Chiến Soái: Bắt Nạt Vợ Tôi? Nằm Mơ Đi!

Chương 94: Chương 94




"Con gái tôi cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa thì cũng thừa sức để cưới cậu nhé. cậu có tư cách gì mà đòi chỉ trích, coi thường con gái tôi hả? Tôi nói cho cậu biết, con gái tôi coi thường cậu, cắm sừng cậu, là nó không cần cậu chứ không phải là cậu vứt bỏ con gái của tôi nhé. Cậu không tư cách vứt bỏ con gái tôi đâu!"

Ngô Tuệ Lan phẫn nộ chửi với theo bóng lưng Tiêu Thanh đang rời đi. "Ha ha ha!"

Lý Nam Hương cười sung sướng. "Cười cái gì mà cười, có gì buồn cười hay sao hả?"

Ngô Tuệ Lan phẫn uất: "Con bà ăn trộm bị bắt, đấy là tội nặng, con gái tôi chẳng qua chỉ

Chương 94 "Con gái tôi cho dù nó có như thế nào đi chăng nữa thì cũng thừa sức để cưới cậu nhé. cậu có tư cách gì mà đòi chỉ trích, coi thường con gái tôi hả? Tôi nói cho cậu biết, con gái tôi coi thường cậu, cắm sừng cậu, là nó không cần cậu chứ không phải là cậu vứt bỏ con gái của tôi nhé. Cậu không tư cách vứt bỏ con gái tôi đâu!"

Ngô Tuệ Lan phẫn nộ chửi với theo bóng lưng Tiêu Thanh đang rời đi. "Ha ha ha!"

Lý Nam Hương cười sung sướng. "Cười cái gì mà cười, có gì buồn cười hay sao hả?"

Ngô Tuệ Lan phẫn uất: "Con bà ăn trộm bị bắt, đấy là tội nặng, con gái tôi chẳng qua chỉ là của quý trong lòng tôi, kẻ nào dám cười nhạo con gái tôi thì tôi sẽ bắt con trai kẻ đó phải trả giá đắt, bà có khuyên cũng vô dụng thôi, cho dù có phải trở mặt với bà thì tôi cũng sẽ không nghe bà bảo bên cảnh sát thả Mục Hải Long ra đâu!" . Tìm truyện hay tại ( T R U M T R U Y E N .N E T )

Vứt lại mấy lời đấy, Ngô Tuệ Lan tiếp tục đi ra ngoài. "Thằng hai, mày cũng cứ nhất quyết tuyệt tình như vậy hả, mặc kệ cho Hải Long bị bỏ tù mọt gông hả?" Bà cụ Mục giận dữ hỏi. "Đúng vậy!" Hiếm khi nào Mục An Minh lại kiên quyết được như này: "Nhà con không dám mong mỏi được mẹ yêu quý, từ bé tới giờ, cả Thiên Lam lẫn An Phong đều chưa từng được mẹ bế, trong lòng mẹ chỉ có Hải Long với Hải Yến thôi. Con gái con gặp phải chuyện như vậy, tất cả bọn họ cùng hùa vào cười nhạo con gái con nhưng mẹ lại chẳng hề nói một câu nào cả, còn việc liên quan đến Hải Long thì mẹ liều cái mạng già cũng phải xen vào. Con cực kỳ khó chịu, cho dù có bị nói là bất hiếu thì con cũng sẽ không để Mục Hải Long được yên đâu, nhất định phải xin tòa phản nó thật nặng!"

Nói xong, Mục An Minh giận dữ xoay người rời đi. "Được, được lắm!"

Bà cụ Mục tức mình giậm chân, bà cụ phẫn nộ đập vỡ một cái cốc xong tru lên: "Từ nay trở đi, tao không có đứa con trai như mày nữa. Tao cũng sẽ thu hồi lại công ty Feida, từ giờ không còn quan hệ gì với nhà chúng mày cả. Trước đây chúng mày ỷ vào việc có nhiều vị giám đốc muốn hợp tác làm ăn cùng với Thiên Lam, có thể tự mình mở công ty riêng, tao sợ chúng mày ăn mảnh hết phần bọn tao nên mới buộc phải thỏa hiệp như vậy, nhưng giờ scandal về Thiên Lam bị nổ ra, tất cả mọi người đều thấy rõ bộ mặt ghê tởm của nó, những vị giám đốc kia cũng biết là chiến thần bảo vệ tổ quốc sẽ không thích cái loại phụ nữ bẩn thỉu như thế này, chắc chắn sẽ không hợp tác cùng với nó nữa. Tao sẽ chống mắt lên xem lũ chúng mày rời khỏi nhà họ Mục thì sẽ sống được bằng cái gì. Còn về số tiền Hải Long bán mũ phượng đi, chỉ cần nó còn ở trong tù một ngày thì một đồng chúng mày cũng đừng hòng lấy được. Chỉ cần chúng mày tha cho Hải Long, để nó được ra ngoài thì mày vẫn sẽ là con trai tao, có thể được nhận hai mười phần trăm lợi nhuận hàng năm, tiền Hải Long bán mũ phường, tao cũng sẽ chia ra trả lại nhà chúng mày trong tám năm, mười năm gì đấy, còn nếu như chúng mày cứ cố ý không chịu thả người thì sau này có chết đói cũng đừng có đến tìm tao!"

Dù đã đi xa khỏi cửa nhà họ Mục nhưng sau khi nghe bà cụ Mục kêu gào như vậy xong, Ngô Tuệ Lan với Mục An Minh đều dừng chân lại. "An Minh, nếu như cứ nhất quyết bắt Hải Long phải ngồi tù, chẳng phải chúng ta bị thiệt to hay sao?" Ngô Tuệ Lan hỏi. "Đúng vậy." Mục An Minh nói: "Scandal về Thiên Lam bị phát tán ra như vậy, chắc chắn những vị giám đốc kia sẽ không nể mặt và cùng hợp tác với Thiên Lam nữa, giờ chúng ta có ra tiếng thì với hoàn cảnh Thiên Lam bị dính scandal như này thì có làm một mình cũng không khá lên được. Mà làm thế thì chúng ta sẽ không được chia lợi nhuận hàng năm nữa, ba mươi tỷ tiền mũ phượng cũng không được hoàn trả, thiệt nhiều quá rồi."

Ngô Tuệ Lan gật đầu, tính toán: "Thả Hải Long ra, được chia lợi nhuận hàng năm, còn có thể từ từ lấy lại được ba mươi tỷ, không thả Hải Long thì lợi nhuận không được chia, ba mươi tỷ cũng không lấy lại được đồng nào, so sánh thế này thì đúng là thiệt thật đấy."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.