Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chương 5: Chương 5: Tự an ủi




Ads Hàn Tuyết thẹn đỏ mặt nhắm nghiền mắt, nàng không hề nghĩ đến, người bình thường như vậy khô khan trầm mặc, tại chuyện phòng the thế nhưng kinh thế hãi tục như thế, lời hắn nói, động tác hắn đều háo sắc nga, bất quá, nàng thích, hì hì…

Hàn Chiến sau khi giải quyết dục vọng, giải huyệt đạo Hàn Tuyết, sửa sang quần áo nàng lại thật kĩ, hôn thật sâu lên trán nàng, :

“Khỏe hơn chưa?”

Thanh âm dị thường khàn và nhỏ, còn mang hương vị tình dục.

“Không khoẻ, ” Duỗi ra móng vuốt nhỏ ra sức nhéo thịt mềm trên eo hắn, “Nói là thoa…. Thuốc cho người ta, còn đùa giỡn người ta như vậy.” Tuy thẹn đỏ mặt, nhưng nàng cũng không phải là loại nữ nhân suốt ngày chỉ biết nhốt mình trong khuê phòng chưa gặp bao giờ ra khỏi nhà, thật muốn nói những lời to gan, nàng cũng sẽ không thua hắn.

Bắt lấy bàn tay nhỏ đang làm loạn trên eo, giơ lên bờ môi tinh tế hôn , “Đừng mà, da ta dày, nàng cẩn thận, không làm ta đau, ngược lại bi thương chính mình.” Vừa nói, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên đôi môi mọng kiều diễm”Ta sẽ đau lòng.”

Che lại cái miệng nhỏ hé ra phản đối, đem lưỡi thô vươn vào trong miệng nhỏ nhắn của nàng phiên xoắn dây dưa, ôn nhu hôn chậm rãi trở nên kịch liệt kích tình. Mãi đến khi đôi tay nhỏ ra sức đẩy ngực hắn, hắn mới không đành lòng buông tha nàng, ngược lại gặm cắn chiếc cổ trơn mềm trắng mịn của nàng, vừa gặm hôn , vừa khổ não oán hận, ” Tiểu yêu tinh này, rốt cuộc đã hạ độc gì cho ta, làm cho ta vừa gặp ngươi liền khống chế không nổi chính mình?”

“Ai dùng độc gì với ngươi chứ ?” Hàn Tuyết thở hổn hển, gương mặt ửng đỏ chống đẩy bộ ngực cứng rắn của hắn, “Trước kia cũng không thấy ngươi đối với người ta như vậy, còn nữa, đừng lấy gì đó nhấn vào ta mãi thế.” Dục vọng của hắn làm cho hắn giật mình, vừa mới tự an ủi, lúc này chỉ vì một cái hôn, không ngờ cứng rắn nhấn vào nàng .

“Trước kia là không dám đối với nàng như vậy, ta chỉ có thể nhân lúc đêm khuya yên tĩnh, nhìn vào phòng nàng,thầm tưởng tượng đến hình ảnh nàng uyển chuyển nằm dưới thân thể ta nhận ta yêu thương, nghĩ đến hình ảnh ta trong tiểu huyệt hung hăng muốn nàng, rồi sau đó tự mình động thủ giải quyết.” Vừa lòng nhìn thấy dấu ấn đỏ ửng trên cổ nàng mà mình vừa gieo xuống, dùng lưỡi khẽ liếm , “Từ khi thưởng thức được hương vị của nàng ta trở nên nghiện mất rồi. chỉ muốn thời thời khắc khắc chôn vào thân thể của nàng, thưởng thức mùi vị mất hồn này.”

“Ngươi đừng liếm nữa mà, một lát nữa, nhịn không được, ta sẽ không quan tâm đến ngươi.” Vật gì đó đang nhấn vào bắp đùi nàng có xu thế càng lúc càng căng, làm cho lỗ tai nàng đều nóng hồng lên.

