Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chương 10: Chương 10: An ủi




Ads Đem hai tay Hàn Chiến vẫn đang buông thõng hai bên, đưa đến thanh cột ở đầu giường làm cho hắn cầm lấy: “Tự chàng nắm lấy đi, nếu ta chưa nói buông, chàng không thể thả nha.” Thân thể bởi vì nghiêng về phía trước, hai cặp anh đào tròn trịa cọ xát vào mặt của Hàn Chiến, hắn vội vã vươn đầu lưỡi liếm vài cái, nhìn bộ ngực sữa thơm ngát rời đi, hắn tràn đầy thất vọng thở gấp.

Hàn Tuyết đem hai tay đặt lên lồng ngực của hắn, hạ thân dán chặt xuống bụng Hàn Chiến chậm rãi đi xuống mấy tấc, kích thích dục hỏa trong mắt Hàn Chiến càng cháy bỏng hơn. Nhìn nữ nhân mình yêu thích trêu đùa trước mắt của mình, làm cho đôi mắt Hàn Chiến đỏ bừng, nóng bỏng đến mức ngay cả Hàn Tuyết cũng thở hổn hển, hạ thể không ngừng có ái dịch tuôn ra: “Nhắm mắt lại, không cho nhìn.”

Hàn Chiến nghe lời nhắm mắt lại, nhưng khi mắt không nhìn thấy được nữa thì cảm giác trên người nhạy bén hơn. Hắn có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại ấm áp của nàng đang hôn lên cổ và lướt dần xuống hầu kết của hắn, vươn đầu lưỡi liếm liếm, sau đó dời về phía xương quai xanh, ngay chỗ hõm xuống khẽ liếm cắn. Hai bàn tay nhỏ bé đồng thời xoa nắn lồng ngực của hắn, đầu vú của hắn bởi sự trêu chọc của nàng mà cứng hẳn lên, sau đó một bên châu quả bị ấm áp ướt át ngậm lấy, mang theo chút sức bú mút liếm láp.

“Nha. . . . . .” Nơi bụng trần trụi của hắn rõ ràng cảm giác được, từ trong hoa huyệt nàng không ngừng có ái dịch ấm áp ẩm ướt chảy ra. Nha đầu này học được những thứ này vào lúc nào thế, đáng chết, hắn thật sự rất muốn.

Hàn Tuyết chơi đùa một bên đầu vú thõa mãn, mới đổi bên kia ngậm liếm, mông ngọc đi xuống một chút, ở trên bụng Hàn Chiến lưu lại vết ướt rõ ràng.

“Ừ. . . . . .” Cái mông đụng phải nam căn đứng thẳng, nam nhân trầm thấp rên rỉ, Hàn Tuyết nhả đầu vú của hắn ra, đôi môi lê dài dần xuống cái bụng phẳng rắn chắc, liếm lấy mùi vị mà chính mình lưu lại. Mông ngọc theo thân thể dời xuống, cố ý nhấn nhẹ lướt qua nam căn đang căng cứng.

“Nha. . . . . . Đừng. . . . . . A. . . . . . Tuyết Nhi. . . . . .” Hàn Chiến rên rỉ cầu xin, giống như cá bị đưa ra khỏi nước, chỉ có thể toàn thân khẽ run rẩy, há mồm thở dốc. Hắn hôm nay thật sự phải chết trong tay nữ nhân này rồi, rốt cuộc nàng học được cách câu dẫn nam nhân như thế này từ lúc nào thế, không được, hạ thân muốn nổ tung mất.

Hôn nhẹ lên cơ bụng cứng rắn của Hàn Chiến, ở trên rốn liếm mấy cái, Hàn Tuyết kéo hắn dây lưng ra, thả nam căn lập tức bung ra thẳng tắp .

“Nha! Thật đáng thương, xanh tím như thế này a.” Cây gậy sắt khổng lồ lúc này trở thành màu xanh tím, gân xanh nằm dưới lớp da mỏng manh thoáng co giật như có sức sống, trên đỉnh nam căn có điểm chút chất lỏng màu trắng trong suốt, “Đừng khóc, Tuyết Nhi thương ngươi a!” Nói xong, đưa lưỡi liếm lấy giọt lệ vừa ra khỏi đầu nam căn.

