Chiến Lang Ở Rể

Chương 40: Chương 40: Thực lực khủng khiếp




Hình xăm, với những người trên thế giới này không tính là gì, cũng chẳng ai quan tâm. Liếc mắt nhìn lại, thì cũng chỉ là một hình xăm bình thường mà thôi.

Hình xăm không lớn, hình dạng một đóa hoa sen đang dần nở ra, chính giữa hoa sen xen kẽ từng con dao găm thật nhỏ, mắt thường cũng khó nhìn thấy được.

Mà Lê Văn Vân thì hiểu rõ, hình xăm này đại diện cho tổ chức thần bí “Hồng Nguyệt” kia!

Là tổ chức sát thủ nổi tiếng thế giới ngầm, bọn họ khống chế không ít người giàu có và tài phiệt trên thế giới.

Lần này người Hồng Nguyệt tới Giang Thành vốn định ra tay với Đỗ Thương Bắc, nhưng điều bí ẩn là Người Giác Đêm chỉ nhận được tin tức mà chưa điều tra rõ về thân phận của bọn họ. Ngược lại còn làm thiệt hại ba người của mình.

Chỉ có một người duy nhất là bị Lê Văn Vân tát chết.

Lê Văn Vân cũng không ngờ rằng tên Trương Chí Dũng này lại là người Hồng Nguyệt.

Hẳn là Dương Hải có biết một chút ít, cho nên không dám trêu chọc.

Đúng là người Hồng Nguyệt thì không phải là người mà Dương Hải hoặc là Đỗ Thương Bắc có thể trêu chọc được.

Tổ chức này là nơi sát thủ tụ tập, tập trung những sát thủ cao cấp nhất trên thế giới, muốn đối phó một người bình thường như bọn họ thì đúng là chuyện bé như con kiến.

Hơn nữa, thuộc hạ của Hồng Nguyệt còn khống chế rất nhiều người giàu có, những người giàu có này cấu kết lại thì cũng sẽ tạo thành một lực lượng kinh tế khủng bố.

Vào lúc Lê Văn Vân đang tự hỏi, Phan Minh Vũ đã cầm một cây gậy bóng chày đi đến trước mặt Lê Văn Vân, đứng lại, sau đó nhếch miệng cười nói với Lê Văn Vân: “Thấy má phải của tôi không? Bây giờ vẫn còn sưng!”

“Tôi đánh mà.” Lê Văn Vân hơi mỉm cười. Dáng vẻ vẫn bình tĩnh thong dong như trước.

Bên cạnh, cảm xúc của Trần Hiểu Nguyệt đã hoàn toàn mất khống chế, cô gào thét nói: “Lê Văn Vân, anh mau chạy đi, tôi không chửi anh hèn nữa, anh mau chạy đi!”

Phan Minh Vũ cười lạnh nhìn về phía Lê Văn Vân nói: “Anh nhớ rõ là được.”

Anh ta điên cuồng quay gậy bóng chày tay, nhìn đôi tay Lê Văn Vân nói: “Ôi, cái tay này của anh đã ôm Đặng Hân Hân, còn tát tôi một cái, trước tiên tôi phế nó cho anh!”

Nói rồi, vẻ mặt anh ta đột nhiên trở nên dữ tợn, vung gậy bóng chày lên, dùng hết sức mạnh đập xuống cánh tay Lê Văn Vân!

Trong chớp mắt, trong ánh mắt Lê Văn Vân đột nhiên lóe lên tia lạnh lẽo.

Vẻ mặt của Dương Hải và Trương Chí Dũng cũng gần như thay đổi, nói: “Dừng tay!”

Nhưng mà đã muộn, trong nháy mắt khi Phan Minh Vũ vừa vung tay, bỗng nhiên Lê Văn Vân đã đạp một cú lên ngực đối phương!

“Rầm!”

Chỉ trong chớp mắt, quần áo phía sau lưng Phan Minh Vũ gần như đã nát tươm.

Cả người bay lên, chuẩn xác rơi xuống bàn trà trước mặt Trương Chí Dũng và Dương Hải.

“Phụt!”

Anh ta há miệng, máu tươi giống như nước ọc ra ào ào từ miệng.

“Mày làm gì vậy!”

“Mày còn dám đánh trả!”

Chỉ trong chớp mắt, đám người đã lớn tiếng gào thét.

Vẻ mặt Dương Hải đột nhiên thay đổi, ông ta lập tức đứng dậy khỏi ghế, bước nhanh đến trước mặt Phan Minh Vũ nói: “Minh Vũ, Minh Vũ, cháu thế nào rồi.”

