Chiến Lang Ở Rể

Chương 150: Chương 150: Ông đang sợ à?




Hiện trường trở nên ồn ào, hỗn loạn.

Lúc này, sắc mặt của tất cả người nhà họ Lê đều lộ ra vẻ hoảng sợ.

Ngân hàng Tân Hải đã hoàn toàn “nhập cuộc chơi” khiến cả nhà họ Lê không biết nên xoay sở thế nào.

Trên sân khấu, sau khi Hoàng Lượng tuyên bố xong liền đưa micro cho một người bên cạnh rồi chậm rãi bước xuống khán đài.

Trên sân khấu chỉ còn lại Liễu Vân Sơn mặt đỏ phừng phừng và Lê Trung Hằng mặt xám như tro tàn.

Khuôn mặt già nua của Liễu Vân Sơn đang đỏ bừng lên.

Lần này ông ta đã hoàn toàn mất hết thể diện trước mặt tất cả đám người giàu có ở Lâm Hải.

Ông ta và Lê Văn Vân đều là người đã từng học võ, nên dù tuổi tác đã cao, thính lực của ông ta vẫn rất tốt. Lúc này, ông ta đã không biết giấu mặt đi đâu nữa, nhìn xung quanh bốn phía rồi thất thểu bước xuống dưới.

Chỉ còn lại mình Lê Trung Hằng vẫn đứng ngây như phỗng trên đó, nhất thời không biết nên làm thế nào.

“Quả bom” ném thẳng vào đám đông của Hoàng Lượng đã khiến đám đông bàn tán xôn xao không ngớt.

“Bịch!”

Đúng lúc này, cửa phòng tầng ba đột nhiên bị đạp tung, cánh cửa đập vào tường phát ra một âm thanh cực kỳ nặng nề.

Tiếng động đó cũng khiến những tiếng bàn tán dần dần dừng lại, cả hội trường chìm vào sự tĩnh lặng.

Trước cửa, một người đàn ông trung niên đang đứng ở đó. Trông ông ta có vẻ hơi căng thẳng, sắc mặt không được tự nhiên cho lắm, nhìn vào bên trong. Đó chính là Lê Hàng, người được Tần Quốc Thịnh gọi tới.

Tần Quốc Thịnh và những Người Gác Đêm khác không bước tới, Lê Hàng cũng không dám tự ý làm liều.

Lê Trung Hằng đứng trên sân khấu nhìn về phía cửa, khoảnh khắc nhìn thấy Lê Hàng, ông ta đã sững sờ.

Phía dưới, một số thành viên cấp cao của nhà họ Lê cũng sững người lại.

Lê Hàng đã mất tích một tuần, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

Lê Tử Thiện nhìn Lê Trung Hằng trên sân khấu, mà Lê Trung Hằng cũng nhìn anh ta. Khoảnh khắc đó, trong lòng hai bố con họ đều dâng lên một dự cảm không lành.

Đúng lúc này, tất cả mọi người đều phát hiện người đang ngồi lẫn trong đám đông là Lê Văn Vân cũng từ từ đứng dậy. Anh đi xuyên qua đám đông, bước đến trước mặt Lê Hàng, hờ hững nói: “Đi thôi.”

...

Diệp Mộng đang ngồi cách đó không xa.

Lúc nhìn thấy Lê Văn Vân đứng dậy, đi về phía Lê Hàng, sắc mặt cô hơi thay đổi.

“Anh ta sắp bắt đầu rồi ư?” Diệp Kỳ nói.

Người Diệp Hinh khẽ run lên, bắt đầu từ lúc bước vào đây, lúc Lê Văn Vân cũng xuất hiện tại nơi này, cô ta cũng đã phải chịu một áp lực rất lớn.

Nhưng cô ta vẫn luôn cố gắng gắng gượng, vì Diệp Mộng đã nói, Lê Văn Vân sẽ rửa sạch nỗi oan khuất của chín năm trước.

Với tư cách là người có liên quan đến chuyện năm đó, cô ta cũng muốn tận mắt chứng kiến tất cả.

Hơn nữa, trong lòng cô ta cũng có rất nhiều cảm xúc phức tạp, cô ta chưa bao giờ nhắc đến chuyện này với bất kỳ ai.

Nhìn người đàn ông chậm rãi xuyên qua đám đông ở đằng xa kia, trong ký ức của cô ta, anh vẫn là một chàng trai hăng hái tràn đầy sức sống, còn bây giờ anh đã trở thành một người đàn ông mạnh mẽ, trưởng thành! Trước mắt cô ta trở nên hơi mờ mịt.

...

Lê Cảnh An vốn đang ngồi ở bàn của Lê Văn Vân cũng trở nên sửng sốt.

Ông ấy biết Lê Hàng, nhưng ông ấy không biết tại sao Lê Hàng lại xuất hiện ở đây vào lúc này, tại sao Lê Văn Vân lại bước qua đó.

