Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chương 25: Chương 25: Định tình




Ads Cấp tốc lại thận trọng đụng chạm làm khoái cảm lan tới dồn dập, nhanh chóng, Hàn Tuyết tựa thân thể do va chạm đang kịch liệt vào bả vai Hàn Chiến, ôm chặt lấy, hoa huyệt khó nhịn kẹp chặt, giống như muốn cự tuyệt hắn tiến vào, lại như muốn đem vật nam tính của hắn giữ chặt trong cơ thể nàng không cho rút ra. “Ân. . .nha. . .Ta. . .Ta không được. . . . .” Khoái cảm mãnh liệt làm đầu óc nàng trống rỗng, tất cả tâm tư đều dồn hết xuống chỗ hai người giao hợp.

Hoa huyệt chặt chẽ gắt gao bao lấy nam căn đang nhanh chóng ra vào mang lại khoái cảm trí mạng, làm Hàn Chiến không tự chủ được, như muốn điên lên, ra vào càng thêm nhanh.

“A. . . . .” Tiểu huyệt sau một hồi vận động hết sức co lại, lên đến đỉnh khoái lạc làm Hàn Tuyết thét lên một tiếng chói tai.

“A! Tuyết Nhi. . . . .Tuyết Nhi. . . . .” Lối đi thít chặt thế nhưng lại đem nam căncủa hắn gắt gao hấp trụ, làm hắn tiến lui đều khó khăn, khoái cảm mãnh liệt khiến hắn một đường lên tới đỉnh khoái cảm, Hàn Chiến ngoan cường ra sức rút mấy cái, mỗi lần vọt tới chỗ sâu đều muốn phun dục vọng, cuối cùng, sau một hồi hung hăng va chạm, Hàn Chiến dùng sức nâng mông ngọc Hàn Tuyết đè trên người mình, nam cănchui vào thâm nhập u huyệt, sau một hồi vui sướng phát run, đem tất cả mầm mống bắn nhanh ra.

Kích thích qua đi, Hàn Chiến mồ hôi đầy người lui hai bước, ngã ngồi trên giường thở hổn hển, Hàn Tuyết theo động tác của Hàn Chiến cũng quỳ trên người hắn, hạ thể hai người vẫn còn liền chặt một chỗ.

Sau khi hơi thở đã bình ổn, hai chân Hàn Tuyết mới run run quỳ lên, nam căn đã mềm theo cử động của nàng cũng từ trong hoa huyệt Hàn Tuyết trượt ra, một cỗ tinh dịch lưu động từ chỗ hai người kết hợpchung chảy xuống, dính dính dọc bắp đùi nàng, có một lượng nhỏ thậm chí trực tiếp nhỏ giọt trên côn thịt cùng đùi Hàn Chiến.

“Người ta muốn tắm.” Hàn Tuyết khó chịu đẩy đẩy Hàn Chiến đang nằm ngửa, mồ hôi ướt dính ngán ngấy trên người cảm giác thực không tốt, tay chân nàng mềm nhũn nằm xuống bên cạnh hắn, “Ta đã không còn khí lực rồi, chàng ôm ta đi tắm nha.”

Hàn Chiến thỏa mãn phủ lấy mái tóc dài ướt mồ hôi của nàng, khoe miệng cười tà: “Nhìn trên người nàng dính mùi vị của ta, khiến cho ta muốn hung hăng làm nàng xúc động thêm chút.”

Hàn Tuyết lườm hắn, chu cái miệng nhỏ nói: “Người ta sáng mai còn phải thiết kiếnhoàng đế ca ca nữa, chàng lại muốn gây sức ép khiến người ta không dậy nổi sao.”

“Dậy không nổi mới tốt, thật muốn ở cùng một chỗ với nàng cả đời không xa rời nhau.” Nói xong liền lấy bắp đùi Hàn Tuyết gác ngang qua người mình, nhân tiện lại dán bắp đùi vẫn còn dính dịch lên người Hàn Tuyết.

Hàn Tuyết dở khóc dở cười nhìn Hàn Chiến hành động như trẻ con, một ngón taymảnh khảnh đưa ra chọc chọc, điểm lấy trán hắn cười khiển trách: “Chàng bao nhiêu tuổi rồi còn chơi cái loại trò này?”

Hàn Chiến chỉ cười mà không nói, một phen nâng eo nhỏ của nàng, chọc Hàn Tuyết sợ hãi kêu lên, rồi mới cười lớn ôm Hàn Tuyết chạy về hướng phòng tắm, vừa chạy vừa lớn tiếng nói cười: “Phục dịch Công chúa điện hạ tắm rửa a---”

Hàn Tuyết nổi giận đánh nhẹ hắn một cái, “Chàng nhỏ tiếng một chút, muốn để người khác biết chúng ta ở đây làm cái chuyện tốt gì sao?”