Phan Minh Vũ không nói nổi một câu, ánh mắt anh ta dại ra, cả người co giật, máu tươi không ngừng ọc ra từ trong miệng, mặt mày đỏ bừng, ánh mắt dần rệu rã.

Tia lạnh trong đôi mắt Dương Hải càng nhiều hơn, bỗng nhiên ông ta trừng mắt nói với Lê Văn Vân: “Oắt con, mày dám đánh cháu tao bị thương!”

“Lần đầu tiên anh ta quỳ xuống, tôi đã tha cho anh ta một lần, lần thứ hai đã tát một cái.” Lê Văn Vân sờ mũi nói: “Chuyện gì cũng không thể để yên mãi, tôi đã cho anh ta hai cơ hội, nhưng mà anh ta không biết quý trọng. Sao có thể trách tôi được.”

Nói rồi, anh nhìn Dương Hải nói: “Vả lại, tôi cũng tò mò, ông cảm thấy ông không chọc nổi tên đầu trọc này, thì sao lại không nghĩ đến việc ông cũng không thể chọc nổi tôi chứ!”

Vẻ mặt Dương Hải trông rất khó hiểu.

Lần trước Đỗ Thương Bắc đã gọi điện thoại cho ông ta nhưng cũng không nói rõ lai lịch Lê Văn Vân, mà chỉ uy hiếp ông ta, bảo ông ta không được đụng vào Lê Văn Vân mà thôi.

Cho nên theo bản năng, ông ta cho rằng chỗ dựa của Lê Văn Vân chỉ là Đỗ Thương Bắc!

Mà chuyện lần này liên lụy đến Trương Chí Dũng, tuy rằng ông ta không muốn trở mặt với Đỗ Thương Bắc, nhưng mà càng không dám chọc giận Trương Chí Dũng, cho nên ông ta cắn răng, cứ đắc tội Đỗ Thương Bắc trước, sau này lại xin lỗi ông ấy.

Lê Văn Vân đối diện mấy chục người nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, anh hờ hững nhìn Dương Hải nói: “Nể tình ông có quan hệ không tệ với Đỗ Thương Bắc, tôi có thể bỏ qua cho ông một lần, thả ông ra, nhưng cần bồi thường thì phải bồi thường, đương nhiên để tên đầu trọc này ở lại.”

Trương Chí Dũng nhíu mày lại!

Trên thực tế, với người thường mà nói, bản thân ông ta cũng đã coi như là một cao thủ, nhưng mà ông ta có thể cảm nhận được, ông ta không phải đối thủ Lê Văn Vân!

Lần này ông ta dẫn theo một đám người, ông ta cảm thấy dù Lê Văn Vân có lợi hại cỡ nào thì trong tình huống phải đối mặt với một nhóm người cầm vũ khí, thì Lê Văn Vân cũng không dám kiêu ngạo.

Nhưng thực tế thì, Lê Văn Vân vẫn rất kiêu ngạo, đứng trước một đám người như vậy mà anh còn dám uy hiếp ông ta.

Nếu Dương Hải vì kiêng kị mà đi thật, để ông ta ở lại một chọi một với Lê Văn Vân, e rằng ông ta không chiếm được chỗ hời.

Đương nhiên, khi đánh nhau thật, nếu như ông ta âm thầm ra tay thì vẫn còn cơ hội, dù sao thì thứ ông ta am hiểu nhất chính là ám sát.

Ông ta nghe thấy Lê Văn Vân nói vậy, cười lạnh nhìn về phía Dương Hải: “Ông phải nghĩ cho kỹ, đắc tội tôi sẽ gặp kết cục gì!”

Dương Hải thở ra một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Lê Văn Vân nói: “Hừ, tôi không quan tâm cậu có lai lịch gì, nhưng ở Giang Thành này chính là địa bàn của tôi, cậu dám đá cháu trai tôi bị thương ngay trước mặt tôi, cậu phải nói rõ chuyện này cho tôi.”

Lê Văn Vân sờ mũi nói: “Nói rõ à, ví dụ như là, trong hai tiếng đồng hồ mà ông không đưa anh ta đến bệnh viện, anh ta sẽ chết đó!”

“Cái gì!” Vẻ mặt Dương Hải đột nhiên thay đổi!

Ông ta vội vàng phất tay nói: “Hai người các cậu nhanh đưa Phan Minh Vũ đến bệnh viện cho tôi!”

Có hai người đi đến đỡ Phan Minh Vũ dậy rồi vội vàng chạy xuống dưới lầu, Lê Văn Vân cũng không ngăn cản, vẫn bình tĩnh đứng ở một bên như cũ, thậm chí còn chớp chớp mắt với Trần Hiểu Nguyệt.