Nét mặt của những người khác cũng hiện lên vẻ nghi hoặc.

Chỉ có Lôi Bân là nhếch khóe miệng lên, nở một nụ cười nhẹ: “Buổi biểu diễn chính đã bắt đầu!”

Trần Hi nghe thấy ông ta nói vậy liền nhớ đến những lời Lê Văn Vân vừa nói rằng muốn cho cô ấy nhìn thấy kịch vui, ánh mắt cô ấy cũng hiện vẻ hứng thú.

...

Tất cả mọi người đều đang ngồi đó nhìn về phía hai người họ, điều này khiến cho Lê Hàng và Lê Văn Vân đang bước về phía sân khấu trông đặc biệt bắt mắ.

Ánh mắt Lê Văn Vân rất bình thản, còn Lê Hàng ở bên cạnh anh lại thấp thỏm bất an trong lòng.

Trong lòng Lê Trung Hằng cũng vậy.

Ông ta cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Lê Hàng là người nhờ ra tay với Lê Văn Vân, sau đó ông ta biệt tăm biệt tích hẳn một tuần liền, mà trong khoảng thời gian đó Lê Văn Vân chẳng hề hấn chút nào cả.

Lúc ấy gia tộc xảy ra chuyện nên ông ta không có thời gian để bận tâm đến quá nhiều chuyện, nhất thời cũng không truy xét chuyện của Lê Hàng.

Mà bây giờ, Lê Hàng mất tích một tuần liền lại xuất hiện ở đây, còn Lê Văn Vân đang đứng bên cạnh ông ta, bước về phía Lê Trung Hằng.

Lê Trung Hằng không ngốc, ông ta biết Lê Hàng là người đã nhúng tay rất sâu vào chuyện của năm đó, bây giờ Lê Hàng và Lê Văn Vân cùng bước tới, ông ta biết chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó.

Nếu một vụ bê bối như vậy bị phanh phui ra, cộng thêm một chuỗi các sự kiện vừa diễn ra thì e là nhà họ Lê sẽ bị giáng một đòn đả kích trí mạng.

Phản ứng của ông ta cũng khá nhanh, ông ta vội vàng hô lên một tiếng: “Lê Hàng, ông nghỉ làm không xin phép mấy ngày liền, bây giờ còn dám đến buổi họp cuối năm của gia tộc, còn không mau quay về đóng cửa tự kiểm điểm lại đi. Còn cả cái tên đã từng có tiền án cưỡng gian này nữa, buổi họp cuối năm của nhà họ Lê chúng tôi không phải là nơi để loại tạp chủng như cậu đến đâu, cút ra ngoài!”

Lê Văn Vân vừa đi vừa ngẩng cao đầu, ánh mắt sáng ngời nhìn chòng chọc vào Lê Trung Hằng, khóe miệng anh nhếch lên, nở nụ cười giễu cợt.

Thấy nụ cười đó của Lê Văn Vân, Lê Trung Hằng chỉ cảm thấy da đầu tê dại.

“Mấy người các cậu mau đuổi bọn họ ra ngoài đi.” Lê Trung Hằng gào lên.

Là một gia tộc lớn, trong nhà họ Lê có nuôi rất nhiều vệ sĩ riêng. Lúc này, Lê Trung Hằng đang vội vã gào lên với đám vệ sĩ đó.

Đám vệ sĩ bị điểm mặt cũng hoàn toàn không chút do dự, bọn họ nhanh chóng xuyên qua đám đông, lao về phía Lê Văn Vân, chặn đường của Lê Văn Vân và Lê Hàng.

Đúng lúc này, ánh mắt Lê Văn Vân hờ hững liếc nhìn mấy tên vệ sĩ đó. Trên người anh tự nhiên toát ra một luồng khí thế bức người, bốn người đang đứng trước mặt anh cũng không kìm được mà lùi về phía sau.

Sau đó, bọn họ cứ thế trơ mắt nhìn Lê Văn Vân và Lê Hàng bước sang bên cạnh, đi thẳng lên sân khấu.

Mà bọn họ thậm chí còn không dám có ý nghĩ muốn ra tay.

Trên sân khấu, Lê Trung Hằng thấy đám vệ sĩ không ngăn Lê Văn Vân lại, liền gào lên: “Các người đang làm gì vậy? Tôi bảo các người hất bọn họ ra ngoài cơ mà, các người không nghe hiểu hả? Năm nào ông đây cũng trả cho các người bao nhiêu tiền để các người ăn không ngồi rồi hả.”

Ông ta đã phun ra những lời mắng nhiếc khó nghe.

Ông ta biết, một khi sự việc bị bại lộ sẽ có ý nghĩa thế nào với nhà họ Lê, ông ta hoàn toàn không dám tưởng tượng đến.

Nhưng đám vệ sĩ kia vẫn không dám ra tay.

