Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 246: Chương 246




Chẳng mấy chốc mà chiếc xe đã chạy đến ngã tư đường cao tốc.

Sau đó đột nhiên lại bị một nhóm cảnh sát giao thông chạy tới, chặn xe Bentley lại.

Tiêu Thanh bước xuống xe, lên tiếng hỏi: "Các anh muốn kiểm tra cái gì sao?" "Chiếc xe này của anh không thể rời khỏi Danh Châu được!"

Đội trưởng trả lời. "Sao lại như thế?"

Mục Thiên Lam xuống khỏi xe rồi lên tiếng hỏi.

Đội trưởng quát lên: "Làm gì có lắm vì sao như thế? Mau chóng lái xe quay về nhanh đi. Đừng có ở đây làm tắc nghẽn giao thông, chạy nhanh lên đi!"

Sắc mặt của Tiêu Thanh trở nên lạnh lùng: “Đầu tiên là chúng tôi không hề vi phạm quy định, hai là chúng tôi cũng không phạm pháp. Tại sao anh lại không cho chúng tôi đi qua chứ?" "Hi!"

Đội trưởng trở nên khó chịu, anh ta gọi một vài thành viên trong đội đến và kéo Tiêu Thanh sang một bên. "Tôi nghĩ anh lái một chiếc xe sang trọng như vậy, chắc cũng không phải người đơn giản. Nói cho anh biết, anh đã đắc tội nhầm người rồi, chúng tôi cũng chỉ là nhận lệnh hành động mà thôi, anh cũng đừng trách chúng tôi, trước hết anh cứ lái xe qua một bên đi, rồi anh thử xem anh có mối quan hệ nào có thể linh động giúp không nhé." "Nếu anh thật sự có mối quan hệ như vậy, thế thì sau đó tôi chắc hẳn nhận được lệnh thả người đi, còn nếu như không có lệnh thì tôi cũng không có cách nào khác, mà bây giờ tôi cứ như vậy mà cho anh đi qua thì tôi cũng gặp tai họa đấy.

Đội trưởng thì thào nói. "Tôi biết rồi."

Tiêu Thanh gật đầu: "Anh biết là ai có liên quan đến chuyện này chứ. Người mà không cho chúng tôi rời khỏi Danh Châu ấy?" "Tôi không thể nói cho anh biết được."

Đội trưởng lắc đầu.

Tiêu Thanh mỉm cười, anh lấy giấy tờ chứng nhận ra đưa cho đội trưởng.

Đội trưởng ngẩn ra, sau đó anh ta cầm giấy tờ chứng nhận đó và mở ra.

Ngay cái nhìn đầu tiên! "Anh, anh, anh... Là hộ hộ hộ... Giấy tờ đó đã khiến cho anh ta trở nên kinh hãi tới mức nói không nên lời.

Tiêu Thanh nhận lại giấy tờ chứng nhận của mình, anh vỗ vai đội trưởng nói: "Anh đừng sợ, cũng đừng có làm ầm lên, anh nói cho tôi biết, là ai đang cản đường tôi không cho tôi rời khỏi Danh Châu thế?" "Đó là Cậu Mạnh, nhà họ Mạnh có cơ sở vững chắc không thể lung lay được ở Danh Châu. Chính trị, kinh doanh, thế giới ngầm đều là của bọn họ, tất cả liên kết với nhau nói chủ của chiếc xe này đắc tội với anh ta, anh ta không cho phép nó được rời khỏi Danh Châu, anh ta muốn giết chết người đó... "Tôi hiểu rồi."

