Chiến Lược Của Dân Kỹ Thuật

Chương 12: Chương 12: Sao anh lại ở đây




Tiêu Việt đến tầng ba đã có người tới dẫn họ đến phòng họp nhỏ.

Trên bàn họp rất dài bày tài liệu và hợp đồng phác thảo, một bên trong phòng họp có mấy người ngồi, trên bảng trước chỗ ngồi phân biệt viết bộ phận nhân sự, bộ phận pháp vụ.

Nhậm Giang Lâm vẫn chưa tới.

Đi theo nhân viên dẫn đường đi đến ngồi đối diện mấy người kia, chào hỏi đơn giản, Nhậm Giang Lâm đã tới, cùng tới đây còn có Nhạc Đào Tiến của công nghệ Hạo Thiên.

Thấy người đến, những người kia vội vàng đứng lên, “Nhậm tổng anh tới rồi.”

Nhậm Giang Lâm gật đầu, nhìn sang bên cạnh, liếc mắt nhìn thấy Tiêu Việt cũng đang nhìn tới, vẫn như mấy ngày trước nhìn thấy, miệng đầy râu, đầu tóc rối bù.

Anh còn tưởng là trường hợp như này, Tiêu Việt hoặc ít hoặc nhiều sẽ chỉnh đốn, xem ra là anh nghĩ nhiều rồi, Nhậm Giang Lâm không khỏi cười nói: “Anh Tiêu tới sớm quá.”

Tiêu Việt nghe vậy đứng lên, hai tay đút trong túi cười đi về phía Nhậm Giang Lâm, “Đúng rồi, vội tới gặp anh mà.”

Nói đoạn, Tiêu Việt để ý thấy quầng thâm dưới mắt Nhậm Giang Lâm, chậc lưỡi, “Mấy ngày không gặp, không ngờ quầng thâm mắt của ông chủ lớn còn nặng hơn tôi? Dạo này rất bận?”

“Thực sự rất bận.” Nhậm Giang Lâm hít sâu một hơi, “Vậy chúng ta bắt đầu đi?”

“Được.”

Toàn bộ cuộc họp có thể nói là khiến người ta hết sức hài lòng.

Đối với bên Nhậm Giang Lâm mà nói, nhóm tiến sĩ sinh Tiêu Việt làm công việc kỹ thuật không làm ra vẻ, sẽ không bám vào một vài điều khoản có cũng được mà không có cũng chả sao rồi vấn đề quyền lợi không ngang nhau để nói cả buổi, chỉ cần viết rõ ràng nội dung dự án, thỏa mãn yêu cầu cơ bản của họ và nói rõ thời gian thực hiện hợp đồng, số tiền cụ thể và cách trả tiền là được.

Đối với bọn Tiêu Việt mà nói, Nhậm thị cũng coi như đưa ra đủ thành ý, Nhậm Giang Lâm tự mình tới đây hứa hẹn, không có gì phải xoắn xuýt.

Đợi hợp đồng cuối cùng được in ra, sau khi hai bên ký tên, hợp đồng dự án này coi như đã quyết định.

“Bên Hạo Thiên mới là nơi nghiên cứu phát triển dự án cụ thể, khoảng thời gian này chỉ sợ các cậu cần tốn nhiều tâm trí.” Nhậm Giang Lâm nhìn mấy người giải thích nói.

“Nếu như có yêu cầu gì khác về thiết bị, thì nói rõ với Nhạc Đào Tiến, đến lúc đó anh ta sẽ hỗ trợ các cậu.” Nhìn đồng hồ, Nhậm Giang Lâm đứng lên, “Nếu như không có vấn đề gì, lát nữa tôi còn có một cuộc họp, đi trước đây.”

“Được, lần sau gặp.” Tiêu Việt gật đầu.

Ký xong hợp đồng dự án, việc cũng tới, mấy ngày kết tiếp Tiêu Việt lại trải qua cuộc sống đi tám về N.

(“đi tám về N” là đi làm lúc tám giờ còn giờ về thì không biết)

Nhậm Giang Lâm nói dự án gặp phải khó khăn, đó thật sự là không nói dối tí nào, mấy người lấy được dự án nói rõ chi tiết xem xét, đã phát hiện vấn đề.

Người phụ trách ban đầu của dự án cung cấp khung quá lớn, không ước tính hợp lý các tài nguyên, kinh phí cần thiết để phát triển dự án phần mềm, dẫn đến đồ làm ra dở dở ương dương, không có cách nào đưa ra được.

