Chiến Lang Ở Rể

Chương 56: Chương 56: Sát thủ lại đến rồi




Dưới ánh đèn lờ mờ, thân hình đẹp mê hồn trong chiếc váy đỏ đó trông như có một phong tình khác.

Lòng Lê Văn Vân khẽ lay động, anh không ngờ Hoa Hồng Đỏ sẽ lại xuất hiện ở nơi này.

Hơn nữa trước kia anh vẫn luôn không phát hiện ra, rõ ràng cô ta đã đi theo sau anh từ lâu rồi.

“Không hổ là sự tồn tại nằm trong top mười danh sách sát thủ.” Lê Văn Vân sờ sờ mũi, ngay sau đó, một nụ cười xuất hiện trên khóe môi anh.

Sát thủ nằm trong top mười của thế giới ngầm, nhất định đều có kỹ năng nhất định, mà thân là một sát thủ, theo dõi, ẩn núp bản thân, ra một đòn chí mạng vào thời khắc quan trọng, đó đều là sở trường của họ.

Nhưng đối diện với sát thủ nằm trong top mười thế giới này, Lê Văn Vân lại không có bất cứ biểu hiện gì của sự sợ hãi, anh sờ sờ mũi mình, rồi bình tĩnh đi qua bên đó.

Hoa Hồng Đỏ cứ đứng như thế ở đó, cô ta không lùi lại, chỉ cười híp mắt nhìn Lê Văn Vân.

Theo những bước chân tiến lại của Lê Văn Vân là nụ cười của cô ta nở trên môi.

Anh đi thẳng đến trước mặt Hoa Hồng Đỏ, dưới ánh đèn lờ mờ, Lê Văn Vân đứng thẳng lại, anh nhìn Hoa Hồng Đỏ, đôi mắt khẽ híp lại.

“Tôi nhìn nhầm rồi.” Hoa Hồng Đỏ lạnh nhạt nói: “Lúc nãy tôi nhìn thấy anh, liền cảm thấy dường như có một cảm giác quen thuộc, bây giờ nhớ lại, chúng ta đã gặp qua ở trạm xe tàu điện ngầm rồi.”

Cho dù là trong màn đêm tối, Hoa Hồng Đỏ vẫn đeo kính đen, cô ta nhìn thấy Lê Văn Vân tiến lại gần thì tháo kính xuống, đôi môi đỏ khẽ động, mở miệng nói.

Lê Văn Vân híp mắt lại, nhìn phía dưới ánh đèn, rồi lại nhìn ánh đèn đang sáng của biệt thự, đột nhiên anh nhe miệng cười, nói: “Tâm tư cũng không tồi, biết Người Gác Đêm đều hành động bí mật, sẽ không để lộ.”

Đây là một trong những quy tắc của Người Gác Đêm, không giết người trong hoàn cảnh lộ rõ.

Đương nhiên Lê Văn Vân chỉ thừa nhận mình là Người Gác Đêm, chứ không hề thừa nhận mình từng là Người Gác Đêm số 0.

Anh phải bảo mật thân phận này.

Hoa Hồng Đỏ lạnh nhạt nói: “Không ngờ, ba năm rồi, anh vẫn còn sống.”

Lê Văn Vân khẽ nhếch mày một cái.

Hoa Hồng Đỏ nhìn Lê Văn Vân, điềm đạm nói: “Lúc nãy tôi đã nhìn thấy anh ra tay với đầu húi cua rồi, loại khí thế bùng nổ bất ngờ đó, trên thế giới này không có nhiều người có thể đạt đến trình độ này, và không khó để loại trừ khả năng của tuổi tác.”

Lê Văn Vân bật cười, nhưng sát khí hiện ra rõ ràng trong ánh mắt không hề giấu giếm, anh nói: “Suy nghĩ của cô cũng rất tinh tế, biết được thân phận của tôi rồi, lại lựa chọn ở dưới ánh đèn, để những người khác có thể nhìn thấy tôi. Cô tưởng tôi không dám ra tay với cô.”

“Nhưng nếu như cô đã biết là tôi rồi, cô cảm thấy tôi sẽ ra bài như thường lệ không?” Lê Văn Vân liếm liếm môi, hỏi.

Vẻ mặt Hoa Hồng Đỏ đột nhiên biến đổi nhẹ, cô ta vội vàng nói: “Số 0, tôi đến tìm anh là để bàn chuyện hợp tác, ví dụ như chúng tôi rút ra khỏi Giang Thành, đồng thời tôi sẽ giúp anh dụ Bùi Nghênh Tùng ra. Không phải anh luôn muốn giết Bùi Nghênh Tùng sao?”

Vẻ mặt Hoa Hồng Đỏ đột nhiên biến đổi nhẹ, cô ta vội vàng nói: “Số 0, tôi đến tìm anh là để bàn chuyện hợp tác, ví dụ như chúng tôi rút ra khỏi Giang Thành, đồng thời tôi sẽ giúp anh dụ Bùi Nghênh Tùng ra. Không phải anh luôn muốn giết Bùi Nghênh Tùng sao?”

