Chiến Lang Ở Rể

Chương 61: Chương 61: Rốt cuộc thì cậu ta là nhân vật ghê gớm đến mức nào?




“Tôi họ Trương, Trương trong kiêu ngạo.”

Cậu ta cười khẽ, rõ ràng là một người đàn ông nhưng trên khuôn mặt lại thấy rõ một lớp trang điểm dày, điều này khiến Lê Văn Vân cảm thấy rất đáng ghét. Lê Văn Vân nhìn nụ cười đắc ý của cậu ta, chỉ thấy thiếu đòn chứ chẳng thấy một chút kiêu ngạo nào.

Cậu ta tiếp tục nói: “Tôi nghĩ chắc hẳn là anh đã nghe tên của tôi rồi, tôi tên Trương Dục.”

Lê Văn Vân gãi đầu, liếc cậu ta một cái: “Chưa nghe bao giờ!”

“Anh!” Trương Dục ngẩn ra, sau đó lại mỉm cười: “Lúc nào xuống máy bay thì anh có thể lên mạng tra thử tên của tôi.”

“Không quan tâm.” Lê Văn Vân phất tay, không để ý đến người này nữa.

Vẻ mặt của hai mẹ con Trần Mỹ Huyên ngồi bên cạnh anh hơi thay đổi, dường như đã từng nghe qua cái tên này, Trần Hi có vẻ như đã nhận ra điều gì đó, nhưng cô ấy cũng không quá để ý.

Lê Văn Vân mặc kệ, không để ý đến cậu ta nữa.

Nhưng Trương Dục thấy thái độ của Lê Văn Vân như vậy cũng không hề tức giận, cậu ta nhìn Lê Văn Vân: “Được rồi, anh không muốn tra mạng thì để tôi tự giới thiệu, tôi cũng được coi là một người nổi tiếng trên mạng đấy nhé. Ở Lâm Hải này có rất nhiều người là bạn của tôi, ví dụ như Vưu Tường của nhà họ Vưu, Diệp Kỳ của nhà họ Diệp, Nguyễn Tử Thiện của nhà họ Nguyễn, tôi nghĩ chắc hẳn là anh biết họ đó!”

Lê Văn Vân nghe vậy thì hơi ngạc nhiên, những người này, quả thực anh đều biết.

Vưu Tường thì không cần phải nói, Diệp Kỳ là anh trai của Diệp Mộng, hơn Lê Văn Vân một tuổi, anh ta học võ Sanda, vậy mà lại là một người cuồng em gái, những người đến gần em gái nhất định sẽ bị anh ta đập cho một trận ra bã.

Lúc trước Lê Văn Vân và Diệp Mộng đi gần nhau, Diệp Kỳ cũng không hề tỏ ra quá khích, nhưng sau khi chuyện của em họ anh ta xảy ra, suýt chút nữa Lê Văn Vân đã bị lột da rồi.

Đương nhiên, ấn tượng của Lê Văn Vân về Diệp Kỳ cũng không quá tệ.

Còn về Nguyễn Tử Thiện, anh ta và Lê Văn Vân đều là người nhà họ Lê, nhưng không cùng họ với Lê Văn Vân. Anh ta là người dòng chính của nhà họ Lê, hơn nữa còn là người thừa kế đầu tiên cho Đế quốc Thương mại nhà họ Lê. Hai người đã gặp nhau vài lần, nhưng Nguyễn Tử Thiện là người kiêu ngạo, đối với Lê Văn Vân chỉ là dòng thứ thì luôn tỏ ra khinh thường.

Nhìn thấy khuôn mặt thoáng chút kinh ngạc của Lê Văn Vân, Trương Dục bắt đầu cảm thấy hài lòng, cậu ta trầm giọng xuống: “Cho nên anh đã hiểu chưa? Nhường chỗ này cho tôi, tôi nhắm trúng hai cô gái xinh đẹp kia rồi, đừng có tranh với tôi.”

Lê Văn Vân cạn lời: “Ba người kia, họ cũng ghê gớm đấy, nhưng mà… ghê gớm vậy thì cũng có liên quan gì đến cậu đâu. Hơn nữa, cho dù cậu rất ghê gớm thì cũng chẳng liên quan gì đến tôi, sau khi xuống máy bay thì ai về nhà đấy, chẳng còn quan hệ gì nữa.”

“Ha ha!”

Trần Hi ngồi bên cạnh nghe đến đây, không nhịn được cười ra tiếng.

Điều này khiến sắc mặt của Trương Dục trắng bệnh, cậu ta cắn chặt răng, trừng mắt nhìn Lê Văn Vân: “Thôi được, cái tên này, anh cũng có gan đấy.”

Lê Văn Vân không muốn để ý đến cậu ta, đợi máy bay cất cánh yên ổn, hai mắt anh nhắm lại, từ từ đi vào giấc ngủ.



