Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 246: Chương 246: Thẻ có một tỷ, muốn lấy thì đến đây




“Trong thẻ này có một tỷ, ai trong số mấy người muốn thì lên đây lấy đi!”

Khi nghe thấy trong thẻ có một tỷ, mấy chủ thầu liền thay đồi sắc mặt.

Bọn họ liếc nhìn nhau, muốn cầm lại không dám cầm.

Sợ sau khi cẩm rồi sẽ rước họa vào thân.

Ngay cả quản đốc vừa mới mỡ miệng đòi tiền kia, cũng đã ngậm miệng lại.

Cho đến bây gið tính tình của Bắc Khôn chưa từng tốt như vậy, nếu lấy thật, kè xui xèo “Làm sao thế? Tôi đã lấy tiền ra rồi mà lại không cần nữa à?”

“Trêu đùa tôi, chơi vui không?”

“Hừ?!

Anh ta hừ lạnh một tiếng, khiến đầu mấy chủ thầu đồ đẩy mổ hôi lạnh.

Đều do lão Lý cả, lần này thì hay r( Không chỉ có ông ta gặp xui xẻo, mà bọn họ.

cũng đều phải chịu trách nhiệm theo.

Xong rồi.

“Xem ra mấy người đã từ bò?”

“Nhưng mà tôi đã lấy ra rồi, cũng sẽ không lấy về nữa, số tiền này, coi như tiền thuốc men.

của mấy người đi”

Anh ta vung tay quăng ra, thẻ ngân hàng rơi xuống trước mặt mấy người.

Bắc Khôn quay lưng đi, châm một điếu thuốc.

“Đánh cho tôi!”

Hai tên vệ sĩ liếc nhìn nhau, sau đó đi vẻ phía mấy chủ thầu.

Mấy chù thầu lập tức hoàng hồn, “Cậu Bắc, chúng tôi không cần số tiền này, cậu lấy về đi thôi, chúng tôi từ bỏ.”

Bắc Khôn phun ra một làn khói thuốc, “Từ bờ? Mấy người nói không cần là không cần, tôi biết để mặt mũi vào đâu đây?”

“Đánh mạnh vào cho tôi!”

Vừa dứt lời, từ xa đã truyền đến một giọng nói.

“Số tiển này để lại cho anh mua quan tài không tốt sao?”

Vũ Hoàng Minh và Trương Hải Long đi tới.

Không cần đoán cũng biết người trẻ tuổi có con chó bull này chính là Bắc Khôn.

“Ail Mẹ nó ai nói vậy?”

Bắc Khôn quay đầu nhìn về phía hai người đi tới.

Mà khi con chó bull kia trông thấy Vũ Hoàng Minh, lập tức liền sợ hãi.

Bên trong đôi mắt màu đen đẩy vẻ hoảng sợ, cơ thể không ngừng lui về sau.

“Anh là Bắc Khôn sao?”

Vũ Hoàng Minh đi tới gắn, chậm rãi châm cho mình một điếu thuốc.

Bắc Khôn đánh giá người đàn ông trước mắt này, nhướng mày, “Anh là ai?”

Hình như anh ta chưa từng gặp người này, sao người này lại biết tên của anh ta.

“Tôi là ai không quan trọng, làm sao là một tháng trước anh đánh gãy chân một người ở công trường số ba, chuyện này, anh còn nhớ chứ?”

Trong lúc nói chuyện, khói thuốc nhả ra từ.

trong miệng Vũ Hoàng Minh.

“Một tháng trước?” Bắc Khôn càng nhíu chặt lông mày, giống như đang nhớ lại vậy.

Mấy giây sau, cuối cùng anh ta đã nhớ ra rồi.

“Anh nói đến tên ngốc chống đối tôi đó sao?”

“Sao thế, anh là do người đó tìm đến đề đối phó với tôi sao?” . Truyện Linh Dị

Bắc Khôn cười lạnh một tiếng, anh ta vẫn còn nhớ rõ chuyện một tháng trước.

Tên nhóc chống đối mình đã bị đánh gãy chân, mình còn phái người đến giám thị anh ta mấy ngày.

Về sau cũng không còn tin tức của anh ta nữa.

Bây giờ xem ra, thế mà đồ đần còn tìm người tới đối phó với mình, xem ra đồ đần kia cũng không ngốc nha.

“Không không không, anh ta là anh tôi, tôi chỉ muốn tới đây đòi lại công bằng cho anh ta thôi.”

“Tôi nhớ ngày trước mấy đã gọi điện nói cho anh biết, để anh chuẩn bị sẵn quan tài, chờ tôi tới lấy đầu của anh, anh đã quên rồi sao?”

Vũ Hoàng Minh phun ra một làn khói thuốc, trên mặt có ý cười.

Nếu đã tới, vậy thì cứ nói rõ đi.

Mà Bắc Khôn nghe được câu này, sắc mặt lập tức trầm xuống!

“Anh là Trướng Hải Long?”

Vũ Hoàng Minh lắc đầu, chỉ vào Trương Hải Long bên cạnh, “Tôi không phải, anh ta thì phải, nhưng hôm nay… là ai đã không quan trọng, bời ầu của anh…vì tôi muốn

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.