Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 561: Chương 561: Ai cho cậu lá gan dám đến tấn công Bắc Sơn






“Chính chủ rốt cuộc cũng xuất hiện rồi sao?”

“Tôi còn cho rằng, cậu không chịu nổi cơ chứ? Vũ Hoàng Minh giơ tay lên lau vết máu trên khóe mắt, nhếch miệng cười.

Anh ta chậm rãi thu hồi trường tay trong tay lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn Ace lúc này đang đứng cách đó vài mét.

“Không ngờ rằng vậy mà lại là cậu”

Ace đương nhiên nhận ra Vũ Hoàng Minh, thật ra mà nói thì đây cũng không phải lần đầu tiên hai người giao đấu với nhau.

Mấy năm trước, Vũ Hoàng Minh vừa mới trở thành Thiên Vương không lâu, đối thủ đầu tiên chính là Ace.

Nhưng mà khi đó, Vũ Hoàng Minh tuổi trẻ khí thịnh, thực lực cũng không phải rất mạnh. So với Ace,còn yếu hơn một chút.

Nhưng cho dù như vậy, Vũ Hoàng Minh cũng đánh ngang tay với đối phương rồi.

Nhưng nhìn chung vẫn là Ace giành được một điểm.

Miệng vết thương trên người Vũ Hoàng Minh nhiều hơn so với đối phương hai nơi.

Từ đó mà xem thì khi đó vẫn là Ace thắng.

Lúc này, hai người lại lần nữa chạm mặt, có thể nói là lần giao đấu thứ hai.

“Bao nhiêu năm như vậy trôi qua, không biết rằng thực lực của cậu có tiến bộ hay không, đừng nói tôi không cho cậu cơ hội, tôi nhường cậu một chiêu”

Vẻ mặt cười lạnh của Ace đầy vẻ chế nhạo, nhưng trên thực tế chính là vì muốn chèn ép khí thể Vũ Hoàng Minh.

Cái tên này ở trên chiến trường đã giết biết bao nhiêu binh sĩ của mình như vậy, khí thế trên người đã hoàn toàn ngưng tụ, sát ý sục sôi. Lục chọn đánh bừa với anh ta lúc này tuyệt đối không phải là một lựa chọn sáng suốt.

Chỉ cần bản thân tiếp được một chiêu của anh ta, khí thế của đối phương ít nhất cũng yểu đi ba phần.

Con người đều là như thế đấy, đối thủ đã nhường một chiêu rồi mà vẫn không chiếm được ưu thế, cũng xem như là đã thua rồi.

Vũ Hoàng Minh làm sao lại không biết Ace suy nghĩ cái gì, anh ta lúc này vẫn còn trong trạng thái kích hoạt kỹ năng bí mật cuồng huyết, tổng thể sức mạnh đều mạnh hơn so với đối phương.

Đối phương hiển nhiên không muốn lấy cứng đối cứng với bản thân, nhưng cho dù như vậy thì sao chứ, thật sự cho rằng anh không có biện pháp gì hay sao?

Khóe miệng Vũ Hoàng Minh hơi hơi nhếch lên: “Xem ra ba năm không gặp, cậu vẫn vô cùng tự tin về thực lực của mình nhỉ?

Trường đạo trong tay Ace hơi hơi nâng lên: “Đương nhiên là như thế rồi, ra tay đi, để tôi xem xem, trong ba năm qua, thực lực của cậu rốt cuộc đã tiến bộ bao nhiêu!”

Chiến đấu, không chỉ là dựa đánh nhau, càng quan trọng hơn là nắm chắc tâm lý đối phương.

Đánh bại đối phương về mặt tâm lý, vậy cơ hội thắng của trận chiến này đã gần như nắm chắc trong tay rồi.

“Một khi đã như vậy, tôi đây sẽ thỏa mãn cậu”

Anh ta thậm chí không dám tưởng tượng rằng, mới ba năm không gặp này, thực lực của tên Vũ Hoàng Minh này vậy mà đã mạnh gấp ba lần so với ba năm trước đó.

Thậm chí còn mạnh hơn!

“Ngăn lại cho tôi!”

Cánh tay anh ta vừa cử động, đột nhiên vung trường đạo trong tay ra, cắt ngang phương hương tấn công của Vũ Hoàng Minh.

"Keng!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.