Cùng lúc Lê Văn Vân trên đường đến Lâm Hải, tại Giang Thành, trong nhà Nguyễn Thị Lệ. Bố của Nguyễn Thị Lệ kéo một chiếc túi to ra ngoài. Hiển nhiên bên trong có thứ gì đó.

“Trước đây lúc mọi người chuyển nhà, những thứ để lại trong nhà đều ở đây hết.” Ông ta nói.

Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng gật đầu, mấy người cùng hợp sức kéo cái bao ra ngoài.

Trong đó là một vài thứ đồ cũ, cái gì cũng có.

“Đây đều là đồ của bố để lại.” Nguyễn Vũ Đồng nghĩ đến bố của mình, khóe mắt hơi ửng đỏ: “Trước đây bác sĩ nói, nếu như bố đưa Lê Văn Vân tới bệnh viện chậm chút nữa, e rằng Lê Văn Vân đã chết rồi.”

“Cái thằng này đúng là vong ân bội nghĩa, vừa có tiền đã quên mất chúng ta.” Ngô Thị Hương mắng: “Cậu ta cũng không nghĩ lại xem cái mạng đó của cậu ta là được ai cứu.”

Không phải bà ta làm quá vấn đề lên mà trong thâm tâm của bà ta, Lê Văn Vân chính là thứ vô ơn!

Tìm kiếm một hồi, đột nhiên Nguyễn Thị Lệ nói: “Có phải là mấy cái này không?”

Ở bên trong, họ tìm được một chiếc ba lô màu đen, trên ba lô có hai cái khóa được quấn một mảnh vải một ngắn một dài để cố định khóa.

Nguyễn Thị Lệ lấy đồ xuống, sau đó từng chút tháo nút thắt của miếng vải ra, khi miếng vải vừa rời ra, khuôn mặt của họ đều hiện lên nét ngạc nhiên.

“Cái này… hình như là hai con dao?” Nguyễn Vũ Đồng nuốt nước bọt.

Họ chưa từng để ý đến đồ đạc của Lê Văn Vân, nếu không phải sau khi Lê Văn Vân khôi phục lại trí nhớ bỗng nhiên trở nên có tiền, cô ta cũng không nghĩ sẽ mang những thứ đồ này ra xem.

Nguyễn Thị Lệ cầm lấy một con dao, tuy rằng con dao này tương đối ngắn nhưng ước chừng cũng phải dài đến 80cm.1

Cô ta nắm lấy tay cầm, chuẩn bị rút con dao ra.

“Keng!”

Ba năm chưa được dùng đến, lúc này kéo ra ngoài có chút khó khăn.

“Nặng quá!” Con dao trong tay vừa được rút ra, Nguyễn Thị Lệ đã cảm thấy có chút không ổn, cô ta lập tức thả xuống bàn.

“Rắc!”

Nhưng ngay khi chiếc dao được thả trên bàn, giây tiếp theo tất cả đều ngây người.

Nguyễn Thị Lệ thậm chí còn không hề dùng một chút sức lực nào, vậy mà khi con dao vừa chạm xuống đã xuyên thẳng qua mặt bàn.

“Sắc như vậy sao?”

Tất cả đều hoảng sợ.

“Sao Lê Văn Vân lại có thứ này, rốt cuộc anh ta là ai?” Nguyễn Vũ Đồng nuốt nước bọt.

“Đúng là đồ quý!” Ánh mắt của Ngô Thị Hương sáng lên: “Chắc chắn có thể bán được rất nhiều tiền.”

Nguyễn Thị Lệ bên cạnh nhăn mặt nói: “Sao Lê Văn Vân không mang nó theo, anh ta quên à?”

Thực ra không phải do Lê Văn Vân bỏ quên, anh căn bản không biết vũ khí của mình còn để lại trong nhà họ Nguyễn, anh vốn tưởng nó đã bị thất lạc ở một nơi nào đó.

Vũ khí của Người Gác Đêm đều được chế tạo đặc biệt, hai con dao này chính là hai con dao sắc nhất trên thế giới. Nếu chúng được mang đi bán đấu giá ở thế giới ngầm, chắc chắc sẽ là vô giá.

Trước đây lúc anh bị thương đã được bố của Nguyễn Vũ Đồng cứu và được đưa đến bệnh viên, những đồ vật trên người anh khi ấy đã bị bố của Nguyễn Vũ Đồng lấy đi, cho đến giờ Lê Văn Vân cũng chưa từng nhắc lại chuyện đó.

Chỉ có duy nhất chiếc hộp sắt kia, dù thế nào đi nữa Lê Văn Vân vẫn giữ chặt trong tay mình, ngay cả khi hôn mê, bác sĩ cũng không thể nào lấy chiếc hộp sắt ra khỏi người anh, cho đến tận lúc Lê Văn Vân tỉnh lại.

Vì vậy sau khi trí nhớ của anh quay trở lại thì chỉ nhớ đến mỗi chiếc hộp sắt, ngoài ra những đồ vật khác anh cứ tưởng rằng đã đánh mất trong trận chiến.