Lông mày Lê Văn Vân khẽ động, bọn họ có rút ra khỏi Giang Thành hay không, đối với Lê Văn Vân, điều đó không quan trọng, dù sao anh không hề sợ bọn họ. Nhưng Hoa Hồng Đỏ nói sẽ giúp anh dụ Bùi Nghênh Tùng, thủ lĩnh của Hồng Nguyệt ra, thì lại làm cho Lê Văn Vân có chút động lòng rồi.

“Cho tôi một lý do.” Lê Văn Vân điềm đạm nói: “Cô là người của Hồng Nguyệt, là trợ thủ đắc lực của Bùi Nghênh Tùng, cho tôi một lý do để tôi tin cô.”

Hoa Hồng Đỏ thở mạnh một hơi, nói: “Thứ nhất, sau khi tôi phát hiện ra anh, hoàn toàn có thể lựa chọn không để lộ bản thân ra. Thứ hai, quan trọng nhất là tôi muốn thoát khỏi Hồng Nguyệt.”

Lê Văn Vân ngạc nhiên nhìn Hoa Hồng Đỏ, khóe môi cong lên cười nhẹ, nói: “Hồng Nguyệt các người không phải là cẩu của ‘bọn chúng’ sao?”

“Cho nên tôi muốn thoát khỏi đó, trên thế giới này, ít người có thể giúp được tôi, người sẵn lòng giúp đỡ tôi thì càng ít hơn.” Hoa Hồng Đỏ nhìn Lê Văn Vân nói: “Hơn nữa, sau khi anh giết Bùi Nghênh Tùng, giúp tôi thoát ly khỏi Hồng Nguyệt, tôi sẽ nói cho anh biết bí mật liên quan đến cái hộp sắt đó!”

Vẻ mặt Lê Văn Vân khẽ biến đổi.

Cái hộp sắt đó là một trong những mục tiêu nhiệm vụ của anh vào ba năm trước, lúc Phạm Nhược Tuyết rời đi, cô đã đem cái hộp sắt đó đi rồi.

Cái hộp sắt đó vuông vuông, bên trong đựng gì thì Lê Văn Vân không rõ, anh cũng không hứng thú đi nghiên cứu, nhưng khi nghe thấy Hoa Hồng Đỏ nói vậy thì anh lại có chút tò mò rồi.

“Thỏa thuận xong!” Lê Văn Vân cười híp mắt nói.

Lúc Lê Văn Vân nói câu này, Hoa Hồng Đỏ cảm giác được cái cảm giác nguy hiểm trên người mình đã biến mất một cách đột ngột.

Cô ta bật cười lên, khuôn mặt và cơ thể toát lên khí chất mê hoặc đầy mạnh mẽ, cô ta bước tới trước một bước.

Lê Văn Vân lập tức ngửi thấy một mùi hương.

Hoa Hồng Đỏ đặt tay lên vai Lê Văn Vân, từ từ trượt xuống, đồng thời nói bằng một giọng điệu mê hoặc: “Quả nhiên không hổ từng là Người Gác Đêm số 0, nếu như trước kia lúc ở tàu điện ngầm nhận ra anh thì tôi đảm bảo không để anh thoát khỏi lòng bàn tay của tôi. Đương nhiên, bây giờ cũng không muộn, ở bên tháp Voi Trắng tôi có một phòng giường lớn, có hứng thú đi cảm nhận thử không?”

Lời này có thể nói là vô cùng mê hoặc, Lê Văn Vân cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt!

Ánh mắt anh liếc nhìn qua bên cạnh, ngay sau đó mí mắt anh không kìm được mà giật lên dữ dội.

Trên lầu hai nhà Đỗ Tịch Tịch, đèn đã được bật sáng, trước cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn của lầu hai, có ba bóng người mảnh mai đang đứng, dường như họ đang nhìn thứ gì đó ở dưới này.

Anh vội vàng đẩy Hoa Hồng Đỏ ra, ho khan một tiếng nói: “Cô già quá rồi, tôi không có hứng thú với phụ nữ trên ba mươi tuổi.”

Hoa Hồng Đỏ khẽ sững người, ngay sau đó là vẻ giận hờn hiện lên trên mặt.

Lê Văn Vân lại ho khan lần nữa, nói: “Bây giờ mục đích hợp tác đã đạt được rồi, các người tốt nhất là rút khỏi Giang Thành đi. Ngoài ra, tin tôi vẫn còn sống, tôi không hi vọng cô tiết lộ cho bất cứ một người nào. Cho dù là người thân cận nhất với cô, một khi có người nhận ra tôi, hợp tác của chúng ta sẽ lập tức dừng lại.”

Sau cơn giận hờn ngắn ngủi của Hoa Hồng Đỏ, cô ta lại khôi phục lại dáng vẻ điềm đạm, nhìn Lê Văn Vân và nói: “Không vấn đề. Để lại cách liên lạc đi, đến lúc đó tôi dụ Bùi Nghênh Tùng ra thì liên lạc với anh.”