“Tôi thấy phương án gốc của các anh viết rất tốt, nhưng phần thiết kế kỹ càng tỉ mỉ này lại là thiểu năng nào làm? Yêu cầu nhiều thế, không có điểm đột xuất, tưởng rằng cung cấp kết cấu hộp đen cho chúng tôi coi như xong việc? Định nghĩa mỗi tham số của mỗi hàm số cũng không cung cấp tỉ mỉ, cứ vậy giao cho lập trình viên thiên mã hành không viết code? Sợ là nhược trí nhiều tiền không có chỗ xài, sau đó dùng lửa đốt chơi phải không!”

(Trong khoa học, điện toán và kỹ thuật, hộp đen là một thiết bị, hệ thống hoặc đối tượng có thể được xem xét về mặt đầu vào và đầu ra của nó, mà không có bất kỳ kiến ​​thức nào về hoạt động bên trong của nó. Việc thực hiện của nó là “mờ đục”)

(Thiên mã hành không: phong cách mạnh mẽ không bị giới hạn)

“Nếu muốn làm lần đầu đã thành công, vậy thì nhất định phải nhắm vào phát triển điểm sáng phần mềm, thiết kế dự án này của các anh vốn đã không hợp lý, quá rộng không tìm thấy điểm bắt đầu, kỹ thuật viên toàn năng hơn nữa cũng không có cách nào đưa ra đồ thích hợp trước tháng năm năm nay.”

Nhạc Đào Tiến bên cạnh cười khổ nói: “Thiết kế dự án này vốn là có vấn đề, lúc trước mấy người làm thiết kế này bị công ty đối thủ mua được, tiết lộ phương án thiết kế không nói, còn thiết kế sai, đến khi lập trình viên phát hiện vấn đề, phương án của chúng tôi đã bị đánh cắp từ lâu rồi, lúc ấy cũng là tôi quản lý không đến nơi không kịp thời phát hiện vấn đề.”

Tiêu Việt nghe vậy, liếc nhìn Nhạc Đào Tiến, “Vậy Nhậm Giang Lâm vẫn chưa xào người lên à?”

“Chắc hẳn Nhậm tổng nghĩ rằng trước kia tôi cũng không làm quản lý nên không phạt gì, nhưng thật sự là anh ta yêu cầu chúng tôi đưa ra một phương án có thể thực thi trước tết, chỉ chúng tôi biết, công ty đánh cắp phương án của chúng tôi, đã dùng phương án giống hệt thiết kế xong, đã bắt đầu tuyên truyền rồi.”

“Công ty Phương Nguyên?” Nghĩ đến app du lịch chuyên nhằm vào điểm tham quan nổi tiếng trên mạng luôn tuyên truyền trong khoảng thời gian này, Triệu Viên Viên hỏi.

“Đúng.”

“Vẫn chưa có thành phẩm đã bắt đầu tuyên truyền rồi?” Tiêu Việt kinh ngạc nói.

“Chắc chiếm cơ hội trước lăn lộn quen mặt,” Triệu Viên Viên nói: “Tôi thấy bọn họ quảng cáo toàn là sắp online kính xin chờ mong, đừng nói còn thật sự lăn lộn quen mặt.”

“Cho nên đây chính là vấn đề lớn nhất hiện nay, ý của Nhậm tổng là, liệu chúng ta có phải thay phương án không?”

Mấy người hai mặt nhìn nhau.

Mà đợi đến ba ngày sau, Nhậm Giang Lâm ngồi trước bàn làm việc nhìn phương án mà Tiêu Việt và Nhạc Đào Tiến lấy tới, nói: “Phương án này và ban đầu cũng không thay đổi nhiều lắm.”

“Đúng là không thay đổi nhiều lắm,” Tiêu Việt cũng không đợi Nhậm Giang Lâm bảo ngồi, đã đi thẳng đến bên phải bàn làm việc của Nhậm Giang Lâm ngồi xuống ghế sofa, “Chẳng phải các anh cũng đã tiến hành khảo sát người dùng à? Phương án này nhằm vào những người tham quan không muốn suy nghĩ tuyến đường, trực tiếp cung cấp một phương án tuyến đường, chỉ cần nhấp vào đã có thể xác định được tuyến đường, vé vào cửa, cách đón xe, và khách sạn dừng chân, lượng nhu cầu của mảng này vẫn rất lớn, hơn nữa chúng tôi đều cảm thấy phương án này cũng không tệ, không cần thay đổi quá nhiều.”

