Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chương 33: Chương 33: Trong núi giả 1




Ads “Hư. . . . .” Hàn Chiến cúi sát bên tai nàng tà ác cười nhẹ, “Nhỏ giọng chút, đây chính là Ngự hoa viên, vạn nhất có người xui xẻo nào đúng lúc đi qua chỗ này, nếu không cẩn thận đề người ta nghe trộm được là không tốt nha.” Hưởng thụ cảm giác xoa nắn thỏ ngọc mềm mại ấm áp kia trong tay, chà xát chút nặng chút nhẹ khiến hắn không buông ra được. Một tay khác ở phía sau lưng trượt xuống cặp tuyết đồn Hàn Tuyết, ấn nàng lên vật nóng gắng gượng, tràn ngập dục vọng mà ma sát.

“Không cần. . . . .” Hàn Tuyết bị tình dục hung mãnh kia làm cho toàn thâm mềm nhũn, hai chân cơ hồ như vô lực đứng thẳng, hai tay chống lấy lồng ngực bền chắc của Hàn Chiến, nhu nhược yêu kiều thở khẽ, vô lực phản kháng.

Một tiếng ngâm nhẹ lại tựa như khẽ nức nở truyền vào tai Hàn Chiến y như một đạo sấm, đầu óc liền trống rỗng, chỉ cảm thấy nhiệt huyết khắp người trào sôi, một hồi mãnh liệt truyền xuống dưới háng, nhất thời phải cố gắng chống đỡ. Hắn vô lực than khẽ, có chút không cam lòng cùng bực tức nói, “Nàng, cái tiểu yêu tinh này, rốt cuộc đã làm gì với ta, lại khiến ta si mê đến thế.”

“Nha. . . . . .” Hàn Tuyết hô nhỏ một tiếng, đối với hành động nghĩ một đằng nói một nẻo của Hàn Chiến, nàng quyết định khinh bỉ, lực đạo bên hông đột nhiên siết chặt cùng vật nóng cứng rắn tiến sát lấy bắp đùi nàng đều biểu hiện được trên người nam nhân đã có điểm không chờ nổi. Dưới tình thế hai người dán chặt với nhau mà nam nhân này còn có thể vừa xoa ngực nàng vừa vân vê lấy mông nàng, làm Hàn Tuyết thấy không thể tưởng tượng nổi, nếu ở dưới ánh đèn, tư thế như vậy sẽ rất duy mỹ nha. Chẳng qua là hiện tại thân thể hai người đang ở hoàn cảnh trong mắt chỉ một màu đen, điền này khiến trong lòng Hàn Tuyết cảm thán nuối tiếc không thôi.

Đối với bản thân tại thời điểm này vẫn còn có thể suy nghĩ lung tung nhanh nhạy như ngựa thần lướt gió, nàng cảm thấy rất buồn cười, nhưng bây giờ lại cười không nổi. Tư thế như vậy khảo nghiệm tới cùng độ mềm mại của phần eo nàng, hiện tại nàng chỉ cảm thấy eo lưng nhức mỏi, cùng dây chằng bên hông kéo duỗi đau đớn. Không khỏi hữu khí vô lực đẩy Hàn Chiến đang gặm hôn trên mặt cùng cổ nàng mà la lên: “Chàng có thể suy xét trước hết cứ buông ta ra, tránh lại bị ta mê hoặc được không? Eo ta muốn gãy quá!” Cứ tiếp tục như vậy, chưa kịp tiến đến phần chính, nàng đã bị xương sống gẫy lìa mà chết trước.

Hai mắt Hàn Chiến lóe sáng như dã lang đói khát, lục quang chớp nhoáng. Xung quanh mặc dù tối nhưng đối với hắn cũng chẳng hề gì, cánh tay ôm lấy Hàn Tuyết hơi thả lỏng, bàn tay bá đạo lập tức vươn tới bên hông nàng, quả quyết dùng lực xé rách, vạt váy khinh bạc liền phân tán, “Vì si mê nàng, ta cam chịu như vậy.”

Thoát khỏi nguy cơ gãy eo, Hàn Tuyết cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác ở trên người mình, nam nhân đang vội vã không chần chừ cởi y phục nàng mà không khỏi có điểm bực mình, hai tay giữ lấy, bảo vệ tiểu y thiếu chút nữa đã rời cơ thể, theo phản xạ thốt lên: “Chính chàng còn chưa cởi, sao lại cởi ta trước?”

Hàn Chiến vừa bực mình vừa buồn cười tiện đáp: “Được, được được, ta cởi ta trước.”

