Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 141: Chương 141




"Con gái, con rể, chúng ta đi tìm luật sư đi, sau đó khởi tổ bọn họ, để bọn họ bồi thường tổn thất cho chúng ta, lại xin tòa án phán quyết bọn họ thật nặng!"

Tiêu Thanh cười: "Mẹ, con đã tìm được luật sư rồi. Chúng ta đặt một phòng riêng, lát nữa khi mời luật sư ăn cơm thì mẹ có thể nói ra yêu cầu của mình. Ví dụ như muốn bồi bao nhiêu tiền Ì, luật sư sẽ cố hết sức tranh thủ giúp mẹ."

Ngô Tuệ Lan vừa nghe thì mừng muốn phát điên: "Con rể, cũng là con hiểu mẹ, Quách gia không phải có tiền sao. Phải cho bọn họ bồi thường cho chúng ta một khoản thật lớn mới được!" "Đúng! ít nhất phải bảo họ bồi thường năm tỷ!" Mục An Minh cũng tức giận bất bình.

Mục Hải Long lạnh lùng cười: "Đừng vui mừng quá sớm, Quách gia có tiền, nhưng cũng có thủ đoạn, sẽ không cho các ngươi có cơ hội khởi tố đâu, nói không chừng lúc này người lớn trong nhà của anh Quách đã tạo mối quan hệ giúp anh Quách rồi, nếu anh Quách ra ngoài rồi, các người sao còn được bồi thường gì"

Sau khi nghe anh ta nói vậy, nụ cười của Mục An Minh bà Ngô Tuệ Lan bắt đầu cứng ngắc. Không thể không nói, chuyện này quả thật có khả năng.

Tiêu Thanh vỗ Mục Hải Long một cái thật mạnh: "Anh vẫn nên lo công ty Yangda của mình cho tốt đi, khi khai trương mà ông chủ bị bắt, ai còn dám bàn chuyện làm ăn với công ty có tang như vậy?"

Anh vừa nói xong, các vị giám đốc điều bị dọa. "Là điềm rất xấu đó. Tôi cũng không dám hợp tác với công ty có tang như vậy." "Khai trương mà lại xảy ra chuyện xấu như vậy, công ty nhất định sẽ thụt lùi, còn hợp tác với bọn họ làm gì!" "Đi thôi đi thôi, nếu không đi chỉ sợ lát nữa chúng ta cũng bị bắt, phong thủy của công ty này quá tệ rồi."

Các vị giám đốc cuống quýt rồi đi. "Đừng đi! Các người đừng đi mà!"

Mục Hải Long kêu to. "Ha ha!"

Ngô Tuệ Lan cười to: "Vừa khai trương đã tụt dốc, xem ra Mục gia không có nhà chúng ta chống đỡ, chắc thời gian phá sản của gia tốc đã gần rồi!" Nói xong, bà ta cầm phong bì một trăm triệu tám trăm lại, đắc ý nói: "Tiền này là dùng để chúng tôi mời luật sư ăn cơm, so với cho chó ăn thì tốt hơn gấp vạn lần!"

Dứt lời, cả nhà bọn họ vô cùng vui vẻ rời đi, chỉ còn lại nhóm người Mục Hải Long đang tức muốn chết. "Tôi tuyệt không thể để công ty Mục gia sụp đổ. Tôi muốn cứu ông chủ ra khỏi nhà tù!"

Mục Hải Long thở phì phì rời đi.

Mà lúc này, Quách gia. "Thằng nhãi này chơi thành như vậy đúng là muốn vứt hết mặt mũi của Quách gia chúng ta mà!

Khi ông nội Quách xem hết tin tức, thì vô cùng tức giận đập bàn.

Bố của Quách Kính Bằng phụ thân Quách Khâm vội lên tiếng: "Bố, bạn của Kính Bảng gọi điện thoại tới, nói Khánh Bằng đã bị cảnh sát bắt, bố mau nghĩ biện pháp đưa Khánh Bằng ra khỏi nhà tù đi." "Bạn của Khánh Bằng nói là chồng Mục Thiên Lam báo cảnh sát, cũng không phải là hộ quốc Chiến soái hạ lệnh xử lý nghiêm khắc, bố chỉ cần bảo với quản lý nhà tù thì nhất định có thể đưa Khánh Bằng ra."

Tuy ông nổi Quách rất tức giận, nhưng nói như thế nào thì cũng là cháu trai của mình. Nếu bị bắt thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự của Quách gia. Nghĩ vậy, ông ta liền lấy điện ra gọi điện. "Quản lý. Là tôi, Quách Hải Minh, Quách Kính Bằng cháu tôi vì bôi nhọ Mục Thiên Lam nên bị bắt, cậu có thể giúp tôi đưa cháu tôi ra ngoài được không?"

Quản lý thản nhiên đáp lại: "Quách Hải Minh, ông già nên hồ đồ rồi sao? Hộ quốc Chiến soái muốn kết hôn với Mục Thiên Lam, việc này người cả nước đều biết, tuy Mục Thiên Lam không cho hộ quốc Chiến soái mặt mũi, khiến hộ quốc Chiến soái mất hết thể diện. Nhưng dù sao cũng là người phụ nữ mà hộ quốc Chiến soái từng thích, vậy mà cháu trai ông lại dám làm ra quy tắc ngầm với cô ấy, lại còn bôi nhọ, hại hộ quốc Chiến soái bị rất nhiều dân mạng mắng là mắt bị mù, tạo ra ảnh hưởng vô cùng ác liệt, không chỉ tổn hại đến Mục Thiên Lam, mà còn vạ lây đến hộ quốc Chiến soái, bây giờ cậu ta đã bị bắt, ông bảo tôi thả cậu ta là muốn hại tôi ư?" "Tôi nói cho ông biết, Quách Hải Minh, không ai dám giúp cháu ông đầu, khuyên ông tự giải quyết cho tốt. Nghĩ lại cho kỹ đi, không cần làm việc ngu ngốc đó, để tránh hại người hại mình."

Đô đô

Điện thoại trực tiếp bị ngắt. Quách Hải Minh ngơ ngác sững sờ tại chỗ. "Thế nào rồi bố?" Quách Khâm hỏi,

Quách Hải Minh tức giận nói: "Con trai cậu đúng là đồ ngu. Hại ai không hại, lại đi hại Mục Thiên Lam, không biết cô ta là người phụ nữ mà hộ quốc Chiến soái muốn kết hôn sao?" "Chuyện hại cô ta cũng ảnh hưởng đến hộ quốc Chiến soái, không ai dám giúp nó cả, chờ bị xử án đi, đừng tiếp tục xin cho nó nữa, miễn cho hại người hại mình!"

Mẹ Quách Kính Bằng nghe vậy thì khóc lóc. "Bố à, chẳng lẽ phải trơ mắt nhìn Khánh Bằng bị xử án sao? Nếu bị phản mười năm hai mươi năm tù thì phải làm sao bây giờ đây!"

Quách Hải Minh quát: "Xứng đáng, đó là do nó tự chuốc lấy!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.