Ban đầu Trần Hiểu Nguyệt rất hoảng loạn, nhưng đến khi Lê Văn Vân ra tay đánh bay Phan Minh Vũ thì cô đã ngây dại luôn rồi.

Từ nhỏ cô đã đi theo bố luyện võ thuật, nhưng mà một quyền vừa rồi của Lê Văn Vân đã hoàn toàn vượt qua sức lý giải của cô.1

Chờ đến khi Phan Minh Vũ rời đi, Dương Hải mới đứng dậy, ông ta nhìn chằm chằm Lê Văn Vân, cười dữ tợn nói: “Xem ra lâu rồi tôi không hoạt động nên đến người Giang Thành cũng quên mất tôi, một thằng oắt con mới nứt mà dám diễu võ dương oai trước mặt tôi, nhãi con, tôi nói cho cậu biết, dù lúc này Đỗ Thương Bắc có đến đây cũng không cứu được cậu.”

Nói rồi, ánh mắt ông ta lóe lên tia lạnh: “Đánh cho tôi, đánh đến sống dở chết dở!”

“Rầm!”

Ông ta vừa dứt lời, dường như mọi người đều nghe được tiếng nổ mạnh, mà đám người vừa định ra tay lại phát hiện Lê Văn Vân trước mặt họ bỗng nhiên di chuyển giống như đạn pháo, sàn nhà nơi anh đang đứng bỗng nhiên sụp lún một vùng!

Chỉ trong chớp mắt, Lê Văn Vân đã tới trước mặt Trương Chí Dũng và Dương Hải.

“Là chính ông nói sống dở chết dở đấy!”

Bên tai hai người vang vọng giọng nói giống như là tử thần của Lê Văn Vân.

Rầm!

Tiếng động vừa dứt, Dương Hải cảm giác trên đầu của mình bị một quyền thật mạnh đập xuống, ông ta không có một chút sức để phản kháng, cả người đập mạnh xuống vách tường bên cạnh, phát ra tiếng rầm, chỉ trong nháy mắt, đầu ông ta nứt ra tóe máu, cả người nằm sõng soài trên mặt đất, không rõ sống chết!

Trương Chí Dũng đứng bên cạnh đã run lên như cầy sấy!

Quá khủng bố.

Không phải đối thủ, không thể nào là đối thủ!

Cả người ông ta run rẩy, nhìn về phía Lê Văn Vân, trong lòng ngập tràn hối hận!

Ông ta không hiểu vì sao ở Giang Thành nho nhỏ này lại xuất hiện một cao thủ như vậy.

“Rốt cuộc… rốt cuộc cậu là ai!” Ông ta nhìn Lê Văn Vân, trên cái đầu hói bóng loáng đã ứa ra mồ hôi.

Lê Văn Vân nhếch miệng, nhìn về phía Trần Hiểu Nguyệt cách đó không xa nói: “Ngoan, nhắm mắt lại.”

Đầu tiên, Trần Hiểu Nguyệt sửng sốt mất một lúc, lúc này giọng nói của Lê Văn Vân lại vang lên: “Khi tôi bảo cô mở mắt, cô mới được mở mắt ra nhé!”

Cô không biết Lê Văn Vân có ý gì, nhưng vào ngay lúc này, cô vẫn thành thật nhắm hai mắt lại.

Chờ đến khi Trần Hiểu Nguyệt nhắm mắt lại, Lê Văn Vân mới nhìn về phía Trương Chí Dũng trước mặt, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói: “Ông là thẻ gì?”

Con ngươi Trương Chí Dũng co lại, vội vàng nói: “Cậu biết chúng tôi, tôi là thẻ lam của Hồng Nguyệt… cậu không thể ra tay với tôi, nếu không Hồng Nguyệt sẽ không bỏ qua cậu.”

Lê Văn Vân cười với ông ta, nói: “Ồ, thẻ lam rác rưởi, không phải vừa rồi ông đã hỏi tôi là ai sao? Khi ông đi xuống đó nhớ hỏi cái người tên Bùi Lượng thẻ đỏ rác rưởi kia, anh ta biết tôi là ai!”

“Cậu chủ… Cậu chủ là do cậu…” Sắc mặt của ông đột nhiên thay đổi, nhưng mà đã muộn, Lê Văn Vân đã ra tay, tay anh vừa xẹt qua bên hông Trương Chí Dũng, rồi rút ra một con dao găm sáng bóng bên hông ông ta, nháy mắt, dao găm lướt qua cắt nát cổ họng Trương Chí Dũng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.