Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 226: Chương 226




“Nếu có thì mua cái lễ vật đoàng hoàng một chút, cũng đừng làm mất mặt tôi.” “Con biết rồi mẹ”

Tiêu Thanh khẽ gật đầu.

Ở một bên khác.

Mục An Phong và Chu Tú Nhã đang ngồi đối diện nhau ăn bò bít tết

Bởi vì dáng người Chu Tú Nhã quá nóng bỏng, lại mặc quần áo có chút hở hang, có thể nói là phong cảnh vô cùng đẹp mắt, ánh mắt của Mục An Phong đều nhìn về đó, ăn nửa ngày mới ăn hết một nửa bò bít tết.

Chu Tú Nhã ăn xong bò bít tết. Đặt dĩa xuống, dùng khăn giấy lau khóe miệng cười nói: “Cậu mau ăn đi. Một lúc nữa đi luyện tập cậu có thể nhìn”.

Mục An Phong kích động ăn một miếng hết số bít tết còn lại.

Chỉ cảm thấy chị khóa trên quá phóng túng, cũng không để ý chút nào, vậy thì cậu ta có cơ hội không

Sau khi cơm nước xong xuôi, hai người đi dạo một vòng. Mục An Phong ngồi trong chiếc xe Porsche của Chu Tú Nhã, đi đến phòng tập nhảy của Chu Tú Nhã.

Mặc dù cô ta là sinh viên, nhưng bởi vì nhảy rất tốt, cho nên đã sớm mở ra phòng nhảy riêng, kiếm tiền từ các buổi biểu diễn, chiếc xe Porsche đều là dùng tiền cô ta đi biểu diễn mà mua được.

Bên trong phòng tập nhảy không có ai.

Hai người mở cửa ra, Chu Tủ Nhã bước vào trước nói: “Cậu ngồi trước đi, tôi đi pha cho cậu ly cà phê” "Cam on chi!"

Mục An Phong lộ ra vẻ khẩn trương, đây cũng là lần đầu cậu ta được ở chung với người con gái cậu ta thích.

Sau khi pha xong hai ly cà phê, Chu Tú Nhã bỏ một hạt viên thuốc vào bên trong ly cà phê, quấy đều, sau đó bưng ly cà phê đi ra bên ngoài. Đưa cái lý có viên thuốc ly kia cho Mục An Phong. “Sau khi uống cà phê xong, chúng ta sẽ bắt đầu tập luyện” “Được được!”

Sau khi Mục An Phong uống xong ly cà phê, không kịp chờ đợi muốn cùng Chu Tú Nhã tập luyện nhảy múa.

Chờ đến khi cậu ta uống cà phê xong, Chu Tủ Nhã mới thay một bộ đồ khiêu vũ rất hở hang, gợi cảm, ngoắc tay về phía cậu ta nói: “Đến đây tập luyện đi “Dạ được chị!”

Mục An Phong kích động chạy vào phòng tập nhảy.

Nhạc DJ mạnh mẽ vang lên.

Chu Tú Nhã dạy Mục An Phong, khi thì ôm lấy eo của cô ta. Khi thì sát vào người cô ta, động tác nhảy máu rất không bị cản trở

Mục An Phong cảm giác được máu trong cơ thể đang phun trào, căn bản rất khó khống chế, mạnh mẽ ôm chặt Chu Tú Nhã vào trong ngực. “Mục An Phong, cậu muốn làm gì?” Chu Tú Nhã giãy giụa.

Mục An Phong đã không thể khống nổi mình, hấp tấp nói: “Chị. Chị thật sự xinh đẹp, dáng người quá tuyệt, lúc em vừa mới vào đại học, nhìn thấy chị nhảy múa. Khi đó đã thích chị, làm bạn gái em đi chị, chị em có mở công ty nhất định sẽ kiếm được rất nhiều tiền, tiền của chị em cũng chính là tiền của em, em sẽ cho chị một tương lai tươi sáng, hãy tin tưởng em.

Nói xong. Cậu ta hôn lên. “An Phong đừng như vậy! Cứu mạng! Cứu mạng a Hơn một giờ sau.

Mục An Phong mỏi mệt nằm trên mặt đất, khóe miệng vẫn còn nở một nụ cười. Rất là thỏa mãn.

Nhớ thương chị gái khóa trên đã ba năm, cuối cùng cũng thì cậu ta cũng ngủ được.

Cảm giác kia...

Quả thực quá tuyệt vời!

Khuôn mặt của Chu Tủ Nhã không có chút biểu tình đứng lên. “Chị. Chị muốn đi đâu?”

Mục An Phong giữ chặt lấy tay cô ta. “Cơ thể này của tôi đã bị cậu làm cho bẩn thỉu, tôi muốn đi tắm không được sao?”

Chu Tú Nhã thản nhiên nói.

Mục An Phong nói: “Chị, chị không nên tức giận, em cũng chỉ là quá xúc động, không thể khống chế được tình cảm đối với chị, nhưng chị yên tâm, em đối với chị là thật tâm, cũng nhất định sẽ phụ trách chị. Xin chị hãy tin tưởng em." “Cậu là cái đồ nghèo, đến ngay cả xe cũng không có, lấy cái gì mà đòi phụ trách với tôi? Sớm biết cậu chính là người như vậy, tôi cũng sẽ không đi tìm cậu để tập nhảy. Tôi thật sự đã hối hận muốn chết!”

Nói xong, cô ta hung dữ hất Mục An Phong ra, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng tập nhảy. “Chị! Công ty của chị em phát triển rất tốt, sang năm nhà em cũng có thể mua biệt thự, đến lúc đó chị em cũng mua cho em một chiếc Ferrari, làm bạn gái của em nhất định sẽ không mất mặt!”

Mục An Phong vội vàng hô lên.

Phanh!

Cánh cửa bị đóng lại.

Mục An Phong vô cùng lo lắng mặc quần áo vào, gọi điện thoại cho Mục Thiên Lam. “An Phong, tập nhảy thế nào rồi, muốn chị đến đón em về nhà không?” Mục Thiên Lam hỏi. “Không cần chị.” Mục An Phong lắc đầu, nói: “Chị, sang năm chị có thể mua chiếc Ferrari cho em hay không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.