Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chương 48: Chương 48: Bức cung




Ads Va chạm ma sát kèm theo lực đạo như vậy tất nhiên không thể cùng động lực từ từ di chuyển của Hàn Tuyết so sánh, hai tay Hàn Chiến hấp tấp níu lấy vú mềm nhào nặn không ngừng, động tác bên hông càng tăng nhanh, cũng tăng lực đạo, càng thêm dùng sức bao phủ vật thẳng đứng, qua vài lần va chạm liền khiến cho Hàn Tuyết thân thể mềm nhũn rên rỉ, nằm trên ngực Hàn Chiến thở hổn hển.

Huyệt thịt đè ép càng ngày càng gấp làm cho Hàn Chiến buồn cười nhíu mày, “Sao mới mấy cái liền không chịu nổi? Thích tư thế như vậy?”

“Thật thoải mái -----” ngực bị Hàn Chiến giày xéo mang theo một tia đau đớn, nhưng lại càng nhiều khoái cảm tê dại, bộ ngực nóng bỏng, âm châu dưới bụng theo côn thịt Hàn Chiến thẳng tắp mài qua lại, bị cắm vào vừa mạnh vừa sâu mang theo chút đau, nhưng cũng đồng thời làm người ta điên cuồng thích thú, thực khiến cho nàng thoải mái đến đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại khoải cảm vui thích dần tích tụ như muốn xông phá thân thể kia.

Nghe lời Hàn Tuyết nói khiến trong đầu Hàn Chiến linh quang chợt lóe, tâm trạng vui mừng vô cùng, chẳng lẽ. . . . . .?

Cho tới nay, hắn vẫn lo lắng thân thể Hàn Tuyết mảnh mai không chịu nổi hắn tuỳ ý đỏi hỏi, luôn thận trọng phối hợp với nàng, mặc dù thường thường cũng không tận hứng, vào lúc Hàn Tuyết không chịu nổi liền qua loa kết thúc cũng đã làm Hàn Tuyết kêu khổ liên tiếp. Hắn thực không nghĩ đến Tuyết Nhi lại thích bị hắn hơi thô lỗ yêu thương như vậy, đây không phải là nói, tương lai có một ngày, khi nàng đã hoàn toàn thích ứng với đòi hỏi của mình, hắn có thể yên tâm buông lỏng chân tay, dùng sức hung hăng muốn nàng?

“A-----” Hàn Tuyết hét lên một tiếng, dẫn theo về suy nghĩ bay xa của Hàn Chiến, thấy thân thể nàng rung động, hoa huyệt thật chặt hấp kẹp lấy nam căn, Hàn Chiến tốc chiến tốc thắng, buông cặp nhũ hoa Hàn Tuyết ra, đổi sang giữ chặt eo nàng, tiến tới dùng sức đỉnh đưa mấy cái, lúc Hàn Tuyết liến tiếp thét chói tai, dùng sức một cái cắm thật sâu đi vào, cái miệng nhỏ ngập trong cơ thể nàng phun ra tinh hoa của chính mình.

Hàn Tuyết ngửa ra sau, thân thể áp chế co rút mấy hồi, liền mềm nhũn ngã gục trên người Hàn Chiến, nhịp tim cùng hô hấp như vừa chạy qua mấy dặm đường.

Hàn Chiến còn chưa tận hứng, cho nên dù đã phun ra tinh dịch, nam căn vẫn cứng rắng như sắt. Hắn định thăm dò Hàn Tuyết thêm một chút, vì cuộc sống tính phúc của mình sau này mà suy nghĩ, cần phải biết rõ năng lực tiếp nhận của nha đầu này rốt cuộc là như thế nào. Bàn tay nâng mông Hàn Tuyết lên, liền nhè nhẹ ma sát chỗ hai người tương liên.

Thình lình Hàn Chiến dùng tới chiêu này, hoa huyệt bị hắn qua một lớp lông tơ ngăn cách cọ xát, đại nhục bổng trong huyệt rút ra một chút, chèn ép cánh hoa cùng tiểu trân châu, một loạt tê dại như điện giật đánh xông lên đại não, Hàn Tuyết không nhịn được lui người nhẹ giọng rên rỉ, tư vị mệt nhọc như vậy làm cho đến cả ngón chân nàng cũng rụt lại.

Hàn Chiến thấy nàng như vậy, đòi hỏi càng thêm hăng say, khoái cảm kích thíc trận trận đánh tới, làm hô hấp của hắn vừa có điểm bình phục lại vội gấp rút.