Lời nói vừa ra khỏi miệng Hàn Tuyết liền hối hận, nghe thanh âm cởi quần áo tất tất tác tác bên tai, trong tâm như gióng trống, khẩn trương lại mang theo vài điểm hưng phấn mong đợi, cho đến khi cánh tay bền chắc của Hàn Chiến một lần nữa kéo xuống đồ lót nàng, nàng mới định thần giật mình tỉnh lại. Vừa nũng nịu kháng nghị, vừa luốn cuống tay chân bảo vệ thân thể sắp rời làn váy. “Không cần, người ta không thích ở chỗ này nha.”

“Ngoan, một chút xíu nữa là được rồi.” Hàn Chiến vội vàng một bên gặm cắn cổ tuyết trắng, một bên hô hấp dồn dập kéo rơi tiểu y Hàn Tuyết.

“Nơi này toàn là đá tảng, người ta nằm xuống thấy không thoải mái. . . không cần, không cần a.” Muốn bảo vệ tầng lá chắn duy nhất, lại không nhanh tay bằng Hàn Chiến, yếm tơ lụa bị hai tay gian tà rút xuống, tuyên cáo đích xác vận mệnh bị ăn của Hàn Tuyết là không tránh khỏi.

Thân thể trắng nõn trong suốt, cho dù là trong núi giả tối đen vẫn hiện lên nhàn nhạt sáng bóng, Hàn Chiến như ác lang vồ mồi sốt ruột khó kìm, xoay người Hàn Tuyết một cái liền vùi đầu giữa hai khỏa núi tuyết.

Khoái cảm bị liếm mút trước ngực làm ý thức Hàn Tuyết có chút tan rã, hô hấp cũng trở nên dồn dập, “Ân. . . . . .Không cần. . . . . .Ngừng. . . . . .”

Trục tiếp khước từ lực đạo từ Hàn Chiến, chẳng qua là thỉnh thoảng từng đợt rên rỉ kia lại làm hắn cười khẽ.

“Được, ta không ngừng.” Hắn cố ý xuyên tạc ý tứ của nàng, bàn tay cũng luồn tới giữa hai chân nàng tùy ý xoa nắn.

“Chàng. . . . . .Nha. . . . . .” Toàn bộ lời nói kháng nghị đều bởi vì ngón tay thô lớn đột nhiên xâm nhập vào cơ thể kia mà tắc nghẹn ở cổ, bực tức hắn ác ý trêu chọc, ngón tay mượt mà không khách khí hung hăng xẹt qua trên lưng Hàn Chiến, cử động như vậy đối với nam nhân mà nói lại như liều thuốc kích tình mạnh mẽ nhất, sẽ chỉ làm nam nhân đã động dục nổi điên, càng thêm khẩn cấp vội vã đem nàng ăn sạch sành sanh.

“Chờ một chút, chờ một chút.” Hàn Chiến vừa vô ý thức tự thì thầm nhắc nhở chính mình không thể quá vội vàng, vừa nhẫn nhịn dục vọng đang muốn bạo phát, ngón tay ở trong hoa huyệt Hàn Tuyết nhanh chóng ra vào vuốt ve, hy vọng có thể làm nàng ướt át nhanh một chút, đủ để tiếp nhận mình, nhiệt năng hô hấp dồn dập toàn bộ đều phun trên bờ vai trắng ngọc của Hàn Tuyết.

Ngón tay trừu động nơi giữa hai đùi đem lại khoái cảm không thể nói thành lời, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy cả người cũng nóng lên, thân thể theo khoái cảm tích lũy dần dần căng thẳng, thịt non trong hoa huyệt từ từ hút chặt lấy ngón tay Hàn Chiến đang ra vào, Hàn Tuyết khẽ mở khuôn miệng đầy mùi đàn hương, thở hổn hển, cơ hồ xác định chỉ ngay sau đó, nàng sẽ bị ngón tay Hàn Chiến đưa đến tột cùng cực hạn.

Đầu óc hỗn độn đột nhiên nghe thấy giọng nói loáng thoáng truyền tới từ ngoài núi giả: “Ngươi là thị tỳ trong cung Long mỹ nhân?”

“Chính là nô tỳ, vị tỷ tỷ này là?”

“Ta là cung nữ hầu trà trong cung hoàng hậu, ta tên là Tĩnh Nguyệt, hoàng hậu nương nương nghe nói Long mỹ nhân thời gian này hầu hạ hoàng thượng mệt nhọc, đặc biệt sai Ngự thiện phòng điều chế thuốc bổ thượng hạng cho Long mỹ nhân bảo trì thân thể, mà tiểu tỳ cũng đang muốn đưa đến cho Long mỹ nhân đây.”

