Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 219: Chương 219




Hàn Thanh Văn đi qua nắm lấy tóc của Ngô Tuệ Lan dữ tợn nói: “Nếu không phải đứa con gái bảo bối của bà cự tuyệt tôi thì tôi cũng sẽ không rót rượu cho cô ta đâu. Không những thể thằng con rể của bà còn đánh tôi thảm đến vậy? Không trách được tôi a!” “Bọn họ đều đánh tôi mấy chiêu, làm hại tôi phải đi rửa ruột mệt suýt nữa chết đi, đến bây giờ toàn thân tôi vẫn không có sức đây này.” “Mà tất cả những chuyện này đều do con gái của bà không đồng ý đi cùng với tôi, vì vậy tôi không buông tha cho Mục Thiên Lam cũn sẽ không buông tha cho tên Tiêu Thanh kia, hơn nữa cũng sẽ không quên phần của bà. “Cho nên tôi sẽ tiễn tên Tiêu Thanh kia xuống địa ngục trước, rồi đem Mục Thiên Lam chơi nát, đến lúc đó đưa cô ta xuống dưới làm bạn với mấy người cũng không muộn.

Nói xong anh ta hung hăng đẩy ngã Ngô Tuệ Lan trên mặt đất. “Cậu Hàn, lát nữa tiễn Tiêu Thanh với bà già này đi rồi, anh chơi Mục Thiên Lam chán rồi để lại cho tôi chơi một chút được không? Nói thật tôi cũng nhớ thương cô ta từ lâu rồi...Trần Hiện mở miệng thương lượng.

Hàn Thanh Văn vỗ ngực nói: “Anh em có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu, yêu cầu này tôi đáp ứng. “Quá tốt rồi!”

Trần Hiền kích động không thôi.

Cao Dương trong lòng cũng ngứa ngáy nói: “Anh không ngại tôi chơi cùng chứ cậu Hàn?”

Hàn Thanh Văn cười nói: "Bạn gái của cậu không ngại sao?”

Mục Hải Long nói: “Tôi không ngại. Các phú nhị đại đầu năm nay có ai không phong lưu chứ? Chỉ cần Cao Dương đối tốt với tôi thì tôi cũng không quan tâm anh ấy có chơi đùa với phụ nữ bên ngoài hay không. Hơn nữa, tôi cũng chán ghét Mục Thiên Lam, chỉ hy vọng cô ta bị thật nhiều đàn ông chơi cho bẩn đi!” "Ha ha ha!!!"

Mọi người nghe vậy đều cười đều đau bụng như thấy ý tưởng lớn gặp nhau nên càng hừng hực khí thế.

Hàn Thanh Văn nói: “Đi, chỉ cần trong người các cậu không có bệnh thì chúng ta có thể chơi tiện nhân Mục Thiên Lam kia tận tình nha!” “Cảm ơn cậu Hàn!”

Đến đây mấy tên công tử bột đều vô cùng kích động. “Có thể chơi một lần cô gái đẹp nhất phương Đông thì làm quỷ cũng phong lưu a!”

Nửa giờ sau. “Lão đại, có một nữ ba nam đang đi tới đây. Lúc này đang ở bên ngoài nhà máy.

Lúc này một tên từ bên ngoài chạy vào, đối diện với tên mặt thẹo nói. “Một nữ ba nam? Không phải là một đôi nam nữ sao?” Mục Hải Long mở miệng hỏi.

Tên kia đáp lại: "Cô gái kia nói, một người là chồng của cô ấy, hai người còn lại là bảo an của công ty, nói cô ấy sợ hãi nên mang theo hai bảo vệ đến đây. “Tôi cũng đã kiểm tra qua, trên người bọn họ không có vật dụng nguy hiểm gì, chỉ có hai vali tiền. Hai người đàn ông đi theo kia vẫn còn đang mặc đồng phục bảo an nên không biết thế nào”

Mục Hải Long nói: “Tôi nghĩ hai người kia là cảnh sát, tốt nhất là để cho hai người kia ở bên ngoài thôi.” “Sợ cái gì chứ?”

Mặt sẹo nói: “Nhóm của bọn tôi thuộc nhóm sát thủ cú vụ cho nên cũng sợ mấy tên cảnh sát kia đâu, huống chi chúng ta có mười mấy khẩu súng mà bọn họ trong tay cái gì cũng không có thì cần gì phải sợ hãi chứ?” “Cứ để bọn họ đi vào đi, một người cũng không được bỏ qua, Xử lý toàn bộ luôn!” “Vâng!”

Tên đàn ông kia lại chạy ra ngoài. “Lưu Mặt Thẹo, anh kiềm chế một chút đi. Chúng ta không nên chủ quan như thế?” “Sao?”

Hàn Thanh Văn căn dặn.

Mặt sẹo Mặt vỗ ngực nói: “Yên tâm đi cậu Hàn, Lưu Mặt Theo tôi từ khi Xuất đạo đến nay sự việc này cũng đã làm qua mấy chục lần rồi mà cũng chưa có lần nào thất bại, mấy người không cần lo lắng đâu!”

Nghe anh ta khẳng định như vậy nên mọi người cũng an tâm hơn.

Hàn Thanh Văn kích động

Chỉ một chút nữa thôi có thể chơi Mục Thiên Lam kia đến sống đến chết, dáng người duy mỹ kia chỉ cần nghĩ đến cũng khiến cho anh ta kích động đến muốn điên rồi!

Hai phút sau.

Tiêu Thanh, Mục Thiên Lam cùng hai người hộ về cùng nhau đi vào nhà xưởng bỏ hoang. “Mẹ, mẹ không sao chứ?”

Chỉ thấy Ngô Tuệ Lan lúc này đang ngồi dưới đất, tóc tại bù xù, toàn thân còn không ngừng run rẩy làm cho Mục Thiên Lam đau lòng hợp một tiếng.

Lập tức.

Từng khẩu súng của mấy người đối phương được móc ra lần lượt hướng vào bốn người Tiêu Thanh, đồng thời cũng dọa Mục Thiên Lam run lên, gương mặt cũng trở lên trắng bệch. “Ô ô, con gái à, mau đi! Con mai đi đi!” Ngô Tuệ Lan khóc kêu lên.

Sau đó xông lên quát Tiêu Thanh: “ Đều tại tên chết tiệt nhà cậu, chính là cậu đem tôi cùng Thiên Lam hại thành như vậy. Tôi muốn giết chết cậu, muốn giết chết cậu a!!!"

Lúc này bà ta đang phẫn nộ đến cực điểm. “Mẹ, mẹ đang bị trói lại sao lại có quan hệ với Tiêu Thanh vậy. Tiêu Thanh cùng con mạo hiểm đến đây để đưa tiền chuộc cứu mẹ về, sao mẹ lại mắng Tiêu Thanh chứ?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.