Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 89: Chương 89




"Nếu cháu cứ nhất định đẩy Hải Long vào đấy thì được thôi, nó ngồi tù thì sẽ không kiếm được tiền, thế thì cháu đừng hòng được bồi thường một đồng nào cả, đừng có mà mơ lấy được đồng nào từ những người khác, ai trộm thì cháu tới đấy mà đòi."

Thái độ của bà cụ Mục kiên quyết lạ thường. "Bà nội, sao bà lại bao che cho Mục Hải Long tới vậy ạ, anh ta trộm châu báu trị giá tận ba mươi tỷ lận, còn vu oan giá họa cho Tiêu Thanh nữa, anh ta quá đáng như vậy chẳng lẽ không nên để cho pháp luật trừng trị hay sao?"

Mục Thiên Lam cảm thấy vô cùng ấm ức, cô thấy bà nội quá bất công, việc gì cũng đứng về phía Mục Hải Long, chẳng hề để ý đến cảm thụ của gia đình nhà cô gì cả.

Bà cụ Mục cả giận nói: "Nếu như không phải chiến thần bảo vệ tổ quốc vừa ý cháu xong đưa lễ vật ăn hỏi như vậy tới nhà họ Mục ta thì làm gì có chuyện Hải Long đi tiêu cả núi tiền khiến cho tài chính bị hổng một lỗ to như vậy chứ hả, rồi nó bần cùng bất đắc dĩ mới phải trộm mũ phượng nhà cháu còn gì. Nên là, tất thảy mọi trách nhiệm đều thuộc về cháu hết, do cháu hại Hải Long nên cháu phải nghe bà, không được để Hải Long phải phải ngồi tù!"

Mục Thiên Lam ức phát khóc.

Sao thái độ của bà nội lại như vậy cơ chứ. Tiêu Thanh cũng không thể nhịn được nữa nên nổi nóng: "Cái bà già này, đúng là già mà không nên nết mà, thiên vị quá thể đáng! Nếu như bà đã quý cái thằng cháu Hải Long của bà như báu vật như kia, chẳng quan tâm gì đến cảm nhận của Thiên Lam như này thì được thôi, ngày hôm nay tôi sẽ nghiền nát nhà họ Mục các người, để cho mấy người đi ăn xin nơi đầu đường xó chợ cho rồi!"

Ngô Tuệ Lan thực sự tức giận, vốn bà ta còn đang định đợi giá vàng tăng sẽ đi bán mũ phượng rồi mua một căn biệt thự khác, mua nhà xong rồi sẽ mua thêm một chiếc Cayenne, số tiền còn lại bà ta sẽ để dành dùng lúc dưỡng lão sau này, sung sướng biết bao.

Nhưng giờ thì sao, Mục Hải Long đã trộm mũ phượng đi bán mất rồi, còn không có tiền để đền cho bà ta nữa, đã thế thì bà ta nhất định phải tống được Mục Hải Long vào trong tù mới được! "Còng tay dẫn đi đi!"

Mã Đường vung tay lên.

Ngay lập tức có hai đồng chí cảnh sát cầm còng tay bước tới. "Đừng mà!"

Mục Hải Long hoảng sợ. Anh ta quỳ gối với Ngô Tuệ Lan, ôm chặt đùi bà ta, khóc toáng lên: "Mợ hai à, cháu xin mợ đó, mợ đừng để cảnh sát bắt cháu đi mà, cháu không muốn ngồi tù đâu, cháu không muốn ngồi tù đâu!"

Ngô Tuệ Lan bực bội trả lời anh ta: "Không muốn ngồi tù hả, cũng được thôi, đền tiền hoặc là trả lại mũ phượng cho mợ, còn nếu như không giao được tiền hay mũ phượng ra thì đi mà ngồi tù đi nhé, có van nài mợ cũng không có tác dụng gì đâu!"

Nói xong, không kiềm nổi cơn giận nữa, bà ta đạp đẩy Mục Hải Long ra, không cho anh ta ôm đùi mình nữa.

Cụp! Cụp! Hai tiếng "cụp" gọn gàng vang lên, hai tay Mục Hải Long đã bị còng lại. "Đồng chí cảnh sát, xin đừng bắt con trai tôi đi mà!"

Mục An Quốc không biết phải làm gì đây nữa. Ông ta muốn cản lại nhưng Mục Hải Long vẫn bị ép đưa đi. "Hải Long! Hải Long!"

Đám Lý Nam Hương lo phát khóc.

Mục An Quốc bước nhanh tới trước mặt Mục An Minh: "Chú hai, anh chỉ có một thằng con trai là Hải Long thôi, nó còn chưa kịp lấy vợ sinh con, tội này nếu như bị bắt nó sẽ phải ở trong tù mất mười, hai mươi năm năm, đến lúc ra tù thì cũng bốn, năm mươi tuổi rồi, nếu thế thì đời này của nó coi như xong luôn rồi, cả nhà anh cũng tuyệt hậu luôn. Trước giờ anh chưa từng cầu xin chủ điều gì, hôm nay anh xin chủ, đừng bắt Hải Long vào tù, để lại chút mặt mũi cho người anh này của chú có được không?" "Anh cả, chuyện này..." Mục An Minh cảm thấy vô cùng khó xử.

Nghe thế, Ngô Tuệ Lan nhảy dựng lên luôn: "Thằng Hải Long đi đời với nhà anh tuyệt hậu thì liên quan quái gì đến nhà chúng tôi hả? Bác cả, tôi nói cho bác biết này, cho dù hôm nay bác có tự mình quỳ xuống cầu xin An Minh thì tôi đây cũng sẽ không nể mặt bác đầu, hồi trước thì Mục Hải Yến tự hoang tưởng một mình bảo là chiến thần bảo vệ tổ quốc muốn cưới nó, vốn tôi còn tưởng là nhà bác một người làm quan thì cả họ được nhờ nên cũng định tranh thủ nịnh nọt, bám càng nhà bác đấy, nhưng lúc đấy nhà các người đối xử với tôi và An Minh thế nào hả? Có nhiều tiền như vậy, không chia được cho nhà chúng tôi đồng nào thì thôi lại còn không cho phép chúng tôi chụp cái hình lấy le nữa, xong còn thi nhau châm chọc, mỉa mai, chế hết chỗ này chỗ kia, nói gì mà đừng hòng xin được tí gì từ chỗ các người nhỉ. Ừ thì không cho nhà tôi dựa dẫm nhà các người, không dừng lại ở đó, nhà các người còn định đạp đổ miếng ăn nhà chúng tôi nữa, cho người phá công ty Feida, không cho nhà tôi kiếm tiền, việc đấy do bác làm có phải không?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.