Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 239: Chương 239




Hai vợ chồng già đều là người theo đạo phật, hai ông bà yêu thích những đồ vật có liên quan đến phật nhất

Mà lễ vật Tiêu Thanh đưa, theo thứ tự là tượng phật ba đầu sáu tay mạ vàng phật, cùng một chuỗi phật châu bằng phỉ thúy.

Tượng phật được mạ vàng này, khi nhìn dường như đã có niên đại từ rất lâu đời. Nhưng nó vẫn tỏa ra ánh sáng lung linh, phi thường loá mắt.

Mà chuỗi phật châu bằng phỉ thúy này. Mặc dù chỉ có mười tám hạt, nhưng mỗi hạt lại có màu xanh biếc, phẩm chất cực kì tốt, nếu như thực sự là chính phẩm. Nói không chừng cũng phải có giá trị mấy trăm triệu. ùng ục.

Ông Ngô cũng bà Ngô đều không nhịn được mà nuốt một ngụm nước miếng.

Sau đó, ông Ngô thận trọng bế tượng phật được mạ vàng lên. “Tượng phật nàng rất nặng, phải nặng mấy cân.”

Ông dựng ngược tựng phật lên, nhìn duối bên dưới cái bệ phật.

Vừa mới nhìn qua, toàn thân ông run lên, không khỏi bật thốt lên kêu: “Trời ạ. Lại là đồ được chế tạc năm Vĩnh Lạc “Cái gì cơ.” “Tất cả mọi người ở chỗ này đều sợ ngây người.

Vua Vĩnh Lạc, là Hoàng đế thứ ba của triều đại nhà Minh, tại vị hai mươi hai năm, giúp cho nhà minh trở thành một quốc gia cường thịnh, mà trong hai mươi hai năm đó, kĩ thuật thủ công mỹ nghệ phát triển cực kì thịnh vương. Ở bên trong thị trường đồ cổ, chỉ cần là đồ cổ được chế tác vào năm Vĩnh Lạc, tất cả đều có giá trị không hề nhỏ nhỏ.

Mà cái tượng phật được mạ vàng này bảo tồn hoàn hảo như thế, chế tác tinh xảo như thế, nếu thực sự là đồ cổ chính phẩm của năm Vĩnh Lạc, vậy đơn giản phải là một cái giá trên trời. “Cái này cái này cái này... Là hàng thật sao?”

Ông Ngô quay người nhìn về phía Tiêu Thanh. Bờ môi đều kích động đến mức run rẩy. “Đúng vậy a.”

Tiêu Thanh gật đầu. “Vậy cái này thì sao?” bà Ngô nắm chuỗi phật châu phỉ thúy lên hỏi. “Cũng là hàng thật a

Tiêu Thanh một lần nữa gật đầu. ông Ngô cùng bà Ngô sợ ngây người. “Hai món đồ này đều là hàng thật, ít nhất giá trị cũng phải lên tới mấy tỉ

Trong lòng của Ngô Tuệ Lan đang rỉ máu.

Nếu mà bà ta sớm biết mà sớm mở ra nhìn, biết là hàng thật thì bà ta sẽ không cho cậu ta đem đi tặng, để cậu ta mua món quà trị giá mấy triệu là được rồi, cái này ít nhất cũng phải đem mấy tỷ cho không người khác.

Cô hoài nghi là Tiêu Thanh đem hết bảo vật gia truyền già mình đi tặng rồi.

Mấy mảnh đất mà Tiêu Thanh có đã từng bán mấy chục tỷ, tổ tiên cậu ta khẳng định là địa chủ. Những món đồ này nhất định là do tổ tiên lưu lại. "Ha ha."

Lúc này Ngô Bội Linh cười nói: “Da mặt của cậu cũng thật là dày. Cậu mà cũng dám nói đây là hàng thật, cậu có biết hai thứ đồ này mà là hàng thật, đến tột cùng sẽ có giá trị bao nhiêu không?”

Cái tượng phật mạ vàng này ít nhất cũng phải có giá trị năm tỉ, chuỗi phật châu phỉ thúy thủy ít nhất cũng có thể đáng giá 7,8 tỉ, hai món cộng lại có thể mua được căn biệt thự lớn đấy. “Cha mẹ vợ của cậu, vợ của cậu, và cả đứa em vợ không nên thân này của cậu đều mang hàng giả, một tên nhóc giao thức ăn ngoài như cậu có thể lấy ra món đồ quý giá như vậy hay sao?” “Đúng thế”

Ngô Thành Huy nói: “Nếu cậu ta có đủ tiền để bỏ ra món lễ vật có giá trị như thế, cha mẹ vơ, vợ cậu ta và em trai sẽ còn phải mang hàng giả, giả vờ làm người giàu có hay sao?”

Trải qua hai người bọn họ kiểu nói này, nguyên bản kích động ông Ngô cùng bà Ngô. Trên mặt vẻ kích động lạnh nhạt vô tồn. “Đây đều là hàng thật cả, nếu mọi người không tin có thể đưa cho chuyên gia giám định đồ cổ để kiểm tra.

Tiêu Thanh nói rất chân thành, anh biết được từ chỗ của Mục Thiên Lam rằng ông bà ngoại của cô là người theo lễ Phật, cho nên liền gọi Bạch Băng Thu chuẩn bị một phần lễ vật cho người theo đạo Phật.

Anh tin tưởng Bạch Băng Thu không dám đặt mua đô dỏm cho anh, cho nên hai kiện lễ vật này tuyệt đối là hàng thật không thể nghi ngờ. "Ha ha."

Ngô Thành Huy cười nhạo nói: “Lễ vật này của cậu, mua đồ giả mất mấy trăm nghìn, lại muốn chúng tôi bỏ ra mấy chục triệu để đi làm giám định. Cậu cho chúng tôi là đồ đần sao?”

Nói xong, anh ta lấy từ tay tượng phật mạ vàng mà ông Ngô cầm trên tay. “Loại hàng giả rác rưởi này, cậu cũng không cảm thấy ngại lấy ra đưa cho ông nội của tôi, cậu cũng không cần mặt mũi nữa hả. Nhưng mà ông nội của chúng tôi vẫn cần mặt mũi đấy, ông nội chúng tôi tuyệt đối sẽ không thờ phụng đồ dỏm đâu..

Dứt lời, anh ta tiện tay hất lên, đem tượng phật mạ vàng ném ra đại sảnh. “Cái này, cái này, cái này...

Lễ vật con rể cất công mang tặng lại bị coi như rác rưởi mà ném đi, một nhà Ngô Tuệ Lan chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, cũng không biết làm sao.

Trong thoáng chốc bà Ngô liền cảm thấy tức giận. “Kể cả coi như là hàng giả, nhưng đây là tượng Phật, tại sao cháu có thể tiện tay ném tượng phật đi như thế."

Bà là người theo đạo phật, dù là trên một trang giấy có tượng Phật thôi, bà cũng không dám tùy tiện ném lung tung.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.