“Nha. . . . . . Không. . . . . .” Dưới háng kích thích làm cho Hàn Chiến mãnh liệt ngồi bật dậy, nhìn cái miệng nhỏ nhắn của Hàn Tuyết rời khỏi nam căn của hắn, còn vừa lòng liếm liếm khóe miệng, làm cho Hàn Chiến thở gấp tựa như muốn tắt thở.

“Chàng có mùi vị mằn mặn đấy, ” Hàn Tuyết cười ngồi dậy, nghiêng đầu suy nghĩ một chút : “Còn có chút tanh.” Đôi tay vịn lấy hai vai của hắn, đem mông ngọc dời về phía trước, hoa huyệt ấm áp khe khẽ cọ xát lấy nam căn khổng lồ.

“Ôi. . . . . .” Hàn Chiến nghiêng đầu rên rỉ, hai tay hắn hướng về phía sau nắm chặt lấy ván giường: “Tiểu yêu tinh, ôi. . . . . .” Hoa huyệt đang từng chút, từng chút nuốt lấy nam căn của hắn vào, làm cho hắn chỉ còn lại rên rỉ thở dốc.

“A. . . . . . Thật to. . . . . .” Thở, hổn hển, nhỏ giọng oán trách, hoa huyệt chống đỡ có chút đau, nhìn Hàn Chiến nhịn đến mức đầu đầy mồ hôi, nàng do dự suy nghĩ xem có nên đem vật thô to đó rút ra hay không.

“Tiểu yêu tinh!” Hàn Chiến kích động hít một hơi dài, “Nàng không hành động nhanh một chút, ta sẽ chết ngay lập tức đó.”

Nhưng thật sự rất to nha, Hàn Tuyết ở trong lòng nói thầm, nhìn vào cây Thiết Bổng đã chìm và hoa huyệt hơn phân nữa, bất an giật giật mông ngọc, làm cho Hàn Chiến càng lớn tiếng rên rỉ, nhìn bộ dạng hắn khổ sở, hoa huyệt Hàn Tuyết không nhịn được co rụt lại.

“A, đừng xiết . . . . . .” Hàn Chiến khó khăn thở dốc, “Nàng có muốn mưu sát chồng, ngàn vạn đừng chọn loại phương pháp này.”

“Người ta cũng không phải là cố ý mà.” Hàn Tuyết khẩn trương lại giật giật.

“Nha. . . . . .” Hoa huyệt đang xiết chặt lấy hắn hết sức thoải mái, thật sự rất muốn điên cuồng nhấn mạnh vào, lại sợ tiểu nha đầu sau chuyện này sẽ tìm hắn tính sổ, hắn chỉ có thể vui vẻ cùng thống khổ nhẫn nhịn.

Bây giờ là tình huống gì thế? Vương Chính Nghĩa đứng bên ngoài sảnh dựng thẳng tai nghe trộm, bên trong phòng truyền ra tiếng nam nữ mập mờ, tiếng rên rỉ cùng nói chuyện với nhau, điều này làm cho hắn có xung động muốn ôm lấy chân bàn bật khóc. Diễm Nương không phải nói công chúa tìm hắn có chuyện gì sao? Không phải nói Hàn Chiến đang lửa giận bừng bừng muốn giết Lương Nhị thế tử sao? Bây giờ là tình huống gì? Tại sao bọn họ làm việc lại bảo hắn vào đây? Nếu làm cho Hàn Chiến biết hắn đang nghe lén chuyện ngài ấy và công chúa làm việc, đến lúc đó chết trước nhất định không phải là Lương Nhị thế tử kia, mà là hắn.

Hàn Tuyết nhìn thẳng vào đôi mắt hơi tức giận của Hàn Chiến, ủy khuất chu mỏ một cái: “Tại chàng quá lớn nha, đâm người ta đau quá.

Oa! Tiểu Chiến đại nhân cũng rất hùng vĩ sao? Thật không hỗ là nam nhân trong nam nhân, Vương Chính Nghĩa đối với Hàn Chiến càng thêm sùng bái. Mặc dù rất sợ bị Hàn Chiến đuổi giết, nhưng lúc này lòng hiếu kỳ chiến thắng lòng sợ hãi bị đuổi giết, nên Vương Chính Nghĩa rất hưng phấn núp ở ngoại sảnh nghe lén.

Hàn Chiến tiết khí thở dài một tiếng: “Vậy làm cho ta tới?” Cũng không thể làm hao tổn như vậy chứ?

