Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chương 42: Chương 42: Diện mục thực sự của Hàn Chiến 3




Ads Hoàng Phủ Hạo Thiên nghe vậy, không thể tưởng tượng nổi trừng mắt nhìn Hàn Chiến, phát hiện trên mặt hắn có một tia đỏ sậm khả nghi thì thiếu chút nữa bật cười, “Ngươi sẽ không phải là đang ghen chứ?”

Đáp lời hắn là một bóng đen hướng tới trước mặt, Hoàng Phủ Hạo Thiên cơ trí tránh được chén trà vọt qua thiếu chút nữa dính cứng trên cửa, lắc mình trốn vào ngự thư phòng liên thông, ngồi trước bàn đọc sách đập bàn cười to mãnh liệt.

Đám cung nữ thái giám canh giữ ngoài cửa không khỏi có điểm tò mò, kiễng cao mũi chân nhìn nhìn hướng trong cửa. Những việc có thể khiến cho hoàng thượng cao hứng không nhiều lắm, không biết gương mặt muôn đời băng giá Chiến đại nhân nói cái chuyện cười gì mà có thể khiến cho long tâm hoàng thượng vui mừng khôn xiết đến thế.

Một tiếng kim loại ma sát khẽ vang lên, Hàn Chiến đã nắm trong tay thanh trường kiếm bảy thước nhắm thẳng vào Hoàng Phủ Hạo Thiên đang cười đến muốn dính mặt vào bàn.

“Băng. . . . . Băng sơn, băng sơn. . . Phốc ---- ha ha ha. . . . .” Hoàng Phủ Hạo Thiên miễn cưỡng phun ra hai chữ, ngẩng đầu nhìn thấy gương mặt vạn năm băng giá hồng hồng của Hàn Chiến, không nhịn được lại tuôn ra tiếng cười lớn hơn.

“Hôm nay sao lại náo nhiệt như vậy?” Một giọng nam ôn nhã, thanh nhuận vang lên, thuận theo bay tới mùi hương hoa lan nhàn nhạt, Hoàng Phủ Phượng Thiên một thân quan phục tử sắc thêu ba vuốt Kim Long, chậm rãi bước vào cửa. Thấy tình cảnh bên trong phòng khách, hắn trước tiên quét mắt nhìn Hàn Chiến gương mặt đỏ hồng đang giương kiếm, nhíu mày buồn cười, rồi lại hướng Hoàng Phủ Hạo Thiên đã nhanh chóng trượt xuống dưới gầm bàn cười lấy cười để nói: “Chuyện gì có thể làm cho hoàng thượng vui vẻ như thế?”

Hoàng Phủ Hạo Thiên chỉ giơ giơ tay chỉ về phía hắn, tiếp tục cười vang rung trời, một chủt ý tứ muốn dừng cũng không có.

Thấy sắc mặt Hàn Chiến càng ngày càng khó coi, tay cầm kiếm đã nổi gân xanh, có dấu hiệu như sắp bộc phát. Vì nghĩ cho mạng nhỏ của Hoàng Phủ Hạo Thiên, Hoàng Phủ Phượng Thiên liền bước lên trước, ngón tay sạch sẽ nắm lấy bàn tay cầm kiếm của Hàn Chiến, “Nếu làm dơ bẩn thư phòng Tuyết Nhi, nàng sẽ mấy ngày không thèm để ý đến ngươi.”

Cũng không phải là tính mạng hoàng đế không đáng giá bằng một cái thư phòng nho nhỏ mà là trong lòng Hàn Chiến, đem “giết Hoàng Phủ Hạo Thiên cho hả giận” cùng “khiến cho Hàn Tuyết mấy ngày sẽ không để ý tới hắn” ra so sánh, cán cân đã nghiêng về một bên, mặc dù sự thật đúng là đả thương người, nhưng hiện thực vẫn luôn thảm khốc, sát khí trong mắt Hàn Chiến tự tiên tán, hắn lạnh mặt quét mắt nhìn tay Hoàng Phủ Phượng Thiên, thấy hắn thu tay mới thu hồi trường kiếm.

Trường kiếm bảy thước trong tay Hàn Chiến thoắt một cái liền hoa lệ biến mất, nhìn bề ngoài thực không ra hắn có dấu hiệu nào như vừa mang kiếm

“Thanh trường kiếm như vậy, ngươi thu chỗ nào rồi nha?” Hoàng Phủ Phượng Thiên vây lấy Hàn Chiến, đi quanh một vòng, có chút không tưởng tượng nổi.

Hàn Chiến ngay cả một ánh mắt cũng không chịu bố thí cho hắn, lạnh lùng nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên gương mặt vẫn còn đang tươi cười một cái liền xoay người ra khỏi thư phòng, trở về đại sảnh.

“Uy, đừng không quan tâm người khác như vậy chứ, ngươi đem kiếm giấu chỗ nào rồi a? Dạy cho ta chút đi.” Thử nghĩ, thị vệ hoàng gia nếu cũng học được chiêu này, chỉ cần lúc kẻ địch không phòng bị liền “Ba” một cái, rút kiếm ra, như vậy sao còn phải sợ không thể đấu thắng địch thủ?

“Ngươi đừng tự làm mình mất mặt nữa, ngươi xem, trừ Tuyết Nhi ra, ai có thể cùng người nói chuyện nhiều nhiều một chút đây?” Hoàng Phủ Hạo Thiên vừa cười cười, vừa thở hổn hển theo đuôi ra ngoài.

“Quản cho tối cái mặt của ngươi, còn cười nữa, ta không ngại lại dời đến một chỗ khác rồi lột da mặt ngươi xuống đâu.” Hàn Chiến hung tợn xem Hoàng Phủ Hạo Thiên bằng một mắt

Hoàng Phủ Phượng Thiên tiến tới bên cạnh Hàn Chiến, mặc kệ hắn một thân lãnh khí, trực tiếp nhiệt tình nói nhảm: “Ngươi xem, ngươi thu kiếm ở trên người như thế, nếu Tuyết Nhi không cẩn thận đụng phải rồi bị thương là không tốt.” Binh pháp đã dạy, đánh địch chủ yếu là phải nhanh mới có thể thành công đánh thắng. Cũng không tin mang cả Tuyết Nhi ra mà vẫn không bắt hắn nói được lời nào.

Hàn Chiến mặc kệ chỉ coi một thân Hoàng Phủ Phượng Thiên như không khí, chỉ chú tâm uống trà nguôi giận.

Hoàng Phủ Hạo Thiên cười híp mắt ngồi vào phía bên kia, cũng bưng chén trà đã lạnh lên nhấp một ngụm, “Nói thật, ngươi đó, kiếm nên cất kĩ một chút, vật này một đao chém đứt cả lông tơ, nếu thời điểm ngươi cùng Tuyết Nhi mà cái đó lại đả thương Tuyết Nhi thì phải làm sao?” Thật ra, hắn vốn cũng không muốn nói hàm súc như thế, bởi vì bất quá trước đó hắn đã kích thích Hàn Chiến một lần rồi, để tránh Hàn Chiến bị chọc mà vượt quá sức chịu đựng, không cẩn thận lấy mất cái mạng nhỏ của hắn, Hoàng Phủ Hạo Thiên vẫn là nên biết điều sửa đổi từ ngữ của mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.