Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 57: Chương 57




**********

Thấy cảnh này, mọi người đều hung hăng nuốt nước miếng. Hung ác! Quá hung ác! Là một người quá tàn nhẫn! "Mẹ kiếp! Mày dám đối xử với tạo thế à, mày không sợ chết sao?"

Quách Kính Bằng gào thét lên. "Là mày không sợ chết, còn dám nói chuyện với tạo như vậy à?"

Tiêu Thanh lạnh lùng nói, lần nữa đập đầu của anh ta xuống.

Lúc này Quách Kính Bằng muốn khóc cũng không được. Chỉ cảm thấy đầu ong ong, đau như muốn nứt ra. "Mẹ ơi, cái tên này quá kinh người rồi. Anh ta, anh ta... sao dám hành hung cậu

Quách như vậy?" Lâm Thanh Dương bị dọa đến cả cơ thể run lên, vội vàng ôm lấy Tiêu Hữu Cường đứng bên cạnh.

Mục Thiên Lam và những người khác cũng bị dọa đến nỗi phải che miệng lại, không dám thở mạnh. "Con mẹ nó mày điên rồi, dám ra tay hung ác với cậu Quách như vậy, buông tay ra cho tao, buông ra!" Trương Ninh Kiệt vội vàng chạy tới, lôi kéo Tiêu Thanh ra. "Cút!"

Tiêu Thanh đá một cước làm cho anh ta bay xa ba mét, ngã nhoài trên đất. "Nói, còn dám bắt nạt vợ tao nữa không?" Tiêu Thanh giận dữ hỏi.

Quách Kính Bằng không trả lời, Trương Ninh Kiệt lại rống lên: "Mục Thiên Lam, con mẹ nó cô còn sững sờ cái gì, nhanh khuyên chồng cô đi, cậu Quách mà bị anh ta đánh chết thì cả nhà cô đều phải đền mạng!"

Mục Thiên Lam nghe vậy, đột nhiên lấy lại tinh thần từ trong kinh ngạc, lúc này phóng tới chỗ Tiêu Thanh, bờ môi run run nói: "Tiêu Thanh, anh mau buông tay đi, mau buông ra, còn không buông thì sau này không để ý tới anh nữa!" "Được."

Tiêu Thanh buông Quách Kính Bằng ra, vứt lại một câu: "Nề mặt vợ tao, tha cho mày một cái mạng chó, lần sau còn dám bắt nạt vợ tao, thì không chỉ tính như vậy thôi đâu."

Dứt lời, anh liền rút mấy tờ giấy ra, lau đi vết máu bắn trên tay, ôm Mục Thiên Lam cả người đang run lên, nói một câu: "Chúng ta về thôi vợ."

Mục Thiên Lam gật đầu lia lịa.

Đúng lúc này, cửa phòng bao bị đẩy ra, một đám người xăm mình nối đuôi nhau đi vào.

Vừa nhìn!

Tiêu Hữu Cường và Lâm Thanh Dương ở gần nhất đều giật mình, không hẹn mà cùng nói: "Anh Bảo, sao anh lại ở đây?"

Hai người họ thường tới câu lạc bộ giải trí Kim Tôn tiêu xài, đương nhiên biết Linh Bảo, người trong giang hồ xưng là anh Bảo, một trong những thủ hạ đắc lực của Kim Chí Nam. "Vừa rồi có hai tên nói đánh chết người rồi, tôi liền dẫn người qua xem, là hai người bị đánh à?" Báo nhìn Lâm Thanh Dương và Tiêu Hữu Cường, thấy trên mặt cả hai đều có vết máu, liền mở miệng hỏi. "Đúng vậy anh Bảo." Tiêu Hữu Cường có chút ấm ức nói: "Tôi là Tiêu Hữu Cường, con trai của chủ cửa hàng Mercedes 4S. Lúc nhà họ Kim tới mua Mercedes, anh Bảo cũng ở đó, hẳn là nhận ra tôi, bọn họ muốn đánh tôi, tôi liền nói mình có quan hệ tốt với nhà họ Kim, ngay tối nay nhà họ Kim còn trả thay tôi một hóa đơn tiền ăn ba tỷ sáu, nhưng mà bọn họ không tin, nói tôi giả vờ, không nể mặt nhà họ Kim chút nào, liền đánh tôi thành cái dạng này, anh Bảo, anh đến làm chủ cho tôi đi." "Làm mẹ nó chủ ấy!" Linh Bảo tức giận đạp Tiêu Hữu Cường một cước, quát lên: "Nhà họ Kim đấy là bảo tao trả thay anh Tiêu, chứ không phải trả cho mày, mày là cái thá gì mà đòi nhà họ Kim trả tiền cho?" "Cái gì?"

Lâm Thanh Dương, Lưu Ngọc Huyên và những người khác đều sợ đến ngây người.

Thì ra đơn đó không phải nhà họ Kim trả cho Tiêu Hữu Cường? "Vậy anh Tiêu kia là ai?" Tiêu Hữu Cường hỏi.

Linh Bảo tức giận nói: "Mày quản nhiều thể làm gì, không phải mày là được rồi, dán vàng trên mặt, đáng đời bị đánh!" "Ha ha!"

Nhóm người Quách Kính Bắng kia không nhịn được mà cười to.

Lúc này, Quách Kính Bằng chạy tới trước mặt Linh Bảo, nói: "Anh Bảo, anh tới đúng lúc làm, làm chủ cho tôi đi." "Cậu Quách?" Linh Bảo kinh ngạc, vội hỏi: "Ai đánh cậu thành thế này?" "Cái thắng chó kia kìa!"

Quách Kính Bằng và đám người cùng chỉ về phía Tiêu Thanh.

Linh Báo chỉ nhìn lại, lập tức cả người chấn động, vội vàng chạy về phía Tiêu Thanh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.