Chiến Luyến Tuyết, Hàn Tuyết Truyền Kỳ

Chương 12: Chương 12: Xui xẻo Lương Nhị thế tử




Ads Hàn Tuyết cười khẽ tiếp tục cầm quần áo sạch sẽ trên giường lên mặc vào, đợi khi mặc xong xuôi, nàng từ trên bàn trang điểm cầm lên một thanh lược ngọc, lại lấy trang sức đeo tay trong hộp mang vào, cùng mấy chiếc trâm cài ngọc khéo léo, vấn lại mái tóc dài xõa tung, đi ra khỏi phòng. Vòng qua bình phong, đã thấy Hàn Chiến ăn mặc chỉnh tề, ngồi đằng kia uống trà.

“Thắt bím lại giúp ta đi.” Nói xong, đem lược đưa cho hắn, mình ở trước bàn ngồi xuống, thuận tay đem một sợi dây buộc có đính ngọc đặt lên bàn.

Hàn Chiến nhận lấy lược, đứng ở phía sau nàng, thuần thục giúp nàng chải tóc xong thắt bím lại, cũng tỉ mỉ đem trâm hoa cài ở giữa tóc. Hàn Tuyết đối với mái tóc dài của nàng không có chút biện pháp nào, vài lần huyên náo muốn cắt đứt cho xong, sau năm nàng 5 tuổi , đều là do hắn chải tóc giúp nàng.

Chải tóc xong, Hàn Tuyết lập tức đứng dậy, kéo Hàn Chiến muốn chạy ra ngoài, “Chúng ta đến xem tên Lương Nhị thế tử đó đi.”

Vào lúc này, cũng không biết bị Diễm Nương chỉnh thành bộ dáng gì rồi.

Hàn Chiến trở tay kéo lại, vây nàng trở về trong lòng ngực mình, “Diễm Nương đang ở ngoài cửa.”

“À?” Tay nhỏ bé ngắt mu bàn tay đang có xu thế tiến sâu xuống.

“Sao chàng không nói sớm chứ .” Hàn Tuyết hướng về ngoài cửa kêu: “Diễm Nương, tỷ ở đâu?”

“Tiểu thư, ta ở đây.” Diễm Nương từ ngoài cửa cẩn thận ló đầu vào, thấp giọng đáp lại, còn bất chợt nhìn lén Hàn Chiến mấy lần.

“Tỷ dẫn đường, chúng ta đến xem Lương Nhị thế tử một chút.” Hàn Tuyết ôn nhu nói với Diễm Nương.

“Thưa vâng, tiểu thư, mời đi bên này.” Chờ Diễm Nương quay người lại, Hàn Tuyết quay đầu lại trừng Hàn Chiến, miệng không tiếng động khép mở, “Chàng xem, chàng đã dọa người ta sợ kìa.”

Hàn Chiến mặt vô tội nhún nhún vai, cũng mấp máy môi giống như nàng : “Tự nàng ấy nhát gan, sao có thể oán trách ta.”

Nhăn mũi, hừ hắn một tiếng, Hàn Tuyết kéo hắn đuổi theo Diễm Nương, đi xuống thang lầu, trong Hàm Xuân lâu cũng sắp đặt bí đạo Hàn Tuyết dễ dàng đi xuyên qua , nhưng phải bước vào gian phòng mật. Đi xuyên qua trong bí đạo, Diễm Nương mở ra một cánh cửa nhỏ chỉ có một người vào lọt, đi vào trước một bước, cửa ra vào bí đạo là nằm trong tủ treo quần áo một gian phòng. Diễm Nương mời Hàn Tuyết cùng Hàn Chiến ngồi vào chỗ của mình bên bàn tròn trong phòng, liền đi tới cửa sổ ở một bên, đi đến bên trong kéo ra một cái cửa sổ lớn.

