Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 90: Chương 90




"Giờ thì hay rồi, nhà bác giả vờ cho lắm vào, giờ vỡ lở ra, không có tiền đền bù cho phần bị thiếu của đống lễ vật ăn hỏi thì đi trộm mũ phượng trị giá tận bốn mươi lăm tỷ của nhà tôi đem đi bán, làm xong lại còn đòi chúng tôi phải tha cho Hải Long nữa, các người thấy nhà cũng tôi dễ bắt nạt lắm đúng không, tưởng chúng tôi không biết giận là gì hả?"

Bà ta nói xong, xung quanh im phăng phắc.

Trên dưới nhà họ Mục lặng ngắt như tờ.

Mục An Quốc, Lý Nam Hương, Mục Hải Yến, Mục Hải Long đều xấu hổ cúi gằm đầu xuống.

Tất cả bọn họ buộc phải thừa nhận rằng cả nhà bọn họ trước đây thực sự rất quá đáng! "Tôi có thể hiểu được sự oán giận của bà, bà khó chịu thì cứ mắng chửi thoải mái đi, nhưng bà không được hủy hoại cuộc đời của Hải Long nhà tôi." Lý Nam Hương khóc lóc. "Ha ha!"

Ngô Tuệ Lan tức quá hóa cười: "Lý Nam Hương, tôi nói cho bà biết nhé, nếu như ngày hôm nay bà không có được bốn mươi lăm tỷ để bồi thường cho nhà tôi thì tôi chắc chắn sẽ phá hoại Mục Hải Long cho bà xem, tôi sẽ xin quan tòa phán cho nó ở tù năm mươi năm!" "Mợ hai, đừng mà! Phán cháu ở tù năm mươi năm thì thà giết cháu luôn đi cho rồi, năm mươi năm nữa ra tù thì cháu tận tám mươi tuổi rồi, có ra tù thì cháu cũng không sinh nổi con nữa, thế thì sống làm gì nữa!" Mục Hải Long kêu gào.

Ngô Tuệ Lan hầm hừ: "Giết thì lại tử tế với cháu quá rồi, cái thứ phá hoại như cháu thì phải ở trong tù cả đời sám hối mới được!"

Choang!

Bà cụ Mục nãy giờ không lên tiếng đột nhiên vớ lấy một tách trà đập thẳng xuống đất. "Mày, định tạo phản hả, từ bao giờ mà nhà họ Mục ta cho phép Ngô Tuệ Lan mày đứng đây diễu võ dương oai thế hả, muốn ép bà già này tức chết có phải không hả?"

Tự dưng bà cụ Mục nổi giật khiến cho Ngô Tuệ Lan giật mình thét lên. Bà ta hoảng hốt như một con nai con, vội vội vàng vàng núp ra sau lưng Mục An Minh. "Mẹ, mẹ đừng giận mà, Tuệ Lan bà ấy..."

Bop!

Không để cho Mục An Minh nói xong, bà cụ Mục đã tát thẳng vào mặt ông khiến cho ông đơ luôn, đầu óc trống rỗng.

Mục Thiên Lam nhanh tay kéo Mục An Minh tráng ra, bất bình, nổi giận nói: "Bà nội, bố cháu đã lớn như thế này rồi, sao bà lại còn tát ông ấy chứ!"

Bà cụ Mục quát: "Cho dù nó có bảy mươi, tám mươi tuổi đi chăng nữa thì chỉ cần bà già này chưa có chết thì nó vẫn là con trai tạo. Tao đánh con trai mình mà còn cần mày phải đồng ý hả?"

Mục Thiên Lam: "..."

Vào lúc ấy, Tiêu Thanh lên tiếng: "Đúng là việc mẹ đánh con trai mình là chuyện bình thường ở đời, nhưng dù thế nào cũng phải xem tình cảnh khi ấy thế nào, con trai không làm gì sai thì tại sao mẹ có thể tùy tiện đánh con mình chứ hả?"

Bà cụ Mục lạnh lùng bật lại: "Nó cưới về một người phụ nữ đanh đá không coi bà già này ra cái gì, nó không quản được tức là bất hiếu, thế mà còn không làm gì sai hả?"

Tiêu Thanh: "..." "Mẹ, con đầu có không coi mẹ ra gì đâu." Ngô Tuệ Lan ấm ức nói. "Mày muốn phả hủy cháu trai tạo, khiến con trai tao phải tuyệt hậu, thể không phải là không coi tao ra gì là gì?"

Ngô Tuệ Lan: "..." "Nhưng anh ta phạm tội mà, trộm bình ắc quy có hơn ba triệu đồng đã phải ngồi tù rồi, huống hố là anh ta trộm châu báu trị giá hơn ba mươi tỷ lận, bằng chứng chắc chắn bày ra trước mắt, các đồng chí cảnh sắt bắt giữ anh ta theo đúng pháp luật, sao lại trở thành mẹ vợ tôi đòi phá hủy anh ta rồi, bà không biết là luật pháp không nói chuyện tình cảm hay sao?" Tiêu Thanh nói với vẻ hợp lí. "Con rể tôi nói rất đúng."

Ngô Tuệ Lan giơ ngón cái với lại Tiêu Thanh. "Đúng cái con khỉ!" Bà cụ Mục tức tối nói: "Pháp luật vô tình nhưng con người thì có tình, chỉ cần mày không truy cứu trách nhiệm, bảo là mày cho phép Hải Long lấy mũ phượng đi, cho phép nó bán lấy tiến để bù vào số lễ vật ăn hỏi bị thiếu thì nó sẽ không phải chịu bất cứ trách nhiệm gì trước pháp luật nữa còn gì, sao cứ phải bắt nó ngồi tù, còn đòi nó phải ngồi tận năm mươi năm chứ hả?"

Ngô Tuệ Lan nổi giận: "Thế thì nó trả lại tiền cho con đi, chỉ cần nó trả lại tiền thì con sẽ nói như vậy. Không chịu trả tiền thì sao con phải nói như thế chứ, con có phải là thánh mẫu đầu, không bao dung nổi một thẳng trộm cắp như nó nhé!"

Khóe mắt bà cụ Mục giật giật: "Mày thật sự muốn đuổi cùng giết tận như vậy à?" "Nó không có tiền đền cho con, mẹ đòi con nói là con cho phép nó bán mũ phượng lấy tiền bù vào phần thiếu của đống lễ vật ăn hỏi thế còn ai sẽ đền bù lại phần mũ phượng bị trộm mất cho nhà con đây hả?" Ngô Tuệ Lan tức phát điên đi được.

Bà cụ Mục nói: "Phần mũ phượng bị thiếu thì trích một nửa lợi nhuận hàng năm của nhà thắng cả ra để trả lại cho nhà bà, chỉ cần Thiên Lam điều hành công ty Feida kinh doanh thật tốt, có lợi nhuận thì chẳng mấy mà trả lại được phần mũ phượng bị thiếu cho nhà bà thôi, cứ nhất nhất đòi lấy ngay, trả góp không được à?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.