Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 207: Chương 207




"Cút mẹ mày đi!"

Đám người Trần Hiện và Cao Dương nhào tới, đánh Đinh Chấn Huy một trận tơi bời. "Tụi mày dám đánh tao?"

Đinh Chấn Huy đầu rơi máu chảy, vừa khóc vừa hỏi.

Trần Hiên quát: "Một đứa con trai của thống soái ở Vĩnh Châu, cũng dám diễu võ dương oai ở Cổ Cảnh, mày có biết anh họ của ba tao là phó tổng đốc Trần không?" "Cái gì!"

Cơ thể Đinh Chấn Huy run lên. "Sợ rồi à?" Trần Hiên lạnh lùng cười một tiếng: "Nói ra không sợ hù chết mày, nhà ông ngoại của cậu Hàn. Thực lực càng kinh khủng hơn, mày có tin chỉ cần một cuộc điện thoại của cậu Hàn. Bố của mày có thể đánh chết mày không?”

Đinh Chấn Huy sợ hãi,

Anh ta đã hoàn toàn sợ hãi.

Cổ Cảnh không hổ danh là thành phố tốt nhất ở Dương Nam, ở đây tiềm tàng nhân tài, có rất nhiều nhân vật lợi hai! "Tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Tôi không dám nữa."

Thật sự dọa cho Đinh Chấn Huy sợ hãi khóc lên. Thế là mọi người lại tiếp tục đổ rượu. Đúng lúc này, một tiếng thét kinh hãi vang lên. "Các người làm gì vậy? Tại sao có thể đối xử với Thiên Lam như vậy, các người có biết, chồng của Thiên Lam là Hộ quốc chiến soái không, các người đối xử với cô ấy như vậy, không sợ chồng của cô ấy tới đây, đánh tất cả các người thành mấy tên tàn phế sao?"

Cô ấy vừa nói xong, mọi người lại một lần nữa ngừng đổ rượu vào miệng Mục Thiên Lam, đồng loạt quay đầu qua nhìn.

Chỉ thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang vô cùng lo lắng chạy tới.

Người phụ nữ xinh đẹp này không phải ai khác, chính là Lưu Ngọc Huyền!

Cô ấy cũng tới tham gia tiệc rượu, kết quả vừa mới bước vào, đã thấy Mục Thiên Lam bị một đám người đổ rượu. Ở đẳng kia liên tục hét lên để cứu cô, nhưng cô ấy càng lo lắng hơn.

Cô ấy biết mình không cứu được Mục Thiên Lam, bởi vì Hàn Thanh Văn là con của gia đình giàu có nhất, quyền lực quá lớn, cô ấy ở trước mặt Hàn Thanh Văn cũng chỉ nhỏ bé như con sâu con kiến, làm sao có thể cứu Mục Thiên Lam được?

Nhưng bây giờ Tiêu Thanh lại không có ở đây.

Vì để cứu Mục Thiên Lam. Cô ấy chỉ có thể nói thân phận của Tiêu Thanh ra.

Cô ấy tin rằng cho dù Tiêu Thanh có biết, cũng sẽ không trách cô ấy đã tiết lộ thân phận của anh, ngược lại còn phải cảm ơn cô ấy nữa. "Lưu Ngọc Huyền, con mẹ nó cô điên rồi sao, chồng cô ta sao có thể là Hộ quốc chiến soái được?"

Hàn Thanh Văn lạnh lùng nói.

Lưu Ngọc Huyên và Mục Thiên Lam, đều là bạn học cùng lớp ở trường cấp ba của anh ta. Cho nên đương nhiên anh ta cũng nhận ra. "Cậu Hàn, tôi không hề lừa anh, chồng cô ấy thật sự là Hộ quốc chiến soái"

Lưu Ngọc Huyền vô cùng nghiêm túc nói: "Nhân lúc bây giờ chồng của cô ấy còn chưa biết, anh tranh thủ thời gian thả cô ấy ra đi. Nếu không để cho chồng cô ấy biết được chuyện này, thì anh xong đời rồi!" “Bốp!”

Trần Hiền tát lên mặt Lưu Ngọc Huyền một cái, quát: "Con điểm thối này, muốn lừa người khác cũng đừng có dùng cách này mà lừa, chồng của cô ta là công nhân chuyển gạch ở công trường, đi giao hàng ở ngoài đường, là loại súc vật điển hình cho tầng lớp dưới đáy của xã hội. Sao có thể là Hộ quốc chiến soái một tay che trời được?" "Tôi khuyên cô đừng có bịa ra những câu nói dối cấp thấp như thế này để lừa gạt chúng tôi, nếu không tôi lập tức giết chết cô!"

Mục Thiên Lam khóc nói: "Ngọc Huyền. Tớ biết cậu đã cố gắng hết sức rồi, cậu đi đi. Đừng vì tớ mà làm bản thân mình mệt mỏi nữa."

Rơi vào trong tay những người này, cô đã tuyệt vọng muốn chết rồi.

Lưu Ngọc Huyên lại vì cứu cô, bịa ra lời nói dối như thế, cô ấy đã dùng biện pháp tốt nhất rồi.

Nhưng nói dối như thế, thực sự là quá qua loa giả tạo, đừng nói là những tên cậu chủ nhà giàu này không tin, đến ngay cả cô còn không thể tin được.

Tiêu Thanh chỉ là một người đàn ông vô cùng bình thường, sao có thể là người tạo ra chiến công hiển hách. Là Hộ quốc chiến soái có tiếng tăm vang dội khắp thế giới ấy chứ? "Thiên Lam, những gì tớ nói là sự thật, chồng của cậu chính là Hộ quốc chiến soái, nếu tớ lừa cậu thì tớ chết không tử tế!"

Lưu Ngọc Huyền nói chắc như đinh đóng cột. Mục Thiên Lam rất cảm động.

Ngọc Huyền đúng là bạn thân tốt của cô.

Đã đến lúc này rồi. Còn mạo hiểm bản thân bịa chuyện nói dối để cứu cô.

Thật sự cô ấy quá tốt với cô rồi! "Thả cái con mẹ mày ấy!"

Mục Hải Long nhảy dựng lên: "Chồng của cô ta là cái loại người gì, chúng ta còn không biết rõ hơn cô à? Còn cái gì mà chồng cô ta là Hộ quốc chiến soái, nếu chồng cô ta là Hộ quốc chiến soái, khéo tôi còn là là chủ của Long Quốc nữa đấy!" "Ha ha!"

Tiếng cười nhạo vang lên.

Lưu Ngọc Huyên nghiến răng nghiến lợi nói: "Nếu các người không tin, vậy thì chờ xem, để tôi gọi điện thoại cho chồng cô ấy, kêu chồng cô ấy tới đây, các người sẽ được biết chồng cô ấy có phải là Hộ quốc chiến soái hay không!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.