Đây là một gian phòng chuyên dành riêng cho những vị khách ‘đặc biệt’, dùng để theo dõi những gian phòng khác, hai gian phòng trung gian lấy bức bình phong bằng thủy tinh ngọc tách ra, bên kia của tấm thủy tinh dùng một loại nước sơn đặc biệt, khiến cho người bên gian phòng kia khi nhìn vào cứ tưởng như đó chỉ là một mặt tường bình thường, nhưng bên đây có thể thấy rất rõ tình huống căn phòng cách vách.

Tình cảnh của căn phòng cách vách làm cho Hàn Tuyết trừng lớn mắt, nhảy lên vọt tới bên cửa sổ. Oa, đây cũng hoành tráng quá mức đi! ! ? ? Mặt không thể tưởng tượng nổi quay đầu nhìn về phía Diễm Nương, sau này nhất định không thể trêu chọc Diễm Nương, nhìn nhu nhu nhược nhược đấy, không nghĩ tới tâm lại hung ác đến như thế, quá đáng sợ. Hàn Chiến mất tự nhiên sờ sờ lỗ mũi, cùng Hàn Tuyết đối diện nhìn một cái, ở trong mắt đối phương đọc được ý tưởng giống nhau.

Chỉ thấy Lương Nhị thế tử vừa đáng hận vừa đáng thương, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy vẻ thống khổ, miệng há to giống như đang gọi, hai tay bị hai cô gái trần truồng nắm lấy, mặt hướng bọn họ lộ ra trọn vẹn thân thể trần truồng, quỳ sấp. Dưới thân thể của hắn còn treo một cô gái trần truồng, hạ thể cô gái đang nhanh chóng khuấy động hắn, mà tương đối làm cho người ta kinh hoàng đó chính là, phía sau hắn còn có một người nam nhân lực lưỡng giống như gấu, chỗ bọn họ đứng, không thấy được dương vật của nam nhân kia, nhưng dựa theo động tác đút vào nhanh chóng của người đó, có thể làm cho người ta rất rõ ràng liên tưởng đến, hắn đang bạo hoa cúc của Nhị thế tử .

Hàn Tuyết nhăn mặt, cầm lấy tay Hàn Chiến, tiến sát vào trong ngực hắn. Nếu nàng còn chưa trải đời, còn có thể hồ đồ lờ mờ, không cảm thấy có cái gì, nhưng từ sau khi trải qua việc nam nữ , thành thật mà nói, nàng có chút sợ hãi. Dựa theo Hàn Chiến đối nàng ôn nhu mềm mại, đêm đầu tiên của nàng lại còn đau như vậy, có thể nghĩ Lương Nhị thế tử kia hiện tại đau đến bao nhiêu.

Hàn Chiến đau lòng vỗ vỗ lưng của Hàn Tuyết, mắt lạnh lùng nhìn Diễm Nương trừng trừng, Diễm Nương hốt hoảng vội vàng đem cửa sổ kia đóng lại, sau đó thối lui đến phía sau không dám lên tiếng.

Hàn Tuyết đi tới bên cạnh bàn rót cho mình ly trà, uống một hớp, mới đến bên cạnh bàn ngồi xuống. Có một số việc mặc dù tàn nhẫn, nhưng lúc nên xuất thủ, nàng cũng không thể nương tay, nếu không, xui xẻo chính là nàng. Bình phục tâm tình của mình, Hàn Tuyết chuyển sang Diễm Nương nói: “Nói với ta biết, hai ngày nay mọi người ‘chiêu đãi’ Lương Nhị thế tử thế nào, kể ta nghe xem có hợp với ‘lễ nghi’ không?”

“Tối hôm qua người vừa tới, thì ta ở trong rượu và thức ăn tăng thêm ‘ Túy hồng trần ’, cũng bảo mười mấy vị tỷ muội đến thị tẩm Lương Nhị thế tử cho này, trong hôm nay, bên trong phòng, trong lò hương chính là dùng ‘ Kim Thương Bất Khuất ’.” Thấy sắc mặt Hàn Tuyết không tốt lắm, Diễm Nương thận trọng nhìn Hàn Chiến, rất sợ vị cuồng nhân đứng kế bên này lại đột nhiên nổi dóa.