“Tiểu huyệt của nàng bi thương không nhẹ, hiện nay ta sẽ không đụng nàng.” Thở dài rời khỏi cổ nàng, bàn tay to khẽ vuốt ve gương mặt đỏ bừng của nàng.

”Nàng xoa xoa cho ta là được, chỉ nhìn nàng thôi, ta liền căng đau khó chịu.”

“Vậy ngươi sau này tránh ta ra, không nhìn thấy, tất nhiên là sẽ không đau .” Trong miệng tuy nói như vậy, bàn tay nhỏ lại ve vuốt nam căn khổng lồ, lúc trước chỉ có thể nhìn thấy trên sách vở, hiện tại chân thật thấy, thật là nói không ra cảm giác,

“Xấu quá!” Nắm tay đụng đụng, nam căn lại càng căng lớn hơn.

“Hì hì… , chơi vui thật.” Nắm chặt trong tay khuấy động lên xuống cảm giác nam căn lại lớn thêm một chút, Hàn Tuyết cười hì hì quay đầu lại hỏi hắn: “Nó sẽ lớn đến bao nhiêu?”

Hàn Chiến thở hổn hển, ánh mắt thâm trầm khi nhìn thấy khóe miệng tươi cười của Hàn Tuyết, một tay kéo nàng qua trong tay thật chặt, môi mạnh mẽ che miệng nàng lại, hôn kịch liệt, một tay nắm tay nàng, ngay nam căn của mình khuấy động lên xuống không ngừng

“Ôi? …” Hàn Chiến đè lại tiếng rên bất mãn trong miệng, có chút bất mãn hắn thô lỗ kịch liệt, nhưng Hàn Chiến không quan tâm, chỉ nhiệt tình dây dưa môi lưỡi trong miệng nàng. Bàn tay to nắm lấy bàn tay ngọc nhỏ nhắn của nàng, tại nam căn của mình, khuấy động thật nhanh.

“A ôi…” Hàn Chiến vừa thoải mái rên rỉ, động tác lại vừa nhanh chóng, môi lại không hề rời khỏi đôi môi thơm mềm mại, hôn quấn quýt không thôi.

Trong phòng nhỏ yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ thoải mái của nam nhân, tiếng thở thô ráp, tiếng liếm mút, “Đi chít chít, đi chít chít” tiếng nước cùng tiếng làn da tinh tế cọ xát.

Thật lâu sau…

“Ưm, ưm, ưm ( buông ta ra )…” Hàn Tuyết tức giận vung tay mạnh đẩy hắn, thân thể nhỏ bé yếu ớt, nam nhân này lại tráng kiện như trâu, hoàn toàn không đẩy được hắn chút nào. Nhưng tay nàng rất mỏi, miệng cũng tê rần, môi đều đau lên , hắn rốt cuộc muốn trêu chọc nàng đến bao lâu mới kết thúc đây.

“Ôi… A…” Hàn Chiến sau khuấy động mấy cái mãnh liệt, rốt cuộc buông đôi môi sưng đỏ của Hàn Tuyết ra, thoải mái rên rỉ tựa vào trên vai Hàn Tuyết thở hổn hển, màu trắng tinh dịch bắn ở trên đùi của hắn, một số dính vào bàn tay của Hàn Tuyết.

Hàn Tuyết kéo áo của hắn chà lau bàn tay dính đầy tinh dịch, rồi sau đó đem quần áo quăng ra, phủ lên nam căn sau khi xuất tinh, có chút mềm xuống, một bên thở hổn hến, bình phục hô hấp của mình.

Nhìn thấy Hàn Tuyết muốn trả thù đem áo ngoài hắn làm dơ, Hàn Chiến không biết làm sao lúc lắc đầu, : “Giận rồi ?”

“Hừ!” Cái miệng nhỏ cong lên, phi thường có cá tính xoay đầu hướng bên kia, ” Tay người ta thật mỏi, miệng cũng đau!” Nói rõ ràng tội trạng của hắn, làm cho hắn tự nhận lỗi, mau mau đền tội ngay tại chỗ.