Sau khi có wechat của nhau, Lê Văn Vân chau mày nói: “Đúng rồi, tự xử lý cái tên đầu húi cua của mấy người đi.”

Hoa Hồng Đỏ chau mày, nhưng ngay sau đó cũng gật đầu.

Lê Văn Vân không dừng chân ở đó nữa, anh đi về phía cánh cổng. Nhìn bóng lưng của Lê Văn Vân, Hoa Hồng Đỏ liếm liếm môi, nói: “Không thích phụ nữ trên ba mươi tuổi sao? Ha ha, sớm muộn gì cũng có một ngày ngủ với anh, hơn nữa sẽ làm cho anh lưu luyến không quên!”

Nói xong, cô ta móc điện thoại ra, gọi cuộc điện thoại.

Lê Văn Vân đi về phía cổng khu dân cư, đương nhiên là đến lấy thịt nướng rồi, vừa hay cũng có thời gian cho bọn người Hoa Hồng Đỏ xử lý thi thể!



Đúng vào lúc anh rời đi thì ở vị trí trên lầu hai, Đỗ Tịch Tịch vẫn nằm dài trên người Trần Hiểu Nguyệt, khuôn mặt của cô ấy vẫn đỏ bừng, miệng lẩm bẩm nói: “Các cậu đang xem cái gì thế, các cậu đang xem cái gì thế.”

Trần Hiểu Nguyệt ở bên cạnh cô ấy, chau mày lại, nhìn phía dưới ánh đèn ở không xa đó, nói: “Chị Diệp Mộng, người đàn ông lúc nãy hình như là Lê Văn Vân đó! Anh ta đến đây làm gì?”

Diệp Mộng nhìn xuống dưới, nhíu chặt mày lại, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Bên cạnh anh ta hình như cũng nhiều người đẹp lắm đấy, người phụ nữ kết hôn với anh ta lúc trước cũng rất đẹp.” Trần Hiểu Nguyệt nói tiếp, trong giọng điệu mang vẻ khó hiểu.

Diệp Mộng vẫn không nói chuyện, qua một hồi, cô mới kéo Đỗ Tịch Tịch nói: “Cứ dỗ Tịch Tịch ngủ trước đã, lần sau đừng để cô ấy uống say nữa, biết làm khổ người khác quá.”

“Không, em muốn uống, em muốn uống nữa!” Đỗ Tịch Tịch mơ mơ màng màng, nói.



Lê Văn Vân đến tiệm thịt nướng lấy thịt nướng xong, khi anh quay về phòng của mình thì thi thể đã biết mất, bọn người Hoa Hồng Đỏ cũng rời đi rồi.

Lê Văn Vân đặt thịt nướng lên trên bàn, vào phòng vệ sinh rửa tay rồi ngồi xuống.

Bây giờ, anh chỉ cần đợi tin tức bên Phạm Nhược Tuyết, xác nhận toàn bộ người của Hồng Nguyệt rút khỏi Giang Thành xong thì nhiệm vụ bên này cũng xem như kết thúc rồi.

Đợi xong việc ở Giang Thành, anh có thể đến Lâm Hải, giải quyết đàng hoàng chuyện cũ.

Ăn thịt nướng xong, anh dọn dẹp đơn giản rồi quay về phòng ngủ, ngủ một giấc say.

Một đêm không lời!

Ngày hôm sau, anh ngủ một giấc đến sáng, rồi như thường lệ, thong dong đi đến tập đoàn Cường Thịnh, lúc đến phòng làm việc của Đỗ Tịch Tịch thì đã là chín giờ năm mươi phút rồi.

Đỗ Tịch Tịch nhìn Lê Văn Vân, rồi chỉ chỉ đồng hồ, nói: “Này này này, anh lại đến muộn rồi!”

Lê Văn Vân gãi gãi đầu, nói: “Quen rồi thì tốt.”

Đỗ Tịch Tịch lườm mắt một cái, giận dữ quát: “Cái gì gọi là tôi quen rồi thì tốt. Anh đang làm việc ở chỗ tôi đấy?”

Nói rồi, cô ấy lại bất lực nói: “Thật sự không biết rốt cuộc anh là người như thế nào, ra vẻ thần thần bí bí thế.”

“Đúng rồi.” Nói xong, Đỗ Tịch Tịch lại nói tiếp: “Đàn chị Diệp Mộng mới sáng sớm đã rời đi rồi, đã về Lâm Hải rồi. Nhưng mà cũng không gấp, tuần này tôi cũng sẽ qua đó, trước khi họ đính hôn thì qua trước một chuyến, thuận tiện đi chơi luôn.”

Lê Văn Vân gật đầu. Nghĩ đến hôn ước của Diệp Mộng với Vưu Tường, anh khẽ chau mày lại.

“Đỗ Thương Bắc! Giao người ra đây, nếu không ngân hàng Tân Hải chúng tôi sẽ dừng mọi sự hợp tác với tập đoàn Cường Thịnh các người.”

Đúng vào lúc họ đang nói chuyện thì một tiếng gầm thét vang lên ở bên ngoài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.