Chiến Lang Ở Rể

Chương 62: Chương 62: Về quê cũ




Lê Văn Vân cười cười: “Vâng, tôi sinh ra ở đây, chỉ là đã rời khỏi nơi này rất lâu rồi.”

Hiện tại anh đã hai mươi bảy, đã rời khỏi thành phố Lâm Hải chín năm rồi.

Nhìn Lê Văn Vân cảm thán, Trần Mỹ Huyên khẽ mỉm cười nói: “Cậu là người thành phố Lâm Hải sao?”

Lê Văn Vân cười cười: “Vâng, tôi sinh ra ở đây, chỉ là đã rời khỏi nơi này rất lâu rồi.”

“Ồ?” Trần Hi đứng bên cạnh đang vác một giá vẽ, cô ấy hiếu kỳ nhìn Lê Văn Vân một cái rồi nói: “Vậy lần này anh trở về thăm người thân hay là đến đây công tác?”

Thăm người thân?

Trong lòng Lê Văn Vân khẽ động, thăm người thân sao? Ở Lâm Hải ngoại trừ bố mẹ mình thì chắc là anh cũng chẳng còn người thân nào nữa.

Anh suy nghĩ một lát rồi nói: “Chắc là cả hai.”

Trên mặt Trần Mỹ Huyên lộ ra một nụ cười: “Nói đi nói lại vẫn còn chưa biết anh Lê đây làm công việc gì.”

Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói: “A, bây giờ vẫn chưa có công việc, là kẻ lang thang không nghề nghiệp.”

Hai người Trần Mỹ Huyên hơi sững sờ, đúng lúc này có một người đàn ông trung niên đi tới nhìn Trần Mỹ Huyên nói: “Tổng giám đốc Trần.”

Ông ta nói xong liền rất tự nhiên nhận lấy vali hành lý trong tay Trần Mỹ Huyên và Trần Hi: “Xe đã đợi ở bên ngoài rồi, hai người về công ty trước sao?”

Trần Mỹ Huyên lắc đầu: “Tôi mời bạn tôi ăn cơm trước.”

Người đàn ông trung niên kia sửng sốt một chút rồi vội vàng nói: “Tổng giám đốc Trần, ngài không biết từ khi ngài rời công ty, công ty gần đây sắp náo loạn hết lên rồi, hôm nay bọn họ biết ngài trở về Lâm Hải nên đều đang đợi ngài về chủ trì đại cục.”

Trần Mỹ Huyên hơi nhướng mày, ngược lại Lê Văn Vân mỉm cười nói: “Không sao, nếu hai người có việc thì cứ đi trước đi, tôi còn ở Lâm Hải một thời gian dài, có cơ hội thì cùng nhau ăn bữa cơm là được, hơn nữa thật ra chuyện lúc đó cũng không cần phải bận tâm đâu, trên đường gặp chuyện bất bình mà thôi.”

Trên mặt Trần Mỹ Huyên lộ ra nụ cười xấu hổ: “Thật là ngại quá, vậy ngày mai đi, tối ngày mai chúng ta lại hẹn.”

Lê Văn Vân gật đầu: “Không thành vấn đề.”

“Vậy được, đến lúc đó Trần Hi sẽ liên lạc với cậu.” Trần Mỹ Huyên nói.

Lê Văn Vân gật đầu, sau khi nhìn hai mẹ con Trần Mỹ Huyên rời đi anh mới quay người đi tới chỗ bắt xe.

Sau lưng anh, Trương Dục đeo khẩu trang đứng đó âm trầm nhìn bóng lưng Lê Văn Vân, một lát sau có một giọng nói vang lên: “Trương Dục!”

Trương Dục nhìn về phía đó, Vưu Tường đang đứng bên trong đám người phía bên kia, anh ta vội vàng chạy lại gần: “Anh Vưu.”

“Chà chà, chuyện bảo cậu làm thế nào rồi?” Vưu Tường hỏi.

“Đều xong rồi.” Trường Dục đắc ý nói.

“Được.” Vưu Tường hài lòng gật đầu: “Đi thôi, mang cậu đi xem người đẹp ở Giang Thành một chút. Lát nữa cậu nhất định phải cho tôi đủ mặt mũi, nói thế nào đi chăng nữa thì cậu cũng được xem là người có tiếng tăm.”

