Chiến Lang Ở Rể

Chương 55: Chương 55: Theo dõi




La Hương Uyển, khu dân cư xa hoa nhất của người giàu ở Giang Thành, chiếc xe taxi đã dừng lại trước cổng khu dân cư.

Lê Văn Vân trả tiền rồi bước ra khỏi chiếc xe taxi, nhưng mà anh không vào khu dân cư liền, mà anh nhìn nhìn ra đằng sau, ngay sau đó là tiến lại tiệm thịt nướng ở gần đó.

Đến tiệm thịt nướng, anh gọi đại một vài món, rồi vừa nướng vừa nhìn về phía cánh cổng.

Có hai chiếc xe Sedan màu đen dừng lại trước cổng, qua một lúc thì có một người từ trên xe bước xuống, anh nhìn xung quanh rồi sờ sờ mũi mình, đi vào trong khu dân cư.

Khóe môi Lê Văn Vân cong lên một nụ cười.

Từ ban đầu anh đã phát hiện ra có hai chiếc xe đi theo sau anh.

Anh không biết chiếc xe đó đi theo anh hay là đi theo Đỗ Tịch Tịch.

Dẫu sao thì trong khoảng thời gian này, bản thân anh ở Giang Thành đã đụng chạm đến không ít người, ví dụ như là Mao Vũ Sinh mới rời đi lúc nãy.

Anh ta sai người bám theo mình, sau đó nghĩ cách đánh mình một trận thì cũng là chuyện bình thường.

Và bây giờ, lúc có một người trên chiếc xe đó chạy vào trong khu dân cư, thì Lê Văn Vân đã biết mục tiêu của bọn họ thật ra là Đỗ Tịch Tịch.

Anh nhìn thử bên trong chiếc xe, ngoài cái người đã rời đi lúc nãy ra thì tổng cộng có bảy người nữa, điều này có nghĩa người theo dõi lần này có khoảng tám người.

Lê Văn Vân sờ mũi, trong lòng thầm nghĩ: “Nhóm người Phạm Nhược Tuyết rời đi hai ngày, xem ra bên Hồng Nguyệt đã phát hiện ra sự vắng mặt của họ, chuẩn bị hành động rồi sao?”

Anh vẫn không vội đi vào trong, người đi vào lúc nãy rõ ràng là đi vào để xác định tình hình.

Khoảng bảy tám phút trôi qua, anh nhìn thấy hai người, Vưu Tường với Trần Âm Âm đi ra, còn Diệp Mộng với Trần Hiểu Nguyệt thì hình như ở lại chỗ của Đỗ Tịch Tịch rồi.

Nhìn hai người bắt chiếc xe rời đi xong thì Lê Văn Vân sờ sờ mũi, anh trả tiền cho ông chủ tiệm thịt nướng xong thì nói: “Ông chủ, lát nữa tôi đến lấy sau nhé.”

Nói rồi, anh quay người đi vào trong khu dân cư đó.

Anh quen đường đi vội đến nơi mình ở, không bao lâu sau thì anh nhìn thấy cái người đi vào lúc nãy, bây giờ đã đi ra rồi.

Vóc dáng người này cũng không được cao lớn, nhưng nhìn trông cực kì chắc chắn, người này để tóc húi cua, nếu như đặt trong trường hợp bình thường thì người này vừa nhìn là kiểu người có dáng vẻ rất hiền lành.

Lê Văn Vân sờ sờ mũi, sau khi xác nhận xung quanh không có camera, khóe môi anh cong lên cười nhẹ, hai người đi đối lập nhau, anh có đụng nhẹ vào người đàn ông đầu húi cua.

Người đàn ông đầu húi câu bị đụng một cái thì vẻ giận dữ liền thoáng qua trên mặt, anh ta liếc nhìn Lê Văn Vân, nói: “Mẹ nó, đi đường không mở mắt hả?”

Lúc anh ta ngẩng đầu lên thì phát hiện Lê Văn Vân đang cười với anh ta, lúc đó không hiểu sao trong lòng anh ta dâng lên một cảm giác có nguy hiểm, muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức.

Nhưng mà muộn rồi, lúc này xung quanh không có ai, hai người lại đứng cùng nhau, Lê Văn Vân đột nhiên nổi loạn lên, luồng khí kinh hoàng lập tức khóa chặt trên người của người đàn ông đầu húi cua, anh ta vẫn chưa kịp phản ứng lại thì đã cảm giác được đầu của mình đã bị thứ gì đó đập mạnh một phát, ngay sau đó trước mắt anh ta tối sầm lại, rồi anh ta ngất đi.