Hôn nhẹ lên vành tai của nàng, “Đối mặt với nàng, ta vĩnh viễn cũng muốn không đủ.”

Lời ngon tiếng ngọt của Hàn Chiến, làm cho Hàn Tuyết rất hưởng thụ.

“Lời ngon tiếng ngọt! Quen biết nhiều năm như thế, ta vẫn cho là ngươi trầm mặc ít lời, giống như khúc gỗ, không nghĩ rằng ta đã nhìn nhầm.”

Hàn Tuyết vươn ngón tay ngọc điểm điểm trên vai nam nhân lên án.

“Đây là lời nói thật lòng của ta, ” Bắt được móng vuốt nhỏ muốn chạy trốn, đặt ở trên môi khẽ hôn hạ, thâm tình chăm chú nhìn vào mắt nàng “Suốt cuộc đời này chỉ nói với một mình nàng.”

Hàn Tuyết cười ngọt ngào, “Được, ” Nhìn cửa phòng bằng vải thô,

“Ta đói rồi, có gì ăn hay không?” Cảm giác mình hiện tại có thể ăn hết một con trâu.

“Nên đói rồi, nàng đã ngủ một ngày một đêm rồi.” Hàn Chiến buông Hàn Tuyết ra, dùng áo ngoài đem dịch trắng trên chân mình chà lau sạch sẽ, bước xuống giường mặc quần dài vào.

“Một ngày một đêm? Lâu như thế sao?” Hàn Tuyết lắp bắp kinh hãi, lập tức nghĩ đến một vấn đề trọng đại, vậy người hạ dược là ai? Lúc hạ dược không hề có mặt người đó, hơn nữa Hàn Chiến là bảo hộ bên cạnh nàng, cho dù là ai cũng đều biết chuyện này, nếu nàng bị hạ dược tất nhiên sẽ cầu cứu với Hàn Chiến, vậy mục đích của người hạ dược là gì?

“Nàng vẫn còn ngủ, ta không dám đi đâu, phòng nhỏ này cũng không có gì ăn , chúng ta trở về thành đi.”

Xoay người, cầm áo choàng bao bọc Hàn Tuyết lại thật chặt.

” Khách điếm trước không thể ở được nữa , chúng ta trước tùy tiện tìm một khách điếm yên lặng ở lại, nhìn xem tình huống rồi tìm cách khác.”

” Ai hạ dược?”

Hàn Chiến nghĩ không hiểu ai dám ăn gan hùm mật gấu, dám ngay dưới mắt hắn lại dám hạ xuân dược với Hàn Tuyết .

“Ta và nàng hai người như hình với bóng, người quen biết hay không quen biết đều biết điểm này, người hạ dược chỉ sợ là người không quen thôi.” Đôi tay nàng tự động vòng quanh cổ hắn khi hắn vừa bế nàng lên.

“Trước khi vẫn chưa hiểu rõ lai lịch của đối phương, vẫn nên xem chừng một chút đi, ta hiện tại vừa mệt vừa đói, cũng không có tâm tư suy nghĩ đến chuyện chết tiệt này.”

Cẩn thận giúp Hàn Tuyết chỉnh áo bào xong, kéo mũ trùm đầu áo choàng lên, che khuất dung nhan thanh lệ của nàng, đôi tay vung lên, đống lửa vẫn đang cháy hừng hực lập tức tan rụi. Trong phòng nhất thời tối đen. Hàn Chiến cầm lấy áo ngoài khoác lên vai, bế Hàn Tuyết lên đi ra ngoài

“Nàng ngủ trước một chút, chúng ta lập tức sẽ trở về thành , đến nơi, ta sẽ gọi nàng.”

“Được, đến khách điếm ta muốn tắm rửa trước.” Ngáp, an tâm dựa vào trong tay Hàn Chiến nhắm mắt nghỉ ngơi.

“Được, đến sẽ gọi nàng.” Một tay vỗ vỗ lưng nàng, Hàn Chiến vận khinh công đạp ánh trăng vững vàng bay vút về hướng trong thành.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.