” Lúc trước bố cậu ở nhà họ Lê cũng coi như là có thực lực, nhưng ông ấy sinh ra từ chi thứ hai, trong nhà hộ Lê không ai nghĩ rằng ông ấy có thể phát triển, đúng lúc bố cậu tiếp quản công ty, vừa mới ăn được miếng mồi béo bở là nhà họ Vưu, ngay sau đó chuyện cưỡng gian của cậu cũng xảy ra….”

Ánh mắt Lê Văn Vân hơi chuyển động: “Cho nên có thể nói rằng có người muốn hạ bệ bố tôi, mà để tôi trở thành một quân cờ ư?”

“Đấy cũng chỉ là suy đoán thông qua điều tra của tôi mà thôi, hơn nữa còn có người của vài gia tộc trong đó, sự việc phức tạp, tôi cũng không có bằng chứng gì xác thực.” Lôi Bân buông tay rồi nói tiếp: “Đúng rồi, nếu cậu muốn điều tra việc này thì phải cẩn thận một chút, trong mấy năm gần đây, nhà họ Vưu phát triển rất nhanh chóng, tôi nghi ngờ bọn họ có liên quan đến Hồng Nguyệt.”

Lê Văn Vân thở ra một hơi rồi nói: “Tôi biết rồi!”

“Vẫn còn một chuyện nữa, bây giờ chuyện làm ăn của tập đoàn Hãn Vũ, có lui tới gì với nhà họ Vưu không?” Lê Văn Vân hơi.

“Trước kia thì đúng là có.” Lôi Bân cân nhắc rồi nói tiếp: “Nhưng mà ngay sau khi tôi nhận ra bọn họ có quan hệ với Hồng Nguyệt, lập tức cắt đứt quan hệ, bây giờ còn cạnh tranh trên một chỗ phương diện.”

Lê Văn Vân liếm liếm môi nói: “Tốt rồi, chỉ trong vòng một hai ngày, chúng ta sẽ chiến với bọn họ, bao gồm cả một số hạng mục nữa, chúng ta không cần lãi, chỉ cần bọn họ lỗ là được rồi.”

Lôi Bân nhún nhún vai: “Được chứ, dù sao công ty này cũng là của cậu.”

Lê Văn Vân cười cười nói: “Được rồi, đừng để bố tôi biết đây là công ty của tôi.”

“Biết rồi mà.” Lôi Bân cười đáp lại.

Lê Văn Vân gật đầu nói: “Vậy được rồi, vậy bây giờ tôi chuồn trước, nếu có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi.”

Đi ra từ tập đoàn Hãn Vũ, Lê Văn Vân nhìn xung quanh, sau đó anh thở dài một hơi, bắt đầu nghĩ lại những gì đã xảy ra.

Việc xảy ra vào kì nghỉ đông của đại học năm thứ nhất.

Anh còn nhớ rõ như in, chiều ngày hôm đó, vừa đúng là ngày tụ họp của nhà họ Lê, tất cả mọi người đều có mặt, trong buổi tụ họp đó, anh đi mời rượu, sau đó còn có chút mơ mơ màng màng.

Theo lẽ thường, với tửu lượng của Lê Văn Vân, chỉ uống một chút rượu này thì không say được, bây giờ nghĩ lại, hẳn là bị người ta hạ thuốc.

Đợi đến khi anh tỉnh lại, đã nằm trên một giường với Diệp Hinh trong khách sạn. Hơn nữa, vô cùng rõ ràng là hai người đã phát sinh quan hệ.

Trên thực tế, mãi đến hôm nay, Lê Văn Vân vẫn còn cảm thấy bản thân mình bị thiệt.

Con mẹ nó, đấy là máu của anh mà, sao không có chút cảm giác nào. Thiếu máu mà!

Đúng lúc đó Diệp Hinh đã tỉnh lại, mặc xong quần áo, khóc lóc chạy ra ngoài.

Chờ Lê Văn Vân mặc quần áo xong, không biết Diệp Hinh lấy được con dao chặt ở đâu trở về phòng, cô ta đuổi chém Lê Văn Vân đến ba con phố.

Sự việc vô cùng náo động, có người báo cảnh sát mới khống chế được Diệp Hinh, ngay sau đó, nhà họ Diệp nổi giận, bị cáo Lê Văn Vân! Vào tù!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.