“Anh Vưu đừng nói vậy, người đẹp ở Giang Thành đúng là rất nhiều, lúc nãy trên máy bay tôi gặp một đôi mỹ nữ như hoa, kết quả bị tên nhóc kia phá đám, thật là tức chết tôi!” Trương Dục chỉ chỉ Lê Văn Vân đã đi xa.

Vưu Tường nhìn theo sau đó nhíu mày nói: “A, bóng lưng này thật giống Lê Văn Vân.”

Nhưng anh ta lập tức lắc đầu.

Anh ta không cho rằng Lê Văn Vân dám quay lại Lâm Hải, theo anh ta thấy Lê Văn Vân khó khăn lắm mới tìm được một công việc không tồi ở Giang Thành.

Mà danh tiếng của Lê Văn Vân ở Lâm Hải thực sự là quá kém, anh quay lại đây hoàn toàn là tự tìm phiền phức.

“Đi thôi!” anh ta kéo vai Trương Dục nói: “Mẹ nó, đàn ông thì trang điểm làm gì, nhìn thấy liền buồn nôn!”

“Hết cách rồi, hiện tại mấy cô gái nhỏ đều thích, trang điểm kiểu Hàn giống tôi đây tán ai người đấy đổ.” Trương Dục đắc ý nói: “Cũng dễ hút fan nữ hơn.”

Lê Văn Vân thuận lợi xếp hàng bắt xe, sau khi lên xe anh mở miệng nói: “Bốn mùa Hoa Đô.”

Bốn mùa Hoa Đô, là tên của một cư xá, cũng chính là nơi ở của bố mẹ anh.

Mặc dù anh ở trong hàng ngũ người gác đêm nhưng Lê Văn Vân vẫn luôn chú ý đến tin tức về bố mẹ mình.

Sau khi chuyện của Lê Văn Vân xảy ra, bố mẹ anh cũng bị nhà họ Lê xóa tên khỏi dòng họ giống anh, hơn nữa còn bị nhà họ Lê đuổi khỏi công ty, tất cả bất động sản dưới tên bố anh cũng bị nhà họ Lê thu lại.

Dưới sự ảnh hưởng to lớn của nhà họ Lê tại Lâm Hải bố anh muốn tìm một công việc cũng vô cùng khó khăn.

Nhưng sau khi Lê Văn Vân tham gia vào hàng ngũ người gác đêm thì tình hình liền nảy sinh biến hóa, một công ty chủ động tìm đến bố của anh, đưa ra mức lương rất cao, cuộc sống cũng bố mẹ Lê Văn Vân cũng trở về quỹ đạo.

Việc khó chịu duy nhất chính là chuyện Lê Văn Vân trở thành người gác đêm không thể nói rõ với bố mẹ, cho nên theo như bố mẹ anh thì anh vẫn còn đang ở trong trại giam.

Một tiếng sau xe dừng ở cửa cư xá, thanh toán xong Lê Văn Vân đứng ở cửa cư xá, trong lòng có chút thấp thỏm cùng kích động.

Dù sao đã chín năm rồi chưa gặp lại bố mẹ mình.

Anh thở ra một hơi, bước vào trong cư xá, hỏi thăm vị trí cụ thể ở chỗ bảo vệ xong anh liền nắm chặt balo của mình, đi vào cư xá.

Phòng 504 tòa nhà số 5 bốn mùa Hoa Đô, Lê Văn Vân ra khỏi thang máy, nhìn về phía cửa phòng 504, lúc anh đang tiến lại gần thì phát hiện cửa chỉ khép hờ, anh đến gần hơn một chút, trong phòng có âm thanh truyền ra.

“Lê Cảnh An, ông như thế này có chút không phúc hậu đấy.” Một giọng nói truyền ra từ bên trong: “Bất luận thế nào thì ông cũng là người bức ra từ nhà họ Lê, ông làm phó tổng giám đốc ở bên tập đoàn Hãn Vũ, ký hợp đồng chắc là chuyện trong quyền hạn của ông nhỉ. Hơn nữa hai công ty hợp tác đối với các người cũng có lợi!”

Lê Cảnh An, là tên bố của Lê Văn Vân.

“Tôi thật sự không có cách nào giúp được.” Lê Cảnh An thờ dài một hơi: “Hơn nữa, lúc đầu sau khi sự việc xảy ra, ông khiến dòng họ xóa tên của chúng tôi trên gia phả...”