‘ Kim Thương Bất Khuất ’ nghe thấy tên cũng biết là loại dược hiệu gì rồi.”Túy hồng trần cũng là xuân dược?” Hàn Tuyết hỏi, lấy danh tự này trái lại rất có ý tứ đấy.

“Dạ, giá thị trường là một trăm lượng vàng một chai, thuốc của Kỳ công tử là có tiền cũng khó mua được.” Diễm Nương cẩn thận đáp trả.

Nói một cách khác, Túy Hồng Trần là cực phẩm xuân dược, không nghĩ tới thuốc của lại đáng tiền Hàn Kỳ như thế. Hàn Tuyết một tay lau môi đỏ của mình dùng ngón tay nhẹ xoa một chút, hơi suy nghĩ một chút, đưa tay rót một ly trà đặt ở bên tay phải cạnh bàn: “Về nhà sau nhớ nhắc nhở ta, bảo Hàn Kỳ bế quan Luyện Dược.”

Hàn Chiến rất tự nhiên đến ngồi xuống bên cạnh

“Được.” Hắn buồn cười nâng chung trà lên từ từ uống. Hắn sao lại không hiểu Hàn Tuyết đang suy nghĩ cái gì. Một chai xuân dược giá thị trường trăm lượng vàng, thiên hạ còn có chuyện kinh doanh nào tốt hơn chuyenj này cơ chứ? Huống chi người chế tạo ra loại dược hiệu này, vẫn còn ở trong tay của mình, Hàn Tuyết đương nhiên sẽ không để cho người kia lười biếng rỗi rãnh ở trong nhà.

“Từ tối hôm qua đến bây giờ không ngừng qua sao?” Tối hôm qua là ‘ Túy Hồng Trần ’, hôm nay là ‘ Kim Thương Bất Khuất ’, mười cô gái thêm nam nhân như gấu đó, Lương Nhị thế tử này chỉ sợ là bị phế thôi.

“Đến giờ Tý thì dược hiệu đã qua, không có tiểu thư phân phó, ta không dám dừng tay lại.” Diễm Nương nói, mắt lại cẩn thận liếc Hàn Chiến, nhưng thật ra là sợ nam nhân này ghen tức không có chỗ phát, phun lửa đến trên người nàng , dáng vẻ như muốn ăn thịt người của Hàn Chiến lúc sáng, bây giờ nghĩ lại còn sau sợ.

Hàn Tuyết hiểu rõ nhìn Diễm Nương một cái, “Lát nữa thì dừng tay, rồi cho hắn uống thuốc‘ Vong Trần ’ với lượng gấp đôi, tự ngươi động thủ, ta không hy vọng có chuyện ngoài ý muốn.” Vong Trần ── quên mất hồng trần, là loại thuốc tiêu trừ trí nhớ do chính Hàn Kỳ bào chế , phân lượng vừa đúng thì chỉ mất trí nhớ, mà hai phần, là có thể khiến người trở nên ngu si. Mà nàng chính là muốn người này sẽ không thể tạo ra uy hiếp gì với nàng, mảy may cũng không được.

“Ta hiểu.” Diễm Nương ưu nhã khom người thi lễ, trong lúc Hàn Tuyết còn đang trầm tư, lui ra ngoài.

“Ra khỏi Bích Lạc, hắn muốn chết.” Nam nhân dám mơ ước chạm vào nàng, cho dù thành một thằng ngốc, hắn cũng sẽ không bỏ qua.

“Đã biết rồi, quỷ hẹp hòi.” Lườm hắn một cái, Hàn Tuyết đứng lên, đi tới bên cửa sổ kéo cánh cửa sổ kia ra, nhìn phòng kế bên, Lương Nhị thế tử thống khổ gào lên. Mặc dù không nghe được thanh âm, lại có thể tưởng tượng được.

Bên hông đột nhiên có một cánh tay ôm tới, thân thể bị ôm áp vào lồng ngực phía sau

“Không phải sợ sao? Sao còn nhìn?”