Trong đầu nắm bắt được tin tức, thân thể Hàn Tuyết hơi cứng đờ, khôi phục một tia lý trí. Cung tỳ của hoàng hậu? Cho Long Dược mỹ nhân thuốc bổ? Là theo kế hoạch của hoàng đế ca ca? Hay là kế tranh thủ tình cảm của hoàng hậu?

“Chuyên tâm chút.” Hàn Chiến bất mãn quở nhẹ, vào thời điểm này mà còn phân tán tư tưởng được? Thật là nên phạt mà. Lại tà ác thêm vào một ngón tay, nhờ vào ái dịch đang chảy ra trong hoa huyệt, hai ngón tay nhanh chóng đưa đẩy.

Đột nhiên bị hai ngón tay kích thích hoa huyệt, thịt non tê dại, mãnh liệt truyền tới làm Hàn Tuyết thiếu chút nữ thét chói tai. “A. . . . . . Ân. . . . . .” Nghĩ đến bên ngoài núi giả có người, nàng kịp thời cắn bả vai Hàn Chiến, đem tiếng thét chói tai kia buồn bực mặc nghẹn trong cổ.

“Nga? Đó là thanh âm gì vậy?” Từ ngoài núi giả truyền vào giọng nói nghi ngờ của nữ tử, tựa như đang hướng Tĩnh Nguyệt hỏi thăm.

“Chàng cố ý?” Hàn Tuyết đôi mắt mê ly như phun ra lửa, tay nhỏ bé vô cùng chuẩn xác nhéo một cái bên hông Hàn Chiến.

“A. . . . . .” Hàn Chiến cố ý kêu lớn một tiếng, Hàn Tuyết sợ hãi vội vàng buông tay, hốt ha hốt hoảng che lấy miệng hắn. Hàn Chiến đắc ý dựa trên vai nàng thấp giọng cười.

“Người nào? Là người nào ở đó?” Nữ tử thanh âm cả kinh nghi hoặc nhanh chóng tới gần, “Mau ra đây!”

Hàn Tuyết xấu hổ đánh nam nhân trước mặt một cái, “Chàng ghê tởm, ghê tởm.” Không dám tin Hàn Chiến lại cố ý lên tiếng thu hút sự chú ý của người khác. Làm ra hành động ngây thơ như vậy, dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết nam nhân này căn bản là đang đùa bỡn nàng. Nghĩ đến cung nữ kia mà cho người tới điều tra, không quá một canh giờ, toàn bộ người trong hoàng cung đều sẽ biết nàng cùng Hàn Chiến ở trong núi giả làm chuyện tốt gì, Hàn Tuyết tức giận khóc không ra nước mắt, vừa đánh vừa la ầm lên: “Nếu bị phát hiện, chàng bảo ta sau này biết ngẩng đầu làm người thế nào đây.”

“Yên tâm,” Hàn Chiến dễ dàng chế trụ Hàn Tuyết, đem quần áo hai người trải lên một khối đá bằng phẳng nhô ra khỏi mặt núi giả, vừa đặt nàng lên vừa an ủi nói: “Người bên cạnh hoàng hậu khôn khéo cỡ nào chứ, các nàng không dám xông vào đâu.”

Quả nhiên như Hàn Chiến đoán, chỉ nghe thấy bên ngoài núi giả, Tĩnh Nguyệt vội vàng gọi thị nữ kia lại: “Muội muội, hay là chúng ta trước hết cứ mang thuốc bổ tới cho Long mỹ nhân đi, để lạnh là mất dược hiệu đó.”

“Nhưng là. . . . . .”

“Muội muội, nếu đưa thuốc bổ tới lầm canh giờ, hoàng hậu trách tội xuống, hai chúng ta dù có tới chín cái mạng cũng không chịu trách nhiệm nổi đâu.” Tĩnh Nguyệt đối với tiểu cung tỳ không hiểu chuyện này cũng thấy phát hỏa, giọng nói trở nên nghiêm nghị.

“Nhưng trong núi giả kia. . . . . .” Theo thứ tự thanh âm thì có một nam một nữ trong núi giả, cô nam quả nữ, còn có thể làm chuyện gì.

“Câm miệng! Muội muội đừng trách tỷ tỷ không nhắc nhở ngươi, trong cung này, cố gắng nói ít làm nhiều mới bảo toàn được tính mạng, nếu như muội muội cứ khăng khăng muốn tìm hiểu đến cùng, vậy thứ cho tỷ tỷ không thể phụng bồi, tiểu tỳ còn phải đi dâng đồ.” Đối với cái loại ngu xuẩn cố ý gây chuyện này, Tĩnh Nguyệt cũng mất kiên nhẫn, lạnh lùng bỏ lại một câu liền rời đi.