Giọng nói nghe có vẻ rất tang thương. Trong lòng Lê Văn Vân không nhịn được đau đớn.”

“Lúc đầu xóa tên không phải do thằng nhóc Lê Văn Vân kia cưỡng bức con gái nhà người ta sao?” Người kia cười lạnh một tiếng: “Lê Cảnh An, tôi tới tìm ông là để nói chuyện đàng hoàng, phần hợp đồng này, ông không muốn ký cũng phải ký. Nếu như ông không ký hợp đồng, tôi nói cho ông biết ông đừng mơ có thể sống yên ổn ở Lâm Hải, tôi sẽ cho người đến quấy rầy các người mỗi ngày!”

Lê Văn Vân biết người trong nhà là ai, lúc đầu sau khi sự việc xảy ra, người đề nghị để dòng họ xóa tên bọn họ ra khỏi gia phả chính là Lê Vân Sinh.

Người này cũng là một trong các chi thứ của nhà họ Lê, lúc đầu là trợ thủ dưới tay Lê Cảnh An, sau khi Lê Cảnh An bị xóa tên khỏi gia phả thì người được lợi lớn nhất chính là ông ta, ông ta thành công tiếp quản công ty của Lê Cảnh An.

Sau khi nói xong ông ta lại cười lạnh: “Nếu như không phải sắp tới thời điểm kiểm tra đánh giá công trạng hàng năm trong dòng họ, thành tích của tôi không đủ thì tôi sẽ tới tìm ông xin giúp đỡ sao? Nói chuyện đàng hoàng với ông, ông còn không bằng lòng! Đã cho thể diện rồi mà không cần.”

Lê Cảnh An thở dài một hơi nói: “Lê Vân Sinh, ông đừng quá đáng, chín năm này tôi đã trốn đi, không tranh không đoạt, cũng bị xóa tên khỏi gia phả dòng họ rồi, ông cần gì phải làm tuyệt tình đến thế!”

“Ông đừng nói nhảm với tôi, ông ký hay không?” Lê Vân Sinh dường như sắp không nhịn nổi nữa, cười lạnh nói: “Ông không ký, tôi có thể đảm bảo hai vợ chồng các người đừng mong có ai được yên ổn, tôi nhớ là vợ của ông bị bệnh hen suyễn nhỉ...”

“Ông!” trong giọng nói của Lê Cảnh An mang theo sự tức giận!

“Không ký!” Đúng lúc này Lê Văn Vân tiến vào trong nhà, giọng nói vô cùng lạnh lẽo.

Âm thanh vang lên, người trong phòng đồng loạt nhìn về phía cửa.

“Lê Văn Vân!” Trong phòng, thân thể Lê Cảnh An run rẩy kịch liệt một hồi.1

Lê Văn Vân nhìn bố của mình, tóc ông ấy đã bạc rồi, hiển nhiên thời gian chín năm này ông đã phải chịu đựng áp lực tâm lý cực lớn.

Nhưng ông ấy vẫn chống đỡ cái nhà này như cũ.

Nhìn nếp nhăn trên mặt bố, Lê Văn Vân làm như không nhìn thấy một người đàn ông trung niên khác trong phòng, anh bỏ balo xuống, cơ thể hơi run rẩy, đối mặt với Lê Cảnh An, cả người từ từ quỳ xuống: “Bố... con trở về rồi!”

Mắt Lê Cảnh An lập tức ươn ướt, ông ấy không để ý đến Lê Vân Sinh, viền mắt tức khắc đỏ ửng, nước mắt lách tách rơi xuống.

Sau đó ông ấy đi đến trước mặt Lê Văn Vân đỡ anh dậy, lau lau nước mắt, không nhiều lời vỗ vai Lê Văn Vân nói: “Về là tốt rồi, về là tốt rồi!”

“Ồ, không phải cậu tù chung thân sao? Sao lại ra ngoài được? Cậu chắc không phải là trốn ra đâu nhỉ?” Lê Vân Sinh đang ngồi trên sô pha trong phòng đúng lúc này mở miệng nói.

Ngay sau đó ông ta dường như nhớ tới cái gì, nhìn Lê Văn Vân cười nhạo: “Vừa rồi nói không ký, là cậu à?”

Lê Văn Vân xoa xoa đôi mắt ửng đỏ, nhìn về phía Lê Vân Sinh gằn từng chữ: “Vừa rồi hình như tôi nghe thấy ông uy hiếp bố tôi, đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.