Chiến Long Quân Trở Lại

Chương 562: Chương 562: Về thành






“Nhưng mà, tôi dám cam đoan rằng, nếu cậu đã tới rồi, vậy thì không cần trở về nữa!”

Vừa dứt lời, Ace liền cảm nhận được có gì đấy không ổn. Đang muốn rút đạo lùi lại, nhưng mũi dao của đối phương đã cắm chặt vào đạo của anh ta, chỉ cần anh ta dám rút dao ra, nhất định sẽ nhận kết cục bị chém đứt lìa.

"Nằm xuống cho tôi!”

Vũ Minh Hoàng chợt quát lên một tiếng, trong nháy mắt này, sức mạnh nơi cánh tay anh tăng vọt lên.

Sức mạnh khủng bố trực tiếp đánh bay Ace ra ngoài.

Những chiến sĩ còn chưa kịp lùi lại đó trực tiếp bị Ace bay qua, đập cho chết ngay lập tức.

Ace ước chừng bị bay hơn ba mươi mét mới dừng lại, tạo thành một vệt dài trên mặt đất.

"Phụt!”

Anh ta há mồm phun ra một ngụm máu, sắc mặt đen như mặt đất, lục phủ ngũ tạng lúc này đã phải chịu một lực tác động dữ dội.

Đánh thêm hai lần nữa, anh ta sẽ tuyệt đối sẽ chết trong tay đối phương mất thôi.

"Không được!”

"Muốn trốn à!”

Ace biết rõ chính mình đã không phải là đối thủ của Vũ Minh Hoàng nữa, dự định rút lui

Tuy nhiên, anh ta còn chưa kịp định thần thì một ánh đao sắc bén đã lao thẳng vào mặt anh ta.

Anh ta chỉ có thể giơ thanh kiếm dài của mình lên để chống cự, cố gắng chặn đòn tấn công của đối thủ. Nhưng mà, anh ta đã quá coi thường Vũ Minh Hoàng rồi.

“Phụt!”

Ánh đạo đột nhiên biến đổi, một đạo chém vào trên cánh tay của anh ta.

Thật giống như là chém vào củ cải vậy, một đao cắt làm đôi.

“Leng keng” một tiếng.

Đến cả cánh tay cầm đạo của anh ta lúc này cũng rơi trên mặt đất.

Máy phun ra từ miệng vết thương xa đến vài mét.

Chỉ mới hai đạo thôi, anh ta cũng đã thua rồi.

Ace biết rõ bản thân đã rơi vào ngõ cụt, chỉ còn một con đường chết mà thôi, đúng vào lúc anh ta muốn nói gì đó, nhưng Vũ Minh Hoàng lại không cho anh ta bất cứ cơ hội nào, ánh đạo chém ngang qua, một cái đầu đã rơi xuống mặt đất.

Những chiến sĩ xung quanh cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa, ngay cả chỉ huy của họ ở cấp bậc thiên vương cũng đã bị xử lý rồi, vậy bọn họ lấy cái gì để đánh với đối phương đây?

Toàn bộ trên chiến trường, máu chảy thành sông, xương cốt tràn ngập khắp nơi, những chiếc xe tăng và xe tăng kia đến một chiếc hoàn chỉnh cũng không có.

Khói mù mịt nổi lên bốn phía, kể về thảm cảnh của đêm qua.

Bên chân Vũ Minh Hoàng đã chồng chất mấy ngàn thi thể, mùi máu tươi nồng nặc nhuộm đỏ cả bầu trời.

“Kết thúc rồi sao?”

Vũ Minh Hoàng nhìn Tiêu Quân bên người, sắc mặt tiều tụy.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.