Nghe thanh âm mới vừa rồi cũng đã biết là có chuyện gì rồi. Ở trong thâm cung công khai vụng trộm nơi Ngự hoa viên thì được mấy ai? Trừ bỏ hoàng thượng đang ở cùng hoàng hậu không tính ra, cũng chỉ còn dư lại mấy vị Vương gia cùng cái vị đại nhân ở Phi Phượng các kia, người nào cũng đều thuộc kiểu người mà một tiểu cung tỳ như nàng không thể đắc tội.

Đặc biệt là cái vị ở Phi Phương các kia, có thể ở cùng một chỗ với người đó, chỉ có thể là Hộ quốc Công chúa. Hai vị này, bất luận là người nào cũng đều chỉ cần giậm chân một cái là đủ lay động cả hoàng cung, nếu chọc phải bọn họ, các nàng dù có đến mười cái đầu cũng không đủ gánh tội. Thử nghĩ, đến ngay cả hoàng thượng cũng phải kính nể ba phần, nếu muốn lấy đi tính mạng loại tiểu cung tỳ không có địa vị như các nàng, không phải là rất dễ dàng sao?

“Này. . . . . .” Tiểu cung nữ nhìn Tĩnh Nguyệt lạnh mặt rời đi, nhất thời cũng hoảng hồn. Trong núi giả hiển nhiên đang có một nam một nữ lần trốn, chuyện như vậy trong hoàng cung là cấm kị, nếu truyền ra ngoài chỉ có nước mất đầu. Thật sự không hiểu rõ vì sao Tĩnh Nguyệt không gọi người tới mà ngược lại tỏ ra như không có việc gì rời đi, tiểu cung tỳ ngắm nhìn núi giả nhưng lại không nắm được chủ ý, hồi lâu sau mới dậm chân vội vàng đuổi theo Tĩnh Nguyệt. Trong lòng thầm nghĩ muốn nói chuyện này cho chủ tử nhà mình, để chủ tử bí mật báo cáo với hoàng thượng, có lẽ có thể lập công trước mặt hoàng thượng rồi được ban thưởng ấy chứ. Nghĩ vậy cước bộ dưới chân liền nhanh hơn.

Bên trong núi giả, Hàn Tuyết đã bị dọa sợ gần chết, vừa phải ứng phó với khiêu khích từ Hàn Chiến, vừa lo lắng tiểu cung tỳ gì đó kia sẽ gọi người tới, nghe tiếng bước chân đi xa dần, nàng vừa định mở miệng liền bị vật nóng đột nhiên vọt vào trong cơ thể mà hớp một ngụm khí lạnh. Tiếng kinh hô nghẹn ở cổ, chỉ có thể yêu kiều tinh tế ngâm khẽ. “A. . . . . Ân. . . . . A. . . . .”

“Tuyết Nhi. . . . . . Nha. . . . . . Tuyết Nhi. . . . . .” Mặc dù chỉ mới tiến vào ba phần, nhưng là được phần đất ấm áp của phái nữ bao bọc đem lại cực hạn khoái cảm, khiến Hàn Chiến không nhịn được mà lớn tiếng rên rỉ.

Vừa nghe tiếng Hàn Chiến rên rỉ, Hàn Tuyết nhất thời thẹn thùng thiếu chút nữa muốn đào cái hang mà chui vào, toàn thân nóng đỏ lên, trên thân thể quang khiết hiển lộ một tầng màu hồng phấn xinh đẹp.

“Đừng. . . . . . Ai nha, chàng nhỏ tiếng một chút a.” Hàn Tuyết vội vàng che lại cái miệng đang kêu lớn của hắn, nếu để cho người khác nghe được thì biết làm sao đây, nàng mặc dù không quá để ý mấy thứ lễ nghi quy định này kia, nhưng nàng cũng không phải là không thèm ngó ngàng tới, cùng nam tử giao hoan ở bên ngoài mà để cho mọi người đều biết thì sẽ thành ra nông nỗi gì chứ.

Hàn Chiến nhẹ nhàng thở ra, cười khẽ nói: “Nơi đó của nàng thật chặt, kẹp ta thật thoải mái, nhất thời không nhịn được liền kêu thôi.” Kéo lấy cánh tay nhỏ bé đang ấn trên môi của nàng quàng qua cổ mình, cũng đem cặp chân Hàn Tuyết vòng bên hông, Hàn Chiến thở dốc một hơi mới ôn nhu nói: “Có khỏe không? Ta không nhịn được nữa rồi.”