“Tôi cũng thật sự không muốn bỏ qua phương án này,” Nhậm Giang Lâm gật đầu, “Nhưng, cậu phải biết Phương Nguyên đã bắt đầu tuyên truyền, thiết kế tỉ mỉ đã được đưa ra, cơ hội đầu tiên trên thị trường đã bị chiếm.”

Thấy dáng vẻ Nhậm Giang Lâm như nhàn nhã dựa vào lưng ghế liếc xéo hắn, lời nói ra cũng không cho người khác xen vào, Tiêu Việt chẳng biết tại sao, không nhịn được cúi đầu cười lên, một lúc lâu mới nói: “Ông chủ lớn à, anh vẫn không hiểu phần mềm.”

“Ồ?” Nhậm Giang Lâm nhướng mày.

“Chắc hẳn anh sẽ không muốn phần mềm này bùng lên nửa năm đã mai danh ẩn tích phải không?”

“Đây là đương nhiên.”

“Phần mềm có thứ khiến người dùng trải nghiệm, đối với người dùng mà nói dùng tốt lại vui mắt vui tai mới là đạo lý quyết định, không phải nói tiếng năng vang dội mới là tốt nhất.”

Nhậm Giang Lâm gật đầu, nhưng không lên tiếng tỏ ý tán thành.

“Anh cảm thấy tôi không bằng kỹ thuật viên của Phương Nguyên?” Tiêu Việt nói: “Hay là anh cảm thấy anh chơi không lại Công nghệ Phương Nguyên kia?”

Nhậm Giang Lâm nhìn nhau với Tiêu Việt nói ra lời này, híp mắt nhướng mày nói: “Sao có thể!”

Thấy trong mắt Nhậm Giang Lâm có ý khinh thường khi hắn nhắc đến Công Nghệ Phương Nguyên, Tiêu Việt cười nói: “Vậy ông chủ lớn anh lo lắng cái gì? Muốn đấu thì lên ngay mặt! Chẳng qua, tôi cũng có một đề nghị, không biết Nhậm thị bên các anh có thể phối hợp không.”

“Cậu nói trước xem nào.”

“Nhậm thị các anh vốn đã tham gia khai thác bất động sản du lịch, vậy chắc chắn có không ít dự án du lịch, có thể thêm nó vào trong app, sau đó có thể trong một năm cho người sử dụng app ưu đãi tương ứng không, về phần phương thức ưu đãi như nào, thì phải xem Nhậm thị các anh quyết định rồi.”

Nhậm Giang Lâm gật đầu: “Cái này cũng không tệ, các cậu lấy thiết kế ra trước, đến lúc đó sau khi bên Nhậm thị thỏa thuận xong lại thêm vào cũng có thể chứ?”

“Có thể cũng có thể, chẳng qua càng sớm càng tốt.” Tiêu Việt đứng lên, nhìn thời gian, “Cũng không sớm nữa, chúng tôi về trước, hôm nào gặp lại.”

“Được.”

Nhạc Đào Tiến muốn báo cáo một số công việc, Tiêu Việt không tiện có mặt, bèn đi ra ngoài trước chơi điện thoại đợi người.

Nhưng chưa đợi đến hai phút, Nhạc Đào Tiến chưa đi ra, Tiêu Việt thoáng nhìn hai người đi tới ở chỗ rẽ, một người trong đó Tiêu Việt biết, chính là người tình đại minh tinh của Nhậm Giang Lâm.

Rõ ràng khi Tiêu Việt nhìn thấy người, đối phương cũng nhìn thấy hắn, chỉ thấy thanh niên cười đến là nho nhã ôn hòa, chậm rãi bước tới.

“Anh là, anh Tiêu?”

Tiêu Việt gật đầu trả lời: “Phải.”

“Xin chào.” Thư Dụ khẽ cười nói, “Bên trong có người?”

“Nhạc Đào Tiến đang báo cáo công việc.” Bởi vì người trước mắt đối với Nhậm Giang Lâm mà nói là một tồn tại đặc biệt, Tiêu Việt có phần tò mò đánh giá một hồi.

