Chiến Lang Ở Rể

Chương 60: Chương 60: Vợ cũ tìm đến cửa




Nguyễn Vũ Đồng nghe xong những lời này, nhịn không được mà ôm mặt!

Mà vẻ mặt của Ngô Thị Hương lại lúc xanh lúc trắng.

Công ty Thịnh Thế trị giá hai trăm triệu, cậu ta còn không coi ra gì!

Chỉ là nhàm chán nên tiện tay mua về mà thôi.

Cho dù là câu nào đi nữa thì cũng như tát thẳng vào mặt Ngô Thị Hương.

Lúc này, họ cũng không cho rằng Lê Văn Vân đang nói dối, với lại tất cả những gì mà Lê Văn Vân biểu hiện ra như thế. Bọn họ mỗi ngày đến đây gây chuyện, từ trước đến nay Lê Văn Vân cũng toàn mặc kệ. Nếu như cậu ta thật sự để ý đến công ty này thì không thể nào lại chẳng thèm ngó ngàng tới nó dù chỉ một chút.

Càng nghĩ, trong lòng hai người họ càng thêm phức tạp.

Bọn họ ban đầu muốn đá Lê Văn Vân rớt xuống biết bao nhiêu thì bây giờ lại hối hận bấy nhiêu.

Nếu như ba năm nay họ đối xử với Lê Văn Vân tốt một chút.

Nếu như khi ly hôn, không tuyệt tình như thế.

Thì Lê Văn Vân có thể sẽ tặng công ty này cho bọn họ rồi. Bọn họ sẽ được phất lên sau một đêm, nhanh chóng biến thành một trong những người giàu có tại Giang Thành.

Thế nhưng không có nếu như nữa. Bây giờ họ chẳng có được bất cứ thứ gì, chỉ còn lại một căn nhà đó.

Bọn họ, ngay cả nguồn tiền do Lê Văn Vân đi làm trên công trường mang về cũng đã hoàn toàn mất trắng.

Đối với hai mẹ con Nguyễn Vũ Đồng quanh năm không đi làm mà nói, bọn họ thật sự không biết phải nên làm thế nào.

Nguyễn Thị Lệ ở bên cạnh cũng không ngừng than thở. Cô ta cảm thấy bản thân đã mất đi một cơ hội lớn nhất đời mình. Cơ hội được bước lên giới thượng lưu.

Ngô Thị Hương nhìn về phía Lê Văn Vân, nghiến răng nghiến lợi mà nói: “Tôi muốn cậu ta phải hối hận, nhất định sẽ khiến cho cậu ta phải hối hận!”

Tiêu Vũ nhìn bọn họ, ho một tiếng: “Vậy xin hỏi, hai người còn muốn tiếp tục khởi tố không?”

“Kiện, sao lại không kiện chứ!” ánh mắt của Ngô Thị Hương toát ra vẻ thù hằn.

Bà ta không thể chấp nhận được cái người luôn bị bà đánh chửi ba năm trời, lại cưỡi lên đầu bọn họ, sống tốt hơn cả bọn họ như thế!

Bà ta lạnh lùng cười một tiếng, đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, bất chợt lên tiếng: “Đúng rồi, Lê Văn Vân còn để vài thứ trong nhà, lúc chúng tôi chuyển sang nhà mới, hình như là để ở nhà Lệ Lệ. Vậy cho nên lúc ly hôn, chúng tôi mới không ném đi.”

Nguyễn Thị Lệ nhíu mày, cô ta bỗng nhớ ra điều gì đó: “Ý của mẹ là bộ quần áo màu đen hơi rách nát kia với hai cây gậy một dài một ngắn được bọc trong vải bố đúng không?”



Lê Văn Vân rời phòng họp thì cũng không nghĩ nhiều nữa.

Dù gì cũng sắp rời khỏi Giang Thành rồi, sau này, cơ hội gặp mặt hai mẹ con Nguyễn Vũ Đồng đã gần như bằng không. Cho dù anh có lại trở về Giang Thành thì mẹ con Nguyễn Vũ Đồng cũng đừng hòng tìm đến anh nữa.

Anh đi đến chỗ bộ phận nhân sự, dặn dò Trần Vũ mấy câu. Chủ yếu là nói cho Trần Vũ biết rằng anh sẽ rời nơi này một khoảng thời gian, để Trần Vũ yên tâm mà ở trong căn biệt thự kia.

Ngoài ra cũng dặn anh ấy, đừng để bị lừa giống trước kia nữa.

Theo một cách nào đó thì đối với Trần Vũ mà nói, vợ cũ của anh ta còn đáng sợ hơn cả mẹ con nhà Nguyễn Vũ Đồng rất nhiều.