Lê Văn Vân khẽ cười mỉm, thuận lợi tóm lấy người đàn ông đầu húi cua, sau đó vác anh ta lên vai, đi về phía nơi ở của mình.

Lúc đi qua nhà của Đỗ Tịch Tịch thì anh cảm giác được hình như trong nhà Đỗ Tịch Tịch rất hỗn loạn, anh còn nghe thấy tiếng quát của Trần Hiểu Nguyệt.

“Đỗ Tịch Tịch, cậu ngoan ngoãn nằm xuống giường cho tớ mau!”

Lê Văn Vân nghe thấy thì cạn lời, thầm đoán là Đỗ Tịch Tịch uống say rồi, có lẽ đang quậy phá trong nhà?

Trong lòng anh có chút mong đợi, muốn đi xem thử dáng vẻ say xỉn của cô ấy.

Nhưng mà nhìn người đàn ông đầu húi cua trên người, anh đã cất suy nghĩ đó đi, rồi kéo người đàn ông đó vào trong nhà mình.

Vứt người đàn ông đầu húi cua trong phòng khách, rồi anh mở cửa phòng ngủ của Trần Vũ.

Những chuyện tiếp theo mà anh làm, Trần Vũ vẫn không nên biết thì tốt hơn. Trần Vũ đã ngủ say rồi, tiếng ngáy khò khò. Lê Văn Vân đi đến bên cạnh anh ấy, khẽ gõ một cái lên cổ anh ấy, tiếng ngáy biến mất, Trần Vũ đã hôn mê rồi.

Làm xong mọi thứ, Lê Văn Vân lục soát người đàn ông đầu húi cua đó, lục đi lục lại, xác định trên người anh ta không có thứ truyền tin gì thì anh tùy tiện ngồi xuống sô pha, ngay sau đó là tạt ly nước vào mặt người đàn ông đầu húi cua.

“Ào!”

Người đàn ông đầu húi cua giật mình một cái, mở bừng mắt ra.

“Không được động đậy! Động một cái thì anh có thể sẽ chết.” Lê Văn Vân cười híp mí nói.

Người đàn ông đầu húi cua cười giễu một tiếng, nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo, anh ta đột nhiên cảm giác được một luồng khí cực mạnh đang bao trùm lấy mình, dựa vào bản năng của anh ta, anh ta có thể cảm nhận được Lê Văn Vân không phải đang nói đùa, người trước mặt anh ta lợi hại hơn anh ta rất nhiều.

“Anh biết tôi là người như thế nào không mà lại dám động tay với tôi.” Điều đầu tiên anh ta muốn làm đó chính là nói thân phận của mình ra để Lê Văn Vân kiêng nể.

Lê Văn Vân cười giễu một tiếng, trong giọng điệu hiện lên chút lạnh lùng, ánh mắt anh lướt qua hình xăm trên người đàn ông đầu húi cua, nói: “Chỉ là thẻ đỏ rác rưởi của Hồng Nguyệt thôi mà. Trước đây không lâu đã giải quyết một tên rồi.”

Trái tim của người đàn ông đầu húi cua kia đập dữ dội, anh ta cố gắng để cho mình bĩnh tĩnh lại. Anh ta quan sát Lê Văn Vân từ trên xuống dưới, sau đó vẻ mặt anh ta có chút thay đổi, nói: “Anh là cái người gần đây luôn xuất hiện bên cạnh Đỗ Tịch Tịch!”

Bọn họ muốn ra tay với Đỗ Tịch Tịch, đương nhiên sẽ nghĩ đủ mọi cách để tiến hành giám sát Đỗ Tịch Tịch, bọn họ biết Lê Văn Vân thì Lê Văn Vân cũng không có gì bất ngờ.

“Phù!” Anh ta hít thở một hơi, nói: “Anh là ai, Người Gác Đêm sao?”

“Xem như là Người Gác Đêm vậy.” Lê Văn Vân cười híp mắt, nhìn anh ta nói: “Anh cũng có thể gọi tôi là…từng là Người Gác Đêm số 0, đúng rồi, lúc đầu các người còn gọi tôi bằng một cái tên khác, lúc đó hình như các người gọi tôi là sát thần!”

“Cái gì, anh là người biến mất ba năm trước…” Ngay khoảnh khắc này, người đàn ông đầu húi cua chỉ cảm thấy da đầu như muốn nổ tung rồi.