Thật ra đến bây giờ, đối với người đàn ông trước mặt mà Nhậm Giang Lâm thích, Tiêu Việt vẫn không có cảm giác chân thực gì. Nói thật, bởi vì không ở trong giới này, bên cạnh hắn cũng không có dạng người này, tuy nói con trai học máy tính nhiều, nhưng một đám ở lớp học kia mẹ nó còn thẳng hơn cả sắt thép, thấy gái đã không bước nổi nữa. Cho nên hắn luôn cho rằng đàn ông sở dĩ thích đàn ông, vậy chắc chắn là vì đối phương hơi ẻo lả, trông giống con gái hoặc là tính cách như con gái, nhu mì.

Cho nên, hắn tưởng rằng Thư Dụ hẳn cũng hơi ẻo lả.

Nhưng bây giờ cẩn thận quan sát cũng chỉ là trông đẹp, hành vi cử chỉ thoải mái không ưỡn ẹo, cũng không đàn bàn, vậy Nhậm Giang Lâm thích anh ta ở điểm gì?

Ánh mắt của Tiêu Việt nhìn rất ngay thẳng, Thư Dụ cũng không vạch trần, hai người không thân, cũng không cần nói tới, đợi Nhạc Đào Tiến đi ra, Tiêu Việt tùy ý nói tiếng bai, rồi đi.

Công việc vừa bận rộn, thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã gần Tết rồi.

Chín giờ ba mươi tối, Uông Trạch và Triệu Viện Viện không kiên trì được nữa, đi đến phòng làm việc của Tiêu Việt, hét lên: “Anh Việt, sắp đến giờ đi rồi phải không?”

Nhưng hỏi xong, Tiêu Việt lại không trả lời, vẫn hết sức chăm chú nhìn chằm chằm máy tính.

“Tôi coi như biết khác biệt của chúng ta và thần rồi.” Triệu Viên Viên và Uông Trạch liếc nhau, đi tới vỗ vỗ vai Tiêu Việt, “Anh Việt, bọn tôi đi trước nhé?”

Tiêu Việt hoàn hồn: “Hả? Được, mọi người đi trước đi, tôi ở lại lúc nữa.”

Uông Trạch nhìn một đống tàn thuốc lá dưới chân Tiêu Việt, không nhịn được lại nói câu: “Ông bớt hút thuốc đi, ít nhiều vẫn nên chú ý sức khỏe, vốn đã nghỉ ngơi không tốt.”

Bình thường Tiêu Việt không thích hút thuốc, nhưng khi suy nghĩ vấn đề phức tạp thì sẽ hút, hút lại không dừng được.

“Ừ ừ, được.”

Thấy Tiêu Việt qua loa vẫy vẫy tay, vốn dĩ không nghe vào, Uông Trạch nói với Triệu Viên Viên: “Được rồi được rồi, chúng ta đi thôi, gần như tròn một tuần rồi, tôi không chịu nổi nữa.”

Hai người vừa đi, cả tòa nhà văn phòng cũng yên tĩnh theo, láng máng chỉ nghe thấy tiếng vang tản nhiệt của máy móc và âm thanh gõ bàn phím.

Cũng không biết qua bao lâu, đợi hắn phá vỡ vấn đề vừa nãy, Tiêu Việt mới coi như thở phào nhẹ nhõm.

Thuốc lá trên tay chẳng biết đã cháy hết từ lúc nào, khói thuốc rơi trên bàn phím, Tiêu Việt vội vàng thổi ra. Lại đốt một điếu thuốc,Tiêu Việt bắt đầu vòng thiết kế tiếp theo.

Mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, Tiêu Việt gõ bàn phím, cũng không quay đầu lại, “Mọi người vẫn chưa đi?”

Hỏi xong, lại không ai trả lời, Tiêu Việt vô thức quay đầu, “Ê, tôi nói…”

Nhưng nói còn chưa dứt lời, khi thấy rõ hình dạng của người tới, Tiêu Việt ngẩn ra.

Ánh đèn trong phòng làm việc không sáng lắm, người đàn ông đứng bên cạnh hắn khom người, hình như định xem hắn đang viết thứ gì. Sống mũi cao, môi dày đều, lông mi nhỏ dài trong chớp mắt rung nhè nhẹ.

Đây là lần đầu tiên hắn quan sát Nhậm Giang Lâm trong khoảng cách gần như vậy.

Có lẽ bị người đột nhiên xuất hiện này làm cho giật mình, tim trong nháy mắt đó hơi rung động.

Nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt, thời gian ngắn đến độ khiến người khó mà nhận ra.

Tiêu Việt cười, dưới chân đạp một cái, kéo bánh xe của ghế ra xa.

“Ơ, ông chủ Nhậm? Sao anh lại ở đây?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.