Dù sao thì Trần Vũ cũng không phải là Lê Văn Vân của hiện tại. Anh ta vẫn quá hiền lành.

Tất nhiên, nhờ vào mức thu nhập ngày càng cao với trình độ những người khác nhau mà anh ta tiếp xúc, cho nên tầm mắt của Trần Vũ cũng đã dần dần được mở rộng.

Còn về chuyện để cho Trần Vũ vào làm người gác đêm thì Lê Văn Vân vẫn còn đang suy nghĩ. Tuổi tác của Trần Vũ là một vấn đề cực kỳ lớn.

Sau khi căn dặn xong xuôi, anh mới ra khỏi công ty Thịnh Thế.

Sau đó lấy điện thoại ra, tìm số điện thoại của Đỗ Thương Bắc, quay số gọi: “Alo, chú Đỗ!”

“Lê Văn Vân à.” Đỗ Thương Bắc cười hỏi: “Sao thế?”

“Chuyện bên này cũng coi như thành công rồi, đã xác định được Đỗ Tịch Tịch chắc chắn an toàn, tôi cũng xem như là có thể hoàn thành nghĩa vụ mà rút lui được rồi. Vì vậy cho nên tôi định sẽ từ chức.” Lê Văn Vân cười, nói.

“Haiz, tiếc quá.” Đỗ Thương Bắc thở dài, cũng không biết đang tiếc cái gì.

“Cậu đã giúp tôi hai lần rồi, một lần là cứu mạng tôi, lần nữa thì là bảo vệ cho sự an toàn của con gái tôi.” Đỗ Thương Bắc nghiêm túc mở lời: “Có lẽ chút sản nghiệp với thực lực này của tôi không là gì so với cậu, nhưng tôi vẫn muốn đưa cho cậu một hứa hẹn. Sau này, nếu như cậu cần nhờ đến Đỗ Thương Bắc tôi, cho dù là tán gia bại sản thì tôi cũng sẽ không chối từ!”

“Quá lời rồi.” Lê Văn Vân cười đáp.

Thế nhưng trong lòng vẫn hơi cảm động.

Suốt ba năm nay, rất ít người có thể khiến cho anh cảm động. Trần Vũ là một, bây giờ lại thêm một người là Đỗ Thương Bắc nữa.

“Thôi được. Đúng rồi, Tịch Tịch đã đi đến Lâm Hải rồi đấy.” Đỗ Thương Bắc lại nói: “Nếu được thì hãy nói chuyện cậu từ chức cho con bé biết một chút.”

Lê Văn Vân gật đầu trả lời: “Được, không thành vấn đề.”

Cúp máy, Lê Văn Vân thở dài, đặt vé máy bay trên mạng, sau đó đi đến cửa hàng tổng hợp để mua một bộ quần áo đẹp hơn bộ trên người mình một chút để thay. Cuối cùng là về nhà thu dọn sơ qua một vài món đồ, đeo ba lô lên lưng, đi đến sân bay.

Về vấn đề quần áo, tuy rằng anh không quá để ý đến cách ăn mặc, thế nhưng dù sao lần này trở về còn phải gặp mặt bố mẹ mình, ăn vận đẹp một chút cũng sẽ khiến cho bố mẹ an tâm hơn.

Lúc đến sân bay đã là một giờ chiều rồi. Anh đi vào sân bay lấy vé, sau khi đi qua trạm kiểm tra an ninh, anh lại tìm đại một chỗ nào đó trong trong sân bay để ăn, rồi yên lặng đợi lên máy bay.

Từ Giang Thành đến Lâm Hải cần bay mất khoảng hai tiếng đồng hồ.

Vé mà Lê Văn Vân mua là vé khoang hạng nhất. Ba giờ chiều, anh thuận lợi lên máy bay. Sau khi tìm được chỗ ngồi của mình trên máy bay, Lê Văn Vân lập tức ngồi xuống.

Người lục tục đi lên càng lúc càng nhiều.

“Dì đẹp ơi, cẩn thận một chút nha!”

“Để tôi xếp hành lý lên trên giúp hai người nhé người đẹp!”

Đúng vào lúc này, bỗng có một giọng nói truyền vào tai Lê Văn Vân.

Nghe được hai chữ người đẹp, Lê Văn Vân sao có thể không nhìn được.

Anh xoay người sang, phát hiện có một người trẻ tuổi có mái tóc nhuộm vàng, phong cách thời trang như trai Hàn Quốc, đang nhiệt tình giúp hai cô gái xếp hành lý.