Lê Văn Vân, người đàn ông biến mất ba năm trước đã khiến cả thế giới ngầm đều cảm nhận được sự kinh hoàng.

Chính là người khiến cho thủ lĩnh của Hồng Nguyệt bọn họ, đến tận bây giờ còn phải trốn nấp ở cao nguyên chỉ vì chưa xác định được cái chết của Lê Văn Vân.

Anh ta không ngờ, Lê Văn Vân thật sự vẫn còn sống, hơn nữa…bây giờ bản thân lại còn rơi vào trong tay của anh.

Có lẽ anh ta chưa từng đối diện trực tiếp với Lê Văn Vân, nhưng mà những lời đồn về Lê Văn Vân trong những năm đó, anh ta lại nghe rất nhiều.

Bản thân anh ta vậy mà lại rơi vào trong tay của một người đáng sợ như thế này, anh ta cảm thấy cả cơ thể không có cách nào nghe theo sự điều khiển của mình nữa rồi, cả người từ trên xuống dưới đều ớn lạnh, hàm răng thì không ngừng run lên phát ra tiếng kêu cầm cập.

“Anh…anh…muốn…làm gì.” Anh ta kinh ngạc nhìn Lê Văn Vân.

Lê Văn Vân vẫn cười híp mắt, anh thở mạnh một hơi, nói: “Nói ra xem thử, các người có bao nhiêu người ở Giang Thành, ở nơi nào, tôi phải tìm hiểu một chút, nếu như không nói hoàn chỉnh, anh sẽ chết ngay lập tức. Yên tâm, trình độ giết người của tôi cũng không tệ, bảo đảm anh sẽ không cảm nhận được chút đau đớn nào.”

Chết!

Đối với bất kì người nào cũng là điều đáng sợ, sát thủ của Hồng Nguyệt không phải là loại người như Đội Cảm Tử.

Nghe thấy lời này của Lê Văn Vân, người đàn ông đầu húi cua đó nghiến răng nói: “Chúng tôi tổng cộng có mười người, nhưng mà trước kia đã chết hai người rồi…Bây giờ chỉ còn lại tám người, ngoài tôi ra thì họ đều ở trên xe bên ngoài.”

“Xem ra quả nhiên là anh không thành thật nhỉ.” Lê Văn Vân cười híp mắt, đứng dậy đi đến chỗ anh ta. Đồng thời lấy con dao găm được giấu trong thắt lưng của người đàn ông đầu húi cua, anh đưa con dao đến lỗ tai của anh ta.

“Là thật…thật sự chỉ có mấy người chúng tôi thôi.” Cả người đàn ông đầu húi cua sắp bị dọa cho chết mất rồi, trong chốc lát mồ hôi lạnh từ trên trán anh ta tuôn ra ngoài.

“Xẹt!” Lê Văn Vân không hề do dự, anh xoay cổ tay một cái, con dao găm lướt qua cổ họng của người đàn ông húi cua.

“Anh…Anh…” Vẻ giận dữ liền thoáng qua trong mắt người đàn ông đầu húi cua, ngay sau đó, cả người anh ta lảo đảo ngã xuống dưới đất.

Giọng nói của Lê Văn Vân vang lên bên tai anh ta: “Hoa Hồng Đỏ rõ ràng ở Giang Thành mà.”

Người đàn ông đầu húi cua sững người, ngay sau đó, hơi thở của anh ta cũng từ từ biến mất.

Lê Văn Vân khẽ mỉm cười nói: “Bảy người đó đều ở bên ngoài, xem ra có thể kết thục nhiệm vụ lần này sớm hơn rồi.”

Nói rồi, anh đứng dậy, lấy rất nhiều giấy vệ sinh, bụm chặt chỗ cổ của người đàn ông đầu húi cua lại, tránh để máu chảy xuống nền nhà, anh không rảnh để xử lý. Trần Vũ thì bị đánh ngất rồi, có lẽ phải ngủ mê đến sáng sớm ngày mai.

Sau đó, anh đứng dậy đi ra khỏi biệt thự.

Vừa mới đi ra, vẻ mặt anh có chút thay đổi, sau đó anh quay đầu nhìn về phía xa!

Ở phía xa xa, dưới ánh đèn cách đó chừng trăm mét, một bóng người xinh đẹp mặc chiếc váy màu đỏ đang đứng dưới đèn đường, nhìn Lê Văn Vân từ xa.

Lê Văn Vân cười khinh, sờ sờ mũi nói: “Hoa Hồng Đỏ sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.