“Không cần, ân a. . . . . . , đừng như vậy. . . . . .” Hàn Tuyết không chịu nổi cầu xin tha thứ, giết người cũng không thể vượt quá sức chịu đựng, không chơi kiểu giày vò như vậy. Nơi hai người kề cận truyền tới đủ loại cảm giác tê, ngứa, trướng, mềm kích thích khiến nàng đầu óc trống rỗng, trong hoa huyệt từng trận co rút, bao phủ lấy cây nhiệt thiết liên tục ở trong cơ thể nàng tác quái, làm nàng toàn thân đều hư nhuyễn, hóa thành một vũng nước vô lực ngã trên người Hàn Chiến, chỉ còn khí lực run run khẽ thở.

Chỗ hai người kết hợp đã sớm như cỏ dại lan tràn, xen lẫn một chút bạch dịch ướt át lúc Hàn Chiến nhè nhẹ chậm rãi cọ cọ miệng huyệt Hàn Tuyết từng đợt chảy ra, thấm ướt mông Hàn Chiến, cũng làm ướt hết cả ghế quý phi phía dưới hai người.

“Thích không?” Hàn Chiến thở gấp dừng động tác, hắn đã sắp không nhịn được, cọ xát như vậy thực quá mệt nhọc, thật muốn hung hăng ở trong cơ thể nàng mãnh liệt băng băng vận khởi dục vọng, nhưng hắn sợ cứ tiếp tục chơi nữa, bị dục hỏa thiêu cháy sẽ chính là hắn. Phủ lấy tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của nàng, Hàn Chiến ôm thân thể Hàn Tuyết đã mềm nhũn ngồi dậy, rất sợ bé yêu trong ngực đổ mồ hôi sẽ lạnh, liền đứng lên ôm người đi về phía phòng tắm phía sau phòng ngủ. Không hề rời đi tiểu huyệt nàng, nam căn cứ như vậy đâm vào, một tay hắn giữ lấy mông trắng mịn, ép chặt nàng trên thân mình để tránh gậy thịt trên đường di chuyển có thể từ trong cơ thể nàng trượt ra, một tay áp lấy lưng Hàn Tuyết, khiến cho nàng dán sát lấy người hắn.

Nước trong phòng tắm này là dẫn từ một suối nước nóng ở bên ngoài, cách hoàng cung mười dặm, bởi vì là nước chảy từ ngoài vào, nên ít nhiều mang theo chút mùi lưu huỳnh, do vậy, đám cung nữ hàng ngày sớm tối đều thả vào trong hồ một đại lượng dược liệu, khiến cho ao nước này hàng năm nhiệt độ ổn định mà lại mang theo mùi thuốc.

Hàn Chiến men theo bậc thang hồ tắm đi vào trong ao, cho đến khi nước nóng ngập tới eo mới ngồi xuống, vừa đúng tràn qua bả vai Hàn Tuyết.

“Hàn Chiến!” Hàn Tuyết vùi đầu trong cổ Hàn Chiến, lười nhác gọi.

“Ừm?” Hàn Chiến tinh tế rửa sạch người Hàn Tuyết, đối với thân thể mềm nhũn của nàng hắn đắc ý hơi nhếch khóe miệng, nữ nhân của hắn dưới yêu thương của hắn liền tan chảy thành một vũng nước xuân, điều này còn không đáng để hắn đắc ý sao?

“Chúng ta đi Khánh quốc đi, ta không muốn tách chàng ra.”

Hàn Chiến buồn cười vỗ nhẹ cái mông Hàn Tuyết, “Ta hình như là thị vệ của nàng không phải sao? Thị vệ không đi theo chủ nhân thì còn có thể đi đâu?”

“Giảo biện, đừng cho là ta cái gì cũng không biết.” Hàn Tuyết hừ lạnh liếc nhìn hắn một cái, nếu không phải hiện tại không còn khí lực, nàng nhất định sẽ hung hăng chỉnh hắn.

Hàn Chiến trong lòng cả kinh, gương mặt lạnh cứng co rút không tự nhiên , “Nàng biết rồi?”