Hạ thể bị lấp đầy căng trướng khiến Hàn Tuyết liên tục hít sâu, tận lực buông lỏng chính mình dung nạp vật to lớn tồn tại trong hoa huyệt. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được từng nhịp đập phát ra từ đại nhục bổng Hàn Chiến ở trong cơ thể mình. Nàng nhấc thân mình nghênh đón, Hàn Chiến cũng cảm giác được sự cho phép đó liền tiến lên phía trước, cảm giác bị tràn đầy trong nháy mắt làm Hàn Tuyết không kìm hãm được ưỡn thẳng lưng ngửa ra sau, nhờ vậy mà Hàn Chiến càng thâm nhập vào trong cơ thể nàng.

“Ân a. . . . . Thật lớn, thật nóng, ân. . . . . .” Mới chỉ một chút như vậy đã bị chiếm hết, khiến cho hoa huyệt Hàn Tuyết không tự chủ co rút, từng chút co lại hút lấy làm Hàn Chiến thoải mái nheo mắt, vừa rúc đầu bên cổ nàng thở gấp vừa cười: “Vật nhỏ nhạy cảm, đứng kẹp chặt thế chứ, nàng như vậy làm sao ta động đậy được?” Nói xong liền vỗ nhẹ lên bạch ngọc tuyết đồn của nàng một cái. “Thả lỏng một chút, để cho ta thương nàng.”

“Đợi đã,” Hàn Tuyết liều mạng hít sâu, đem hai chân mình mở rộng thêm, giúp hóa giải bớt một phần áp lực căng nứt trong mình. “Hơi đau, chàng chờ một chút.”

“Đau? Sao lại có thể đau được?” Hàn Chiến theo bản năng nhìn xuống hạ thể nơi hai người đang hợp chung chặt chẽ, nhíu nhíu máy rậm lo lắng nói: “Rất đau sao?” Hai người vừa rồi cùng nhau, vốn tưởng rằng nàng đã thích ứng với to lớn của mình, nhưng....., chẳng lẽ quá vội vàng sao?

“Chàng quá lớn, chịu đựng có điểm đau,” Trong tâm có điểm áy náy nhẹ vuốt lông mày đang nhướng cao của hắn, dịu dàng thở khẽ nói: “Đừng quá dùng sức, sẽ đau.”

Nghe vậy, Hàn Chiến nắm lấy mông đẹp của nàng nhẹ nhàng rút ra, rồi lại chầm chậm mạnh mẽ đẩy vào, “Như vậy có đau không?”

“Ân. . . . .” Hàn Tuyết kêu rên một tiếng, ghé sát Hàn Chiến nói nhỏ: “Không đau, thoải mái.”

Kéo nhẹ đưa chậm trong chốc lát, cảm giác Hàn Tuyết hút chặt hắn ngày càng nhanh, trong huyệt nóng ẩm ấm áp, ái dịch tràn ra, Hàn Chiến dồn dập thở gấp, tốc độ mút lấy càng mau, “ Như vậy còn không đau chứ?” Khoái cảm nam căn bị mút chặt làm hắn rất muốn tiến lên, ý thức có một tia mê ly, hắn sắp không khống chế được mình rồi.

Thích ứng với vật nóng thô cứng của Hàn Chiến, lại kèm theo từng chút đụng chạm, Hàn Tuyết thoải mái nhẹ giọng rên rỉ: “A. . . . . . Thoải mái. . . . . Dùng sức. . . . . . A. . . . . . Mau. . . . . .”

“Như vậy phải không?” Hắn chính là tình nhân tốt nhất, phối hợp gia tăng tốc độ, dùng sức va chạm.

“A. . . . . . Mau hơn nữa. . . . . . Nha. . . . . .” Nam căn to lớn từng bước tiến công hoa huyệt, theo va chạm của Hàn Chiến, âm hạch luôn như có như không ma sát với âm mao Hàn Chiến, có lúc còn đụng mạnh người hắn, loại cảm giác tê dại đó thật khó lòng diễn tả.

“Đừng nhẫn nại. . . . . . Đến. . . . . .A. . . . . . Dùng lực. . . . . A. . . . . .” Thật muốn hắn hung hăng tiến tới, nghĩ đến hoa huyệt lại một lần nữa cọ xát thân thể hắn, vậy sẽ còn tiêu hồn đến thế nào...


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.