“Không cần!” Hàn Tuyết lập tức phản đối: “Mỗi lần chàng tự làm đều làm người ta ngất xỉu thôi.”

A! ! Công chúa mỗi lần bị làm đến mức té xỉu nha, không hổ là Chiến đại nhân công phu cao cường, đến phương diện này cũng kéo dài như thế.

“Nhưng không thể mất sức như thế này chứ?” Hàn Chiến vô lực rồi.

Cái gì? Cái gì?Chưa làm đã mất sức đến thế rồi hả? Vương Chính Nghĩa không tự kìm hãm được cắn ống tay áo, quá hưng phấn nha.

“Người ta muốn ở phía trên.” Hàn Tuyết ủy ủy khuất khuất nói, mỗi lần bị hắn làm đến mức ngất đi, lần này người ta không muốn ngất nữa.

Công chúa nhà hắn nhìn nhu nhu nhược nhược đấy, lại muốn nằm trên trong chuyện này á? Lúc này mắt Vương Chính Nghĩa xám ngắt, khuôn mặt không thể tưởng tượng nổi.

“Không thành vấn đề, chỉ là nàng đứng lên trước đi.” Ôm lấy mông ngọc muốn đem nàng ôm lấy, nhưng ngay lúc vừa mới chạm vào không nhịn được vươn tay sờ mó xoa bóp. Sờ mó thật là thoải mái, mín màng mát lạnh, thị giác cùng đôi tay cảm thấy thực đầy đủ và thoã mãn

“Xảy ra chuyện gì?” Hắn nắn bóp mông nàng tê tê, trong hoa huyệt cũng ngứa ngáy lên, cảm giác có yêu dịch đang tiếp tục chảy xuống, hơi thở nàng của bắt đầu nặng dần dần.

“Ta ra ngoài đem đầu Chính Nghĩa chặt xuống trước.” Hai mắt trừng về hướng cánh cửa đóng chặt , sát khí từ trong cơ thể cuồn cuộn trào dâng. Tiểu tử chết toi, lá gan không nhỏ, lại dám trốn ở bên ngoài nghe lén.

“À? ~~” Hàn Tuyết vẻ mặt nghi hoặc, lại nghe thấy từ ngoại sảnh truyền đến tiếng bàn ghế va chạm chuyển thành giật mình, Vương Chính Nghĩa cảm nhận được sát khí cùng lời nói của Hàn Chiến dọa sợ chạy trối chết.

Hàn Tuyết không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn Hàn Chiến: “Chàng đã sớm biết Vương đại ca ở bên ngoài nghe lén.”

“Lúc hắn vừa đến hành lang thì ra đã biết rồi, nhưng hắn đến mà lại không đi ngay.” Thừa dịp Hàn Tuyết phân tán chú ý, tay Hàn Chiến vừa xoa bóp mông ngọc mịn màng vừa dùng chút sức đè nàng hướng dục vọng của mình nhấn mạnh xuống, làm cho hoa huyệt nàng từ từ nuốt mình vào.

“Vậy sao chàng không nói sớm?” Hàn Tuyết thở gấp, hạ thân tê ngứa cảm giác dần dần nặng, còn cảm giác căng cứng thật to.

“Dường như bây giờ chúng ta không nên thảo luận cái này.” nam căn khổng lồ bị hoa huyệt ngay ngắn nuốt vào, từ bụng Hàn Tuyết có thể thấy rõ ràng nam căn chuyển động ở trong cơ thể nàng , làm Hàn Chiến kiêu ngạo nhếch khóe miệng lên, bàn tay dời đến bụng khẽ vuốt.

“Nha. . . . . .” Bị hoa huyệt mút chặt, xoa bóp mấy cái như vậy thật là thoải mái.

“A. . . . . .” Bên trong bị dồn nhét căng cứng, bên ngòa lại được xoa nắn, làm cho hạ thân vừa căng phồng vừa nhoi nhói, , theo động tác thẳng lưng một đôi bồng đảo không ngừng đong đưa trước mắt Hàn Chiến.

“Thật đẹp, ” Mắt Hàn Chiến nhìn chằm chằm vào bầu ngực sữa đang đong đưa không ngừng kia, bàn tay hơi tăng lực đạo xoa nắn khối thịt nổi lên trên bụng nàng.

“Nha. . . . . . Thoải mái quá. . . . . .” Như vậy xoa bóp cho dù không động đậy, cũng làm cho người ta có cảm giác rất mất hồn.