Hàn Chuyến cười to hôn lấy cái miệng nhỏ nhắn đang cong lên của nàng, nói: “Nàng nghĩ người khác chẳng lẽ không biết chúng ta khóa cửa ở trong phòng làm chuyện tốt gì sao?” Lúc trước thì coi như không biết, nhưng bọn họ ở trên xe ngựa làm chuyện này, toàn bộ nhưng người hầu thân cận có ai còn chưa biết?

Mặc cho Hàn Chiến ôm nàng đi vào hồ tắm, Hàn Chiến đẩy bàn tay đang siết chặt eo nàng một cái, “Buông ra nha, nếu không chàng muốn ta tắm thế nào đây?”

Hàn Chiến cười tà cúi đầu ở bên tai nàng thổi một hơi, “Nàng xác định vẫn còn khí lực để đứng sao?” Nói xong liền nhanh như cắt điểm một cái lên vĩ huyệt của nàng, Hàn Tuyết kêu khẽ một tiếng, chỉ cảm thấy tiểu huyệt nóng lên, hoa tâm lại chảy xuống dòng dịch trong suốt điểm chút màu trắng.

Hàn Tuyết khó hiểu nhìn hỗn hợp nước dịch, ngầng đầu nhìn Hàn Chiến bằng bộ mặt nghi vấn: “Sao lại như vậy?” Lúc trước không phải đã chảy ra rất nhiều rồi sao, vì cái gì bây giờ hắn điểm vĩ huyệt mình lại vẫn còn nhiều dịch như vậy chảy xuống?

“Đây là hài tử của chúng ta, nếu không làm như vậy, ngày mai nơi này sẽ mang thai con chúng ta.” Hàn Chiến nhấc tay, ở trên bụng Hàn Tuyết khẽ xoa, ngón tay vươn xuống phía dưới thăm dò giữa hai chân hàn Tuyết, nghiêm túc rửa sạch tiểu huyệt của nàng. Bây giờ thời cuộc vẫn chưa ổn định, lúc này mang thai một tân sinh mệnh, sợ chỉ mang tới cho Hàn Tuyết những nguy hiểm ngoài dự tính. Đây là chuyện mà hắn tuyệt đối không cho phép phát sinh.

“Hàn Chiến?!” Hàn Tuyết mang áy náy duỗi tay ôm cổ hắn, nếu không phải vì thân phận nàng đặc thù, hắn cũng sẽ không cần phải tự tay diệt trừ cơ hội để nàng mang thai hài tử trong bụng của hai người.

Hàn Chiến thấu hiểu cười, đem trán mình đỡ lấy trán Hàn Tuyết, ôn nhu nói: “Bây giờ vẫn chưa phải lúc, một là, nàng còn quá nhỏ, hai là thời cuộc lúc này không thích hợp mang thai, ba là, hài tử chúng ta phải để cha mẹ thành thân xong mang thai mới được a, nếu không đối với danh dự của nàng sẽ có tổn hại.” Dù sao cũng phải cho người trong thiên hạ một câu trả lời thỏa đáng, không thể để cho khắp thiên hạ chứng kiến Hộ Quốc công chúa chưa thành thân mà đã có con.

Hàn Tuyết cảm động dán sát lấy mặt hắn cọ cọ: “Ngày mai ta liền bẩm báo hoàng đế ca ca chuyện hai ta, trước cứ định ngày kết hôn, chàng xem có được không?”

“Được.” Hàn Chiến ôm Hàn Tuyết thật chặt, trong lòng nhu tình tỏa ra tứ phía. Chỉ cần có thể vĩnh viễn ôm nàng trong ngực như vậy, chỉ cần nàng bình an vô sự, một chút trả giá nho nhỏ này nào có là gì.

Sự thực chứng minh, dù cho Hàn Chiến không gây sức ép với nàng nữa, Hàn Tuyết cũng không cản nổi thời gian tới lúc thiết kiết Hoàng Phủ Hạo Thiên. Sau khi vị hoàng đế trẻ tuổi này chờ lâu khoảng nửa canh giờ, vừa nhìn thấy bóng dáng hai người đã không khỏi nghiền ngẫm nhíu mày.

“Cuối cùng cũng hoàn thành?” Hoang Phủ Hạo Thiên cười liếc mắt nhìn Hàn Tuyết vẫn đang ngủ say trong lòng Hàn Chiến, lộ một bản mặt như đưa đám hỏi hắn. Nam nhân này thật quá hung hãn, chỉ trừ đối với Hàn Tuyết còn ngày thường, đối diện với ai mà không tỏa ra một thân sát khí? Cũng chỉ có Tiểu Tuyết Nhi là bị hắn lừa gạt.

