Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 551: Chương 551: Một lưới bắt toàn bộ quân địch






Sáng ngày hôm sau.

Một chiếc chiến cơ từ trụ sở chính chiến khu bay ra hướng tới Bắc Cảnh.

Trong chiến cơ, trừ nhân viên phi công ra thì chỉ là Vũ Hoàng Minh và những người khác.

“Hoàng Minh, tình hình không khả quan lắm, cậu xem đi”.

Sắc mặt của Liễu Quân có vẻ không được tốt, đưa tin tức có được trong tay cho Vũ Hoàng Minh.

Vũ Hoàng Minh nhìn một cái, sắc mặt cũng trầm xuống.

Tối qua nhận được tin tức từ biên ải gửi về, là quân địch đã tấn công lén lút bọn họ, giết chết hàng ngàn chiến sĩ và mười mấy chiếc chiến cơ.

Còn phía địch, lại bình yên vô sự.

Có thể nói đó là một thắng lợi trọn vẹn.

Hơn nữa, từ đầu đến cuối, quân đội ở Bắc Sơn đều không kịp phản ứng lại với những gì đang diễn ra.

Khi họ phản ứng lại thì bên địch đã rút lui rồi.

Bọn họ trong bóng tối cũng không dám xông lên, ngộ nhỡ bị bao vây ở nơi nào, vậy thì thật là lợi bất cập hại.

“Xem ra đối phương chắc là có Tỉnh Nam ra tay rồi, nếu không thì không thể không có động tĩnh gì mà giết được nhiều người như vậy.

Sắc mặt của Vũ Cuồng cũng không tốt lắm, dù sao ông ấy cũng là người Bắc Sơn.

Ông ấy đã sống ở vùng đất này từ khi còn nhỏ tới lớn, mặc dù ông ấy không yêu và bảo vệ nhân dân như một nguyên soái.

Tuy nhiên, khi tổ quốc đang gặp khó khăn, họ cũng không thể trốn chạy.

Nghe vậy, sắc mặt của ba người bọn Liễu Quân cũng có chút khó coi.

Ánh mắt của nhiều người đổ dồn về phía Vũ Hoàng Minh, trước đó Vũ Hoàng Minh đã nói rằng có một cách để đối phó với Tỉnh Nam của đối thủ.

Điều họ muốn nghe, chính là có cách gì không.

“Hoàng Minh, cậu.”

Liễu Quán nhìn Vũ Hoàng Minh, còn không nói hết câu.

Vũ Hoàng Minh gật đầu, biểu thị mình đã hiểu.

“Ông Quân, thực ra phương pháp cụ thể tôi cũng không rõ, nhưng Vũ Cuồng thì biết đấy”

“Ông ấy là người mà ba tôi phải đến để giúp đỡ. Lần này phá trận tất cả là nhờ vào ông ấy”

Vũ Hoàng Minh cười khổ, sau đó quay sang nhìn Vũ Cuồng.

Anh không rõ cách để phá trận, nhưng mà, ba của anh đã phái Vũ Cuồng đến, vậy thì chắc chắn sẽ không sao đâu.

Ít nhất, sẽ không xảy ra tình huống như đêm qua nữa.

Vũ Cuồng cười nhẹ: “Mọi người, tôi sẽ không làm phiền tới các cậu về việc phá trận. Tôi tự có cách của mình. Nhưng mà, tới lúc đó vẫn cần các vị cần hợp tác một chút, đặc biệt là cậu chủ. Đến lúc đó, cậu nên là chủ lực phá trận”.

Trước khi đến, chủ nhân đã nói cho ông ấy biết tình hình nơi đây. Trên thực tế, kỹ năng bí mật cuồng huyết cũng có thể phá trận.

Tuy nhiên cần phải luyện đến giai đoạn thứ ba mới được.

Vũ Hoàng Minh bây giờ mới luyện chưa lâu, anh thậm chí còn chưa luyện đến đỉnh cao trong giai đoạn đầu chứ đừng nói đến giai đoạn thứ ba.

Vì vậy, nhiệm vụ phá trận lần này được ủy thác lên người ông.

Tuy nhiên với thực lực của bản thân, muốn phá vỡ trận pháp siêu to này, hiển nhiên là điều không thể.

Tới lúc đó, không chỉ Vũ Hoàng Minh, mà cả Liễu Quân, Dương Cửu, Lu Thụy Lâm và cả bản thân anh đều phải ra chiến trường, còn phải đem theo mười mấy cao thủ theo.

Như vậy mới có thể đảm bảo không có rủi ro gì.

“Không vấn đề gì.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.