Ánh mắt vừa rồi của Lê Văn Vân quá đáng sợ, như thể nếu bọn họ dám động vào anh một chút thôi là bọn họ sẽ chết chắc vậy.

Lúc này, Lê Văn Vân và Lê Hàng đã bước lên sân khấu. Anh nhìn Lê Trung Hằng đang đứng ngây người ở đó, sau đó, ánh mắt anh chậm rãi quét qua đám người nhà họ Lê đang ngồi ở phía dưới.

Ánh mắt Lê Văn Vân dừng lại trên người Lê Vĩnh Sanh một lúc lâu, rồi lại nhìn đám thanh niên của nhà họ Lê đang ngồi cách đó không xa, nhìn Lê Tử Thiện, Lê Hoán, Lê Tử Dụ...

Sau đó, anh hơi vươn tay ra, cầm lấy chiếc micro ở trong tay Lê Trung Hằng.

Lê Trung Hằng hơi biến sắc, vừa định cướp lại micro thì đúng lúc này, Lôi Bân đã bật cười, nói: “Sao nào, Tổng giám đốc Lê không dám để người khác lên tiếng hả?”

Lê Trung Hằng sao dám để Lê Văn Vân nói gì, lúc ông ta muốn đưa tay ra cướp lại thì tay của Lê Văn Vân đã tóm lấy bả vai ông ta, ngay sau đó, ông ta liền cảm thấy mình không thể cực quậy được nữa.

Lê Văn Vân mỉm cười, giơ micro trong tay lên.

Ngay giây tiếp theo, giọng nói của Lê Văn Vân vang lên: “Tất cả những người đang có mặt ở đây đều cho rằng tôi là kẻ cưỡng dâm, chín năm trước, tôi đã làm nhục cô Diệp Hinh.”

Nói rồi, Lê Văn Vân nhìn về phía Diệp Hinh, trong ánh mắt đó thoáng hiện lên một vẻ áy náy.

Sau đó, anh nói tiếp: “Tôi đã vào tù, rồi bố tôi bị nhà họ Lê gạch tên khỏi gia phả. Ông ấy đã kiếm không biết bao nhiêu tiền của cho nhà họ Lê, sau khi ông ấy rời đi, nhà họ Lê còn bỏ đá xuống giếng hại ông ấy, cho đến khi ông ấy gia nhập tập đoàn Hãn Vũ.”

Bên dưới, nghe Lê Văn Vân nói vậy, người nhà họ Lê đều cau chặt mày lại.

“Rầm!”

Lê Vĩnh Sanh bất thình lĩnh đập bàn một cái, nói: “Thằng oắt con kia, mày muốn làm gì? Đây là nơi mày có quyền lên tiếng hả? Vệ sĩ đâu, lên hết cả đi, đuổi hai tên kia ra ngoài cho tôi!”

Lê Văn Vân nhìn ông ta, cười khẩy chế nhạo: “Lê Vĩnh Sanh, ông sợ hả?”

Khóe miệng Lê Vĩnh Sanh hơi co giật, sau đó ông ta chỉ vào tất cả vệ sĩ, nói: “Các người, bây giờ các người mau chóng đuổi nó xuống cho tôi!”

“Đừng nhúc nhích!” Đúng lúc này, Lôi Bân đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bước tới trước sân khấu, cất giọng giễu cợt: “Để cậu ấy nói hết câu đi!”

Lê Văn Vân cười nhẹ, tiếp lời: “Bố tôi đã mất đi bạn bè thân thích, vì tôi mà ông ấy cũng mất hết thể diện trước mặt bọn họ. Nhưng chân tướng của sự việc có phải đúng như những gì các người nói không?”

Ánh mắt anh rất bình tĩnh, nhìn Lê Hàng, hờ hững nói: “Hãy để người có liên quan đến sự việc năm đó nói cho rõ ràng mọi chuyện đi.”

Nói rồi, Lê Văn Vân liền chuyển micro cho Lê Hàng.

Người Lê Hàng đang run rẩy không ngừng, đồng thời, gần như tất cả người nhà họ Lê ở bên dưới đều trở nên căng thẳng.

Lê Hàng cầm micro, trên mặt lộ vẻ căng thẳng, nhưng thấy khuôn mặt lạnh lùng của Lê Văn Vân, ông ta đành phải nghiến răng nói: “Lê Văn Vân... năm đó cậu ta bị hãm hại, mà người hại Lê Văn Vân có Lê Trung Hằng cầm đầu, tôi, Lê Tử Thiện, nhà họ Vưu...”

Nói đến đây, ông ta lại điểm tên một số công ty, nói: “Tất cả bọn họ đều có tham gia vào.”

Lê Hàng vừa dứt lời, hiện trường liền trở nên ồn ào hỗn loạn, mà bên dưới, hô hấp của Lê Vĩnh Sanh cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.