“Gần đây mỹ nhân cũng không tệ, không phải cũng rất sảng khoái sao?” Hàn Chiến giật giật khóe miệng, không khách khí đáp lễ.

“Đã thấy?” Hoàng Phủ Hạo Thiên nhướng mi, “Không sai, ngươi có cần thử một chút không?”

“Cùng nữ nhân như chó cái, cũng chỉ xứng ngươi, ta có Tuyết Nhi là đủ rồi.” Hàn Chiến ác độc đem lời nói ném về phía mặt Hoàng Phủ Hạo Thiên, thản nhiên ôm Hàn Tuyết nhẹ nhàng ngồi xuống trên một long ỷ khác, không chút mảy may để ý gương mặt đã tối sầm một nửa của hoàng đế.

“Ngươi mắng ai là chó?” Hoàng Phủ Hạo Thiên hung hăng trừng mắt Hàn Chiến đang nhàn nhã.

“Ta là nói nữ nhân của ngươi quá lẳng lơ, không thích hợp với ta, ngươi tự mình nghĩ đi, ta cũng không có biện pháp.” Hàn Chiến không lưu tâm, cười cười, tuyệt không sợ chọc giận hoàng đế sẽ có hậu quả gì. Đầu tiên đừng nói đến quan hệ hiện tại của hắn cùng Hàn Tuyết, Hoàng Phủ Hạo Thiên sẽ không dám động, chỉ nói tới hai người có hơn mười năm giao tình, hắn sẽ không dám làm gì Hàn Chiến.

“Hừ! Cũng chỉ có Tuyết Nhi là bị ngươi lừa gạt.” Nam nhân này dưới lớp mặt nạ lãnh khốc chính là một lão hồ ly giấu đầu giấu đuôi, công lực đã cao đến mức mà người bên cạnh bị hắn âm thầm gây áp lực cũng phải quỳ bái trình độ của hắn.

“Ta chỉ lừa nàng là đủ rồi.” Hàn Chiến ôn nhu vuốt nhẹ gương mặt đang say giấc nồng của Hàn Tuyết, ngẩng đầu nhìn Hoàng Phủ Hạo Thiên thì mặt mũi lại lạnh băng, “Nàng trên đường bị người ta mai phục, thiếu chút nữ bị ám hại.”

Hoàng Phủ Hạo Thiên mày kiếm nhíu lại: “Người phương nào gây nên?”

“Kim Sa Hiền vương Nhị thế tử.”

Hoàng Phủ Hạo Thiên vội hỏi: “Người sao rồi?” Chẳng lẽ không bị Hàn Chiến làm thịt chứ? Muốn hạ thủ Hàn Tuyết, còn không bị Hàn Chiến chặt thành trăm mảnh à?

“Kết Hương trấn, người đã bị phế.” Trừng phạt như vậy coi như vẫn còn tiện nghi cho hắn.

“Ngươi chịu bỏ qua cho hắn?” Hoàng Phủ Hạo Thiên ngạc nhiên hỏi, tuyệt không lo lắng chút nào chuyện hoàng tộc nước ngoài ở bổn quốc gặp chuyện không may sẽ dẫn đến bao nhiêu phong ba.

“Khi đó không rảnh làm.” Lúc ấy đang ôm mỹ nhân trong tay, tiêu dao vui vẻ, không có thời gian đi chăm sóc mấy chuyện râu ria về người về của.

“A!-----” Hoàng Phủ Hạo Thiên ái muội cười cười, ngầm hiểu ngụ ý của Hàn Chiến không rảnh là vì sao. “Có cần tứ hôn?”

“Định ngày thôi.” Hàn Tuyết thân phận dù sao cũng là nghĩa muội hoàng đế, hôn sự chỉ có thể do hoàng gia tổ chức. Hàn Chiến vỗ nhẹ mặt Hàn Tuyết, khẽ gọi: “Tuyết Nhi, tỉnh thôi, nàng đã muộn giờ thiết kiến rồi.” Mặc dù không muốn quấy rầy giấc ngủ của nàng, nhưng trong lòng biết, nếu làm chậm trễ nàng cùng hoàng đế nghị luận sự tình, nàng nhất định sẽ nổi cáu.

Muộn? Nói thật hàm súc, muộn cái gì chứ, căn bản mới hơn nửa canh giờ không phải sao? Hoàng Phủ Hạo Thiên liếc mắt nhìn hai người, lại tiếp tục cúi đầu viết thánh chỉ tứ hôn cho họ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.