Mà ánh mắt của Lê Văn Vân, tất nhiên là rơi xuống phía hai cô gái. Lúc anh nhìn sang, hai cô gái ấy cũng chú ý đến anh. Hai người hơi sửng sốt đôi lát, nét mặt đồng thời hiện lên vẻ kích động: “Là anh!”

Hai cô gái, một người là phụ nữ đã có chồng, mà người còn lại chính là một cô gái trẻ tóc ngắn.

Đúng là hai người mà Lê Văn Vân đã cứu ở Tụ Bảo Hiên. Trần Mỹ Huyên và Trần Hi.

Không ngờ lại gặp phải trên máy bay.

“Trùng hợp quá nhỉ.” Lê Văn Vân nói.

Nét mặt của người đàn bà xinh đẹp Trần Mỹ Huyên lộ rõ vẻ tươi cười, nói: “Đúng vậy, không ngờ lại trùng hợp đến thế. Tính ra tôi vẫn luôn chờ cậu nhắn wechat, nói cho tôi biết khi nào cậu rảnh, rốt cuộc cậu lại chẳng liên lạc gì với chúng tôi. Giờ cậu đi đến Lâm Hải ư?”

Lê Văn Vân gật đầu, đáp: “Đúng thế.”

“Vậy thì khéo quá. Tôi cũng coi như là khá quen thuộc với Lâm Hải, hôm nay cậu đừng mong chạy được. Sau khi đến Lâm Hải, để tôi mời cậu bữa cơm!” Trần Mỹ Huyên nói.

Vẻ mặt Trần Hi ở bên cạnh cũng vô cùng chờ mong.

Lê Văn Vân sờ mũi, suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu đồng ý: “Được thôi!”

Người trẻ tuổi mặc phong cách Hàn Quốc ở kế bên hơi nhíu mày, tiếp đó lại cúi người xuống nhìn Lê Văn Vân, nói: “Nhường đường một chút đi, tôi là người ngồi ở gần cửa sổ đây!”

Lê Văn Vân nhìn cậu ta một lúc, chủ động tránh chỗ cho cậu ta. Người trẻ tuổi nọ ngồi xuống.

Mà vị trí của hai người Trần Mỹ Huyên và Trần Hi lại trùng hợp ở ngay bên cạnh Lê Văn Vân, chỉ cách một dãy hành lang.

Sau khi ngồi xuống, bọn họ trò chuyện vu vơ với nhau đôi ba câu. Người trẻ tuổi ở kế bên vẫn luôn muốn nói xen vào, nhưng lại không thể chen được vô chủ đề giữa Lê Văn Vân và hai người họ. Điều này khiến cho cậu ta cảm thấy khá khó chịu.

Trong lúc đang trò chuyện, máy bay bắt đầu chậm rãi chuyển động, chuẩn bị cất cánh.

Lúc này, người trẻ tuổi ở cạnh Lê Văn Vân mới huých vào cánh tay anh, nói: “Này, người anh em!”

“Sao?” Lê Văn Vân quay đầu sang nhìn cậu ta, hỏi: “Có chuyện gì à?”

“Đợi lát nữa máy bay ổn định xong, chúng ta đổi chỗ đi.” Người trẻ tuổi cười híp mắt, nói.

“Phiền lắm, xin kiếu nhé.” Lê Văn Vân lắc đầu từ chối.

Hai hàng chân mày của người trẻ tuổi lại một lần nữa nhíu chặt lại, cậu ta nói tiếp: “Sao chứ, người anh em này, chuyện gì trên đời cũng phải biết trước biết sau. Hai người đẹp này là tôi để ý trước, anh lại trò chuyện với họ vui vẻ đến vậy, tôi hơi bị không vui đấy.”

Cậu vui hay không thì liên quan quái gì đến tôi!

Lê Văn Vân thầm mắng một câu, sau đó nhìn về phía người trẻ tuổi mà nói: “Thì sao? Cậu để ý rồi thì thành của cậu luôn à?”

“Nếu như đã đến Lâm Hải thì tôi thấy anh nên đi tìm hiểu về người Lâm Hải một chút mới được.” Người trẻ tuổi lại nói: “Bây giờ thông tin rất phát triển, tin tức về tôi ở trên mạng cũng rất dễ tìm đấy.”

Cậu nói này của cậu ta còn mang theo một sự dọa dẫm.

Lê Văn Vân hứng thú mà nhìn vào cậu ta, sau đó nhún vai, đáp: “Xin lỗi, không có chút ấn tượng nào cả.”

Vẻ tức giận chợt lóe lên trong mắt người trẻ tuổi nọ: “Được thôi, vậy để tôi tự giới thiệu một chút. Tôi họ Trương, Trương trong kiêu ngạo.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.