“Biết cái gì?” Hiện tại biết sợ rồi? Đã muộn! Giơ tay lên vỗ nhẹ bộ mặt có chút mất cân đối của Hàn Chiến, Hàn Tuyết nhịn xuống ý cười đầy bụng, cố ý nghiêm mặt nói: “Biết con trai độc nhất của Úy Trì Đại tướng quân lại ở bên cạnh ta làm thị vệ mười năm, hay là biết có người hạ mình làm thị vệ không hiểu là bởi có rắp tâm bất lương gì?”

Thấy Hàn Tuyết lạnh mặt nói một hồi trơn tru, Hàn Chiến lập tức nóng vội, sợ hãi giống như có hồng thủy từ trong lòng trào ra. “Không có. Tuyết Nhi, nàng hãy nghe ta nói, ta đối với nàng là thật lòng, không có bất kì rắp tâm bất lương nào, thật đấy, nàng tin ta.”

Bị Hàn Chiến ôm chặt vào trong ngực, chỉ nghe được lời nói gấp gáp của hắn bên tai, ở nơi hắn không thấy được, Hàn Tuyết mới nghịch ngợm lè lưỡi một cái. Cũng không tin không tới phiên ngươi, bại hoại!

“Tuyết Nhi, Tuyết Nhi, nàng nói câu gì đi!” Hàn Tuyết trầm mặc khiến cho hắn càng hoảng hốt hơn, biết rất rõ Hàn Tuyết hận nhất là người lừa gạt nàng, sợ nàng không tha thứ cho lừa gạt của hắn lúc trước, trên đầu Hàn Chiến nhất thời nhanh chóng đổ đầy mồ hôi.

“Ai ----- chàng đừng lộn xộn nữa có được không?” Thật chết người, quên mất hắn vẫn còn cắm trong thân thể chính mình, hắn quýnh loạn lên như vậy, cây côn thịt xấu xa kia cũng lộn xộn theo, ở nơi này vẫn là đang chỉnh người khác a, căn bản là thành ra chính mình mất rồi.

“Tuyết Nhi?” Hàn Chiến lúc này cũng kịp phản ứng, con ngươi xưa nay luôn lạnh lùng nghiêm nghị nhất thời xẹt qua một đạo tinh quang, eo khỏe giương cao đẩy lên, miệng nhẹ nhàng dụ dỗ: “Tuyết Nhi, nói là nàng không tức giận đi.”

Nào có loại người ép buộc tha thứ như vậy, “Không cần, ân -----”

“Tha thứ ta!” Bên hông vẫn không quên đưa đẩy.

“Ai -----,” Hàn Tuyết hung hăng trừng mắt nhìn hắn, “Ở đâu ra loại người cầu xin người ta tha thứ như vậy?”

“Tuyết Nhi -----”

“Ai, chàng đừng động nữa, còn động nữa ta sẽ thực sự tức giận.” Thật là, hình như càng động càng mạnh hơn rồi.

“Vậy nàng đáp ứng không được giận ta, ngoan ngoãn nghe ta giải thích.” Hàn Chiến thận trọng nhìn sắc mặt Hàn Tuyết nói.

Nha, thật đúng là cho chút phẩm màu liền muốn mở phường nhuộm mà, “Ai dám tức giận Úy Trì Hầu gia nhà chàng chứ, chàng còn không mau đem cái vật kia của chàng lấy ra đi à.”

Nhìn Hàn Tuyết mị thái cáu giận gương mặt phiếm hống, Hàn Chiến lúc này mới tạm buông lỏng tâm tình, ôn nhu nhìn chăm chú mắt Hàn Tuyết nói: “Ta không phải Úy Trì Hầu gia cái gì cả, ta chỉ là thiếp thân thị vệ của nàng.”

“Có tên thiếp thân thị vệ nào như chàng không?” Rũ mắt nhìn hạ thể hai người liền cùng một chỗ, Hàn Tuyết dở khóc dở cười, lại còn thiếp thân thị vệ, cũng liền cùng một chỗ rồi, còn chưa thiếp thân sao? (“thiếp thân thị vệ” là thị vệ bên người còn “thiếp thân” là hai thân thể dính sát đó :”>)

“Như ta đây vẫn còn chưa đủ thiếp thân sao?” Hàn Chiến áp chặt hai cánh tay, cùng Hàn Tuyết ngực dán lấy ngực, bụng dán lấy bụng, chứng minh cho thấy mình cùng với nàng cực kì “thiếp thân”. “Là như vậy?” Eo khỏe liền đẩy lên phía trước.

“Ân. . . . . .” Nam nhân này là giống sói sao?

“Như vậy sao -----”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.