Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 211: Chương 211: Nhìn không vừa mắt Yên tĩnh




Đặc biệt yên tĩnh.

Ở cổng công trường, Vũ Hoàng Minh và một nhóm công nhân nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Những công nhân kia tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, trên mặt mỗi người đều có chút khó coi.

Dường như có một điều gì đó không thể nói ra.

Vũ Hoàng Minh cau mày và nhìn chằm chằm vào các công nhân.

Bọn họ dường như có điều gì đó muốn nói, nhưng lại như đang sợ hãi điều gì đó.

Lưu Cường nhìn Vũ Hoàng Minh không ngừng dò xét, nét mặt anh ta ngày càng trở nên khó coi.

Cuối cùng, anh ta không thể nhịn được.

Thở dài một tiếng, “Người anh em, nói thật với anh vậy, các người không được chọc giận cậu chủ Bắc Khôn, mau đi đi.”

Khi nghe những lời này, biểu cảm của Vũ Hoàng Minh hoàn toàn thay đổi.

Một tia sát khí lạnh lùng trào ra từ mắt anh.

Nhưng ngay sau đó, anh đã chịu đựng lại.

“Anh Lưu, đúng không? Thực ra tôi là em trai của anh ấy. Tôi nghe nói anh ấy làm việc ở đây nên tôi muốn đến gặp anh ấy, nhưng tôi không biết trong chuyện này xảy vấn đề gì, có thể nói cho tôi biết được không?”

Vũ Hoàng Minh nhìn Lưu Cường, hy vọng có thể biết được điều gì đó từ anh ta.

Lưu Cường nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của Vũ Hoàng Minh, cảm thấy người thanh niên này hình như không nói dối.

Tuy nhiên, càng như vậy, anh ta càng không thể nói được.

Bởi vì cậu chủ Bắc đã nói, ai dám nói ra chuyện này, anh ta sẽ giết người đó.

“Xin lỗi, cho dù anh là em trai của anh ta, tôi cũng không thể nói cho anh biết được.”

Lưu Cường lắc đầu, biểu thị anh ta cũng không thể nói ra.

Lúc này, Vũ Hoàng Minh đã hoàn toàn không thể kìm nén được cơn tức giận trong lòng.

“Vậy tôi sẽ tự mình đi vào tìm, mong các người đừng ngăn cản tôi, nếu không, hậu quả tự chịu!”

Giọng điệu của anh vô cùng lạnh lùng, hai tay nắm chặt.

“Anh này, Đông Hưng Hải bây giờ không có Ở công trường.”

Một công nhân dường như không thể chịu đựng được nữa, mở miệng nói một câu.

Đột nhiên, Vũ Hoàng Minh hoảng sợ, “Anh ấy bây giờ ở đâu?”

“Ở bệnh viện thành phố.”

Trong đám đông, không biết là ai đã nói ˆ^ ˆ^ thêm một câu.

Đột nhiên, hàng chục công nhân đều nhìn về phía công nhân đang nói chuyện.

Sắc mặt của người công nhân thay đổi, sau đó anh ta nhìn đám đông với ánh mắt cầu xin.

Có vẻ như là muốn nói, mọi người đừng nói là tôi đã nói.

“Cảm ơn!”

Một chút cũng không chậm trễ, Vũ Hoàng Minh xoay người rời đi, Trương Hải Long cũng theo sát.

Nhìn thấy Vũ Hoàng Minh rời đi, Lưu Cường lắc đầu bất lực.

Anh ta cũng không muốn thế này, nhưng bọn họ chỉ là một công nhân nhỏ, so với tập đoàn Bắc Phong, bọn họ còn không bằng con kiến.

“Haizz, nếu anh Hải không hấp tấp như vậy, anh ấy cũng sẽ không bị đánh mà phải vào bệnh.^ viện.”

“Ai nói không phải chứ? Ngay cả cái chân cũng bị cắt đứt, thật đáng thương.”

“Em trai của anh ta xem ra là một người bình thường, đừng nghĩ tới sẽ chống lại cậu chủ Bắc Khôn…”

Mọi người đều thở dài.

Đông Hưng Hải trên công trường luôn là một người đàn ông giản dị và trung thực.

Dù nói gì thì anh ấy cũng mỉm cười.

Tuy nhiên, một tháng trước, cậu chủ Bắc Khôn đã đến kiểm tra công trường, mang theo chú chó Bulldog này.

Con chó Bulldog vô tình cắn một công nhân, nhưng Bắc Khôn ở bên cạnh nhìn công nhân bị cắn, vẫn cười.

Vốn dĩ sẽ chẳng có gì, nhưng Đông Hưng Hải nhìn không vừa mắt, đi lên lý luận.

Nhưng không nghĩ tới anh ấy lại làm Bắc Khôn tức giận.

Lần này thì mọi chuyện hay rồi, một vài vệ sĩ mà anh ta mang theo hùng hổ dùng gậy đánh, đánh gãy cả một chân.

Không trả một xu tiền thuốc men, thậm chí còn không trả tiền công liền ném anh ấy ra khỏi công trường.

Còn cảnh cáo với những công nhân này, bất cứ ai dám nói những điều vô nghĩa thì anh ta sẽ giết người đó.

Sau khi Bắc Khôn rời đi, các công nhân đã đưa Đông Hưng Hải đến bệnh viện, một người trả một số chỉ phí y tế.

Phần còn lại, bọn hõ cũng không biết thế nào.

“Đi thôi, đi thôi, giải tán đi, hy vọng đứa em trai này của anh Hải có thể tìm được anh ấy.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.