Tiêu Thanh cười: "Người lái chiếc xe này chính là Hộ quốc chiến soái, anh không được để tin lọt ra ngoài, tôi cũng sẽ không làm khó anh, vì thế tôi không ra khỏi Danh Châu. Tôi sẽ ở lại và xem ai sẽ giết chết ai"

Sau khi nói xong, Tiêu Thanh đã sải bước rời đi. Đội trưởng thở dài một tiếng. "Đắc tội với vị đại thần này, trong một hai ngày tới nhà họ Mạnh sẽ bị chơi chết rồi. Thật đúng là tự bản thân gây ra chuyện thì đừng hòng sống yên ổn mà!" Tiêu Thanh quay lại xe, dùng vài ba câu qua loa để kể lại, sau đó lái xe theo đường cũ trở về.

Không lâu sau khi họ vừa rời đi.

Lãnh đạo thành phố Danh Châu, hàng chục chiếc xe chạy đến ngã tư đường cao tốc. "Hộ quốc chiến soái ở đâu rồi?"

Thị trưởng thành phố Danh Châu vội vàng hỏi khi ông ta ra khỏi xe. Đội trưởng trả lời: "Anh ấy đã đi vào Danh Châu rồi ạ. "Anh ấy lái xe gì?" thị trưởng hỏi. "Hộ quốc chiến soái không cho phép nói ạ." "Hay là anh ấy cải trang vi hành đến nhỉ?" "Chuyện này tôi cũng không biết ạ

Ngay sau đó, tin tức Hộ quốc chiến soái đến Danh

Châu đã nhanh chóng được lan truyền khắp giới chính trị, kinh doanh và cả thế giới ngầm của Danh Châu.

Mà nói đến Tiêu Thanh, khi anh đưa vợ và cả gia đình vợ vào khách sạn thì điện thoại di động lại đổ chuông.

Sau khi ấn trả lời điện thoại, giọng nói cung kính của người được coi là đại ca ở Danh Châu là Hoắc Thiệu Đông được truyền đến. "Hộ quốc chiến soái, ngài đã tới Danh Châu chưa a?" "Làm sao ông biết?" "Tin tức đã được lan truyền đến mọi tầng lớp xã hội trong cả giới chính trị và kinh doanh, nói rằng ở ngã tư đường cao tốc, khi một đội trưởng cảnh sát giao thông kiểm tra, anh ta đã nhìn thấy giấy chứng nhận của ngài và nói rằng ngài đã tới Danh Châu rồi. Bây giờ ngài đang ở đầu, tôi sẽ lập tức mang người qua đó và dùng lễ nghi trang trọng nhất để chào đón sự xuất hiện của ngài.

Tiêu Thanh dừng lại vài giây rồi nói: "Tôi chỉ là muốn dẫn cả nhà vợ tôi đến nghỉ ngơi thôi, tôi không muốn làm rầm rộ lên như vậy."

Tít tít...

Sau khi anh cúp điện thoại, Mục Thiên Lam đã mở cửa phòng, sau đó cả gia đình đến nhà hàng của khách sạn để ăn cơm.

Sau khi ăn xong và trở về phòng, Mục Thiên Lam nói với Tiêu Thanh với vẻ buồn phiền: "Hôm nay An Phong bị đả kích quá lớn rồi, trà không nhớ cơm không nghĩ, cậu ấy một lòng chỉ muốn làm hòa thượng thôi. Nếu mà cậu ấy cứ tiếp tục suy sụp tinh thần như thế này thì phải như thế nào mới tốt chứ."

Nói đến đây, cô nhìn sang Tiêu Thanh: "Không phải anh nói có cách nào làm cho cậu ấy phấn chấn lên hay sao? Có cách nào thì anh hãy mau chóng triển khai đi, kéo em sợ cứ như thế này cậu ấy lại làm chuyện ngu ngốc ý

Tiêu Thanh cười: "Tâm bệnh cần phải tâm được trị. Tâm bệnh của cậu ấy là bởi vì phụ nữ tỉnh kế mới phát tác, vậy thì hãy tìm một người phụ nữ cho cậu ấy, xoa dịu trái tim bị tổn thương của cậu ấy, để cậu ấy vui lên là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.