Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 226: Chương 226: Muốn chết chứ gì




Đột nhiên, Kim Diệu ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Bây giờ bọn họ vẫn chưa biết thân phận của đối phương.

Nếu đối phương thực sự giết cả hai người ở đây, e rằng sẽ không ai biết được.

“Tại sao cậu lại làm vậy mục đích của cậu là gi”

Tiêu Dương không ngốc, đối phương sẽ không tốn nhiều sức đề bắt cả hai người lại.

Bây giờ lại muốn thả bọn họ đỉ, rõ ràng là không hợp lý.

Nếu đã như thế, thà không bắt còn tốt hơn.

“Đổi lại bằng một điều kiện, tôi có thể nói cho các ông biết mục đích của tôi.”

“Nhưng-mạng của hai ông, cần phải giữ lại một cái, nếu có thể tôi sẽ nói.”

Trên đời này, không ai là không sợ chết.

Ngay sau khi Vũ Hoàng Minh nói những lời này, Kim Diệu đã lên tiếng.

Tràn đẩy hoảng sợ nói: “Không, không, không! Cậu vẫn nên thả cả hai người chúng tôi *** Ông ta không muốn chết ở đây.

Ông ta mất bao nhiêu năm mới có được vị trí này, cuối cùng cũng có ngày được hường thụ, chết như vậy không phải là chuyện tốt.

“Vậy ông nghĩ sao?”

Vũ Hoàng Minh nhìn chằm chằm vào Tiêu Dương.

Tiêu Dương im lặng.

Vũ Hoàng Minh này không đơn giản như ông ta nghĩ.

Cậu ta nắm bắt được suy nghĩ của mình và Kim Diệu.

Hai người họ có thể lựa chọn biết mục đích của Vũ Hoàng Minh, nhưng trong số hai người, chỉ giữ lại một mạng, cho dù là ông ta hay Kim Diệu đều không muốn.

“Cậu thắng!”

“Thả chúng tôi đi đi.”

Hồi lâu sau, Tiêu Dương mới phun ra được câu này.

Ông ta từ bỏ muốn biết mục đích của Vũ Hoàng Minh, vì ông ta cảm thấy chuyện này, bọn họ không thể tham gia vào được nữa.

Chỉ có người ở trên.

Cho dù có bị người ð trên trừng phạt, vẫn tốt hơn là chết ở đây.

“Sở Thanh Nam, đưa bọn họ đi.”

Vũ Hoàng Minh hít một hơi thật sâu rồi ném tàn thuốc xuống đất, giẫm nát.

“Vậng!”

Sờ Thanh Nam cời sợi dây trói cho Kim Diệu và Tiêu Dương, bịt mắt bọn họ và dẫn ra ngoài.

Sau khi ba người họ rời đi, Trương Hải Long mồ nịt hỏi: “Cậu Vân, tại sao anh lại thả họ đi?”

Anh ta khó hiểu, người cũng bắt được rồi, bây giờ thả bọn họ trờ về, chẳng phải tương đương là thả hồ về núi sao?

“Thả mồi câu, bắt cá lớn.”

“Anh cho rằng khi bọn họ về, phía trên sẽ không biết?”

“Một khi đã biết, chẳng phải sẽ điều tra thân phận của chúng sao? Tuy nhiên, bọn họ muốn điều tra, cũng tra không được.”

“Nếu đã như vậy, tại sao chúng ta không làm cho chúng không thể chạy thoát chứ?”

Nghe vậy, Trương Hải Long lúng túng gật đầu.

Có vẻ như anh ta nghĩ quá đơn giản rồi.

Nếu bên kia thực sự đến gặp Vũ Hoàng Minh để trà đũa, vậy thì đợi bị diệt tận gốc đi.

Ít nhất, có thể loại bỏ được chỉ nhánh của Cổ Dương.

“Đi thôi, chúng ta đi chuẩn bị thật tốt, đợi đến khi bọn họ đến, cho bọn họ một bất ngờ.”

Một nụ cười lạnh hiện trên khuôn mặt của Vũ Hoàng Minh.

“Vâng, đúng rồi cậu Minh, cậu chủ của tập đoàn Bắc Phong kia, tôi đã gọi điện thoại cho anh ta rồi, anh ta kêu tôi đề lại tên, tôi đề lại rồi Trương Hải Long gãi sau đầu có chút thành thật.

“Không sao, những đứa cháu này của Giang Môn Thế Gia, cần phải dạy dỗ, vậy thì tôi sẽ đích thân thay ba mẹ nó dạy dỗ cần thận.”

“Từ nhỏ đến cái già, tôi cũng không ngại dạy dỗ cả người già.”

Vũ Hoàng Minh cười nhẹ, rời khỏi căn phòng.

bí mật với Trương Hải Long.

Vừa rời khỏi căn phòng bí mật, anh nhận được cuộc gọi từ giám đốc Lý của Thịnh Thế Hoa Đình.

“Cậu Minh, bây giờ anh có thời gian không?

Ö đây đã xảy ra một chuyện nhỏ. Anh có thể qua đây môt chuyến không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.