“Bên này có một bộ quần áo màu đen, nhưng mà trông hơi rách nát, ở trên còn dính máu nữa.” Nguyễn Vũ Đồng nhìn bộ quần áo đen chằng chịt những vết rạch.

Đây là bộ quần áo mà Lê Văn Vân đã từng mặc trong trận chiến. Từ những vết rạch trên bộ quần áo này, có thể thấy rõ được vết thương trước đây của Lê Văn Vân nghiêm trọng đến mức nào.

“Lê Văn Vân… rốt cuộc là người như thế nào?” Nguyễn Thị Lệ nhìn Ngô Thị Hương và Nguyễn Vũ Đồng nói: “Chị Vũ Đồng, chúng ta đi báo cảnh sát đi.”



Đương nhiên Lê Văn Vân không hề biết cả nhà Nguyễn Vũ Đồng đang nghiên cứu đống đồ mà anh đã bỏ quên trong nhà họ, anh đã ngủ được một giấc trên máy bay.

Ngoại trừ chút chuyện nhỏ lúc đầu thì trên cả chuyến bay hoàn toàn không xảy ra chuyện gì.

Không biết qua bao lâu, Trương Dục ngồi bên cạnh nghĩ lại chuyện ban nãy bị Lê Văn Vân làm cho mất mặt, cậu ta càng nghĩ càng giận, cố tình huých Lê Văn Vân một cái khiến anh tỉnh lại. Lê Văn Vân nhíu mày nhìn cậu ta: “Có việc gì?”

“Tên kia, hầu như không có ai dám đối xử thô lỗ với tôi như vậy đâu, những lời anh nói khi nãy khiến tôi rất khó chịu đấy.” Sắc mặt của Trương Dục có vẻ không ổn lắm, bởi vì kích động nên lớp phấn dày trên mặt cậu cứ như sắp chảy xuống đến nơi.

Lê Văn Vân nhìn loại con trai ẻo lả như vậy thì cảm thấy phiền phức vô cùng, anh nhướng mày: “Thì sao?”

“Hừ, anh có dám cho tôi phương thức liên hệ với anh không?” Trương Dục cười lạnh một tiếng.

“Điên à!” Hai mắt Lê Văn Vân trợn trắng, sau đó tiếp tục nhắm mắt lại.

Trương Dục tức đến sắp phát điên nhưng vì đang ở trên máy bay nên cậu ta chỉ có thể kiềm nén không để cho cơn giận bùng phát.

Trần Hi ngồi bên cạnh nghe cuộc đối thoại giữa hai người, cô ấy vén mái tóc ngắn của mình nhìn về phía Lê Văn Vân rồi nở nụ cười vô cùng tươi tắn.

Trên tay cô ấy cầm thứ gì đó giống như một quyển sách, nhưng nếu để ý kĩ sẽ nhận ra đó những những bức tranh được xếp chồng lên nhau.

Một lúc sau, máy bay từ từ hạ cánh xuống Lâm Hải.

Lê Văn Vân duỗi người, Trần Mỹ Huyên ngồi bên cạnh cười hỏi: “Có người tới đón cậu à?”

“Không có.” Lê Văn Vân nói.

“Vậy thì trùng hợp quá, lát nữa sẽ có ngưới đón tôi, lúc đó cậu đi cùng với chúng tôi đi, sắp tới giờ ăn rồi, chúng ta lên xe đi ăn nhé.” Trần Mỹ Huyên nói.

Lê Văn Vân gật đầu!

Cả ba người xuống máy bay, đi qua lối ra hướng thẳng đến bên ngoài sân bay.

Trương Dục đi theo phía sau họ, nhìn thấy bóng lưng của Lê Văn Vân, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ khó chịu.

Ra khỏi sân bay, nhìn thành phố có phần xa lạ trước mặt, Lê Văn Vân nhắm hai mắt lại, anh hít một hơi thật sau, sau đó mở to mắt, nói thầm với chính mình: “Xa cách chín năm, Lâm Hải, tôi về rồi đây!”

Thành phố Lâm Hải, quê cũ của anh, anh từng sống ở đây mười tám năm. . harry potter fanfic

Bình luận nổi bật

Tổng số 20 câu trả lời



Chín năm này đối với Lê Văn Vân mà nói đã xảy ra rất nhiều chuyện, trên thực tế thậm chí có nhiều lúc anh cảm thấy đám người hãm hại mình chín năm trước kia, nếu như không có bọn họ thì sợ rằng anh sẽ không tiến vào hàng ngũ người gác đêm, cũng sẽ không có được một thân bản lĩnh như hiện tại!

Nhìn Lê Văn Vân cảm thán, Trần Mỹ Huyên khẽ mỉm cười nói: “Cậu là người thành phố Lâm Hải sao?”

Trong lòng Lê Văn Vân khẽ động, thăm người thân sao? Ở Lâm Hải ngoại trừ bố mẹ mình thì chắc là anh cũng chẳng còn người thân nào nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.