“Thấy rõ ràng chuyện mình đang làm, ta không thể cứ núp ở phía sau các ngươi, sẽ không trưởng thành được.”

Từ nhỏ đến lớn, nàng được bảo hộ vô cùng tốt, bất kể là tranh đấu trong cung, hoặc là các loại tranh đoạt trên thương trường, nàng đều chưa từng tự mình đối mặt qua. Chưa từng đối mặt, nhưng cũng không phải gì cũng không biết. Nàng mang theo trí nhớ của kiếp trước ra đời, tuy chỉ có mười năm, mặc dù cũng chưa từng trải qua tranh đấu. Nhưng các loại phim ảnh, hay truyện ở hiện đại, có gì mình chưa nhìn qua chứ? Nếu không, trong thâm cung này, có hơn mười mấy người vị công chúa, dựa theo sự sủng ái của nàng ở trong cung, sao có thể toàn thân sống đén bây giờ.

Huống chi, hiện tại nàng đã có gia tài bạc vạn như thế, sau lưng lại có không ít nhân tài, vãn một tay nàng tạo dựng lên. Mặc dù nàng quy định qua, những đứa trẻ được Lãnh gia trang bồi dưỡng sau khi tròn mười sáu tuổi, đã có thể đến phòng lương nhận lấy một trăm lượng bạc trở về quê quán, lại rất ít có người nguyện ý rời đi. Đây chính là hiệu ứng tình thân, nàng lợi dụng kiến thức tâm lý học trên sách từ kiếp trước, hoàn thành từng chuyện từng chuyện một cách rất cẩn thận. Mặc dù nàng đối với người được nàng cứu trợ, đúng là xuất phát từ mối quan tâm chân thành, đối với bọn nhỏ được mang về Lãnh gia trang, tất cả đều được đối xử thật lòng, nhưng chỉ là loại tâm tình mâu thuẫn hai mặt này, mới chính là loại đáng sợ nhất, không phải sao? Tất cả mọi người nhìn lầm nàng rồi, thật ra thì, nàng, cũng không thiện lương. . . . . .

Cửa cách vách phòng bị đẩy ra, một nam tử đi vào, làm thủ hiệu với hùng nam trên giường, hùng nam thấy hơi gật đầu, ngay sau đó nhanh chóng đỉnh đưa . Thân thể Lương Nhị thế tử vô lực giãy dụa, biểu hiện trên mặt thống khổ vặn vẹo, khóe miệng có bọt mép tràn ra, mà cô gái dưới người hắn lại ngửa đầu biểu tình sảng khoái dị thường, theo lực đút vào mạnh mẽ của hùng nam, nam căn của Lương nhị công tử cũng làm động tác đút vào đối với cô gái phía dưới hắn lấy . Cho đến khi hùng nam dùng lực nhấn mạnh vài cái, hắn ôm cái mông của Lương Nhị thế tử đêin cuồng nhân, , nàng kia cùng hùng nam tựa hồ cũng lấy được thỏa mãn. Mà dáng vẻ Lương Nhị thế tử cũng càng thêm thống khổ, cho đến khi hắn bị hùng nam lật người lại, Hàn Tuyết mới nhìn rõ, nam căn của hắn căng cứng, mang một màu tìm bầm.

“Sao lại như vậy?” Hàn Tuyết giật mình trừng lớn mắt.

“À.” Hàn Chiến một tay ôm chặt nàng, một tay nhẹ nhàng vỗ lấy mu bàn tay nàng, khẽ an ủi.

Quả nhiên, Hàn Chiến mới nói xong, chỉ thấy cô gái lúc trước ở phía dưới Lương Nhị thế tử, từ trong nam căn của hắn chậm rãi rút ra một cây ngân châm tỏa sáng, dài sáu bảy phân nhổ ra ngoài, nam căn của Lương Nhị thế tử lập tức phun ra tinh dịch màu trắng, cũng không phải phun ra nhiều, chỉ tràn ra được một ít.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.