“Đừng, a. . . . . .” Hàn Tuyết bất lực phe phẩy đầu, bụng dưới chua trướng mang theo chút tê ngứa, làm hoa huyệt không tự kìm hãm được co rút mãnh liệt mút chặt lấy nam căn.

Cảm giác thoải mái làm Hàn Chiến thử dò xét lấy một tay ôm lấy hông của nàng nhấc nàng lên, sau đó, một tay đè lên bụng của Hàn Tuyết, một tay kia hơi dùng sức, làm cho hoa huyệt từ từ nuốt nam căn vào, cái loại khoái cảm ấm nóng mút chặt đó đã làm cho Hàn Chiến thoải mái ngay cả tiếng rên rỉ cũng không thể thốt thành lời. Hắn hé mắt nhìn hơi thở của Hàn Tuyết đang trở nên hổn hển.

“Thoải mái không?” Ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú cùng thanh âm khàn khàn, làm Hàn Tuyết đỏ bừng cả mặt, liếm lấy môi gật đầu một cái, thở hổn hển, nhưng không nói thành lời.

“Tự mình động.” Từ trên vai, kéo một bàn tay của nàng xuống đè ở trên bụng của nàng, hai tay rỗi rãnh đưa ra phía trước xoa nắn đôi bồng đảo đung đưa trêu ghẹo kia. Vừa lòng nhìn thấy bộ ngực sữa đang biến dạng theo lực đạo xoa bóp của mình, quả hồng, nho nhỏ từ nơi ngón tay lộ ra, không nhịn được nghiêng đầu về phía trước, vươn lưỡi liếm mấy cái. Bị nước thấm ướt, quả hồng trở nên kiều diễm ướt át, làm cho hắn ra sức bóp xoa mạnh hơn.

Khoái cảm từ ngực truyền đến làm cho Hàn Tuyết cảm thấy hạ thể trống vắng, nàng đặt một tay lên vai Hàn Chiến, một tay áp lấy bụng của mình, chậm rãi ngồi xuống, cảm giác thân thể bị lấp đầy từ từ, lần này mặc dù cảm giác rất chật căng, nhưng lại không có cảm giác đau đớn. Thật kỳ diệu!

Từ từ ngồi dậy, chờ khi nam căn trong cơ thể mình chỉ vừa còn lại một đỉnh khất, thì nàng lại chầm chậm ngồi xuống lần nữa. Thử liên tiếp mấy lần như thế, nam căn ra vào thật thông thuận, khoái cảm hoa huyệt bị ma sát, làm cho nàng cảm giác thật thoải mái, cũng rất ngạc nhiên. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo nụ cười đầy kinh ngạc, đây là lần đầu tiên nàng thanh tỉnh cảm nhận được khoái cảm hai người đang ‘làm việc’

“Chơi vui không?” Nhìn mặt Hàn Tuyết vui vẻ giống như lấy được món đồ chơi mới, Hàn Chiến cưng chìu cười hỏi.

“Bên trong cảm giác rất kỳ quái, ” Đưa tay đặt lên dấu vết gồ lên rõ ràng trên bụng mình, Hàn Tuyết cười cười: “Nhưng rất thoải mái.”

“Thật cao hứng vì nàng thích.” Hôn nhẹ lên khóe miệng đang tươi cười của nàng, hai tay trở lại đến trên mông ngọc, trợ giúp nàng lên xuống, cũng đem tốc độ tăng nhanh .

“Ừ. . . . . . Thoải mái. . . . . . A. . . . . .” Hoa huyệt bị Thiết Bổng ma sát rất thoải mái, cả bụng cũng cảm giác nóng nóng, thế nhưng hình thức lên xuống mệt quá, nàng không còn sức nữa.”Chiến. . . . . . A ôi. . . . . . Ta. . . . . . Mệt. . . . . . Rồi. . . . . .”

“Mệt mỏi?” Vùi mình ở trong cơ thể nàng, để cho nàng ngồi ở trên người hắn nghỉ ngơi, giơ tay lên lau mồ hôi rịn trên trán Hàn Tuyết, “Đến lượt ta ở phía trên có được hay không?”

Hàn Tuyết thở dốc gật đầu một cái, nàng thật không còn sức nữa, mệt quá.”Ta không muốn ngất đi nữa đâu.” Nam nhân này làm quá mạnh, làm cho nàng không chịu nổi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.