Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 248: Chương 248: Đáng chết




“Không biết sống chết.”

Anh ta đột nhiên nâng chân phải lên đá ra một cú.

“Âm”

Lần này, anh ta cũng không nương tay nữa.

Hai tên vệ sĩ này gần như cùng chịu cú đá của Trương Hải Long cùng một lúc, thân thể bay ra ngoài hai ba mét, nghiêng đầu một cái, lúc này liền ngất đi.

“Thả tôi rat Bắc Khôn liều mạng giấy giụa trong tay Trướng Hài Long, dùng sức đập vào khủy tay của Trương Hải Long.

Trương Hài Long không còn kiên nhẫn, vung tay tát mạnh một cái lên mặt anh ta.

“Chát!”

Cái tát vang dội khiến mấy chủ thầu bên cạnh run hết cả lên.

Xong rồi, xảy ra chuyện lớn rồi!

Người này lại dám tát Bắc Khôn, phải biết, cho dù là nhân vật có máu mặt trong thành phố Cổ Dương, cũng không dám làm như thế.

Thân phận của Bắc Khôn gần như là toàn bộ hy vọng của nhà họ Bắc, còn trông cậy vào anh ta có thể nối dõi tông đường cho nhà họ Bắc nữa.

Nếu anh ta xảy ra chuyện gì, chắc lão tướng.

quân nhà họ Bắc kia có thể lật tung toàn bộ Cổ Dương mất!

“Yên lặng cho ông đây!”

Ánh mắt Trương Hải Long lạnh lùng nhìn Bắc Khôn.

Sau khi bị tát một cái, lúc này Bắc Khôn liền ngoan ngoãn ngậm miệng, cũng không dám phản kháng nữa.

Trên mặt truyền đến cảm giác đau nhức, lại làm cho anh ta ghi tạc trong lòng thật sâu: Chỉ cần hai người không giết chết tôi, sớm muộn gì tôi cũng phải giết chết hai người!

Anh ta âm thầm thề ð trong lòng.

“Vân gia, xử lí anh ta như thế nào đây?”

Trương Hải Long túm Bắc Khôn tới trước mặt Vũ Hoàng Minh, lên tiếng hỏi.

Vũ Hoàng Minh mìm cười, “Tôi vốn định đưa anh xuống dưới gặp Diêm Vương, nhưng mà ở đây còn có người ngoài, tôi sẽ không làm như vậy”

Bên cạnh còn có một số người bình thường đang nhìn, nếu để bọn họ nhìn thấy cảnh tượng này, sẽ có ảnh hưỡng không tốt.

Hơn nữa…

Một khi truyền đi, cũng không dễ phong tòa tin tức.

Đến lúc đó, sẽ có chút phiền phức.

“Anh muốn thế nào?”

Bắc Khôn nhìn nụ cười trên mặt Vũ Hoàng Minh, trong lòng có chút e ngại.

Anh ta cảm giác, người trẻ tuổi này có vẻ còn kinh khùng hơn người đang túm lấy mình.

“Anh đánh gấy một chân của anh tôi, vậy tôi sẽ đánh gấy hai chân của anh đi”

Nói xong, anh liền tiện tay cầm lấy một cây gậy sắt ð bên cạnh.

Nhẹ nhàng ước lượng, trọng lượng vừa vặn phù hợp.

“Anh nói, tôi đánh gấy chân trái của anh trước, hay là đánh gấy chân phải của anh trước đây?”

Vũ Hoàng Minh nhếch miệng cười một tiếng, nụ cười kia ð trong mắt Bắc Khôn là vô cùng khủng bố.

“Anh dám!”

“Ông nội tôi là… là đại tướng quân Bắc Trấn Hài! Nếu anh dám đánh gấy chân của tôi, nhất định ông nội tôi sẽ không bò qua cho anh đâu.”

Đến lúc này, anh ta vẫn còn không có quên dùng thân phận của ông nội mình để chèn ép hai người kia.

“Bắc Trấn Hài?”

“Là ông ta sao?”

Vũ Hoàng Minh đầu tiên là sừng sốt một chút, sau đó mìm cười.

Anh cũng không nghĩ tới lại là lão tướng này, lúc trước anh còn ở Nam Cảnh, Bắc Trấn Hải cũng được coi như một vị tướng mạnh dưới tay anh.

Minh rỡi khỏi Nam Cảnh về Bắc Cảnh, vừa đi chính là hơn bốn năm, không nghĩ tới vậy mà ông ta đã giải ngũ về quê rồi.

“Anh biết ông nội tôi?”

Bắc Khôn nghe thấy câu nói này, trên mặt có vẻ vui mừng.

Nếu người này đã biết ông nội mình, vậy thì dễ làm rồi.

Cho dù nói thế nào, đối phương cũng sẽ nề mặt ông nội mình mà thả mình đi thôi.

Nhưng mà đến cuối cùng Bắc Khôn mới phát hiện là mình suy nghĩ nhiều quá, đối phương căn bản không có ý định để anh ta ra ngoài nguyên vẹn.

“Tôi biết ông nội anh thì tính sao, anh làm sai Chiến Long Quân thì phải tự mình gánh chịu, tôi nề mặt ông nội anh, hôm nay chỉ đánh gãy một chân anh thôi, nếu như anh muốn trà thù tôi, vậy cứ tới đi, tôi chờ anh!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.