Chiến Thần Bất Bại

Chương 242: Chương 242: Báo danh




Người chế tác con nhện đỏ tên là Sầm Tuyên, tính cách Sầm Tuyên vô cùng hoạt bát lanh lợi, nhanh chóng hòa mình cùng Đường Thiên.

Tốc độ của con nhện đỏ rất nhanh chóng và vững vàng, kỹ thuật máy của Sầm Tuyên khá cao minh, có điều với Sylar hiện tại, trình độ này chưa đủ khiến nàng kính trọng

Vẻ hâm mộ của Đường Thiên đã đủ khiến Sầm Tuyên vô cùng thoải mái rồi.

”Nó tên là Hồng Tiêu, sao nào? Được đấy cứu, có muốn mua một con không? Rẻ lắm, chỉ hai triệu tinh tệ một con!” Sầm Tuyên từ từ chào hàng.

Sylar vốn không định nói gì nhưng nghe thấy hai chữ “tinh tệ”, sắc mặt lại đầy sát khí, hừ lạnh một tiếng: “Hồng kim trộn cùng đồng thau, kỹ thuật vận động khớp, loại hàng này thành phẩm chắc chắn không quá hai trăm ngàn, còn đòi hai triệu! Hừ!”

Đường Thiên nghe vậy trợn tròn hai mắt: “Hóa ra ngươi là gian thương!”

”Khụ khụ khụ!” Sầm Tuyên không ngờ vừa chào hàng đã bị người ta nhìn thấu. Trong đồng thau trộn thêm hồng kim, công thức này luôn được hắn coi là bí phương, tuyệt đối không ngờ một cô gái lại chỉ thuận miệng đã phá giải.

”Xin hỏi ngài là ài?” Sầm Tuyên cẩn thận dò hỏi, hạ thấp tư thái. Cô gái tâm trạng có vẻ không tốt này chẳng lẽ lai là một thợ máy tài giỏi?

”Nói ngươi cũng không biết.” Sylar lờ hắn đi, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Sầm Tuyên thấy thế đành quay sang hỏi Đường Thiên: “Thân thể tiểu huynh đệ thật cường tráng, có phải tới tham gia luận võ không?”

“Đúng rồi đó.” Đường Thiên nghe Sầm Tuyên khen ngợi lập tức vứt luôn bực dọc qua sau đầu: “Cho ngươi biết, ta lợi hại lắm đó!”

”Ặc…” Sầm Tuyên đột nhiên không biết nói gì cho phải, hắn suy nghĩ một chốc rồi hỏi: “Tiểu huynh đệ chơi giáp máy đã bao lâu rồi? Hẳn là sở học gia truyền?”

”Bảy ngày.” Đường Thiên trả lời thành thật.

Bảy ngày...

Sầm Tuyên sắc mặt cứng lại, hắn cười lớn nói: “Tiểu huynh đệ đừng đùa, cho dù thiên tài đến đâu, bày ngày cũng không thể trở thành võ giả giáp máy được.”

”Ta là thiên tài!” Đường Thiên đương đương tự đắc chỉ vào mũi mình, không hề cảm thấy xấu hổ.

Sắc mặc Sầm Tuyên lại cứng lại, hắn cười lớn nói: “Tiểu huynh đệ thật giỏi, có thể cho ta xem qua bộ giáp máy của tiểu huynh đệ không?”

”Được thôi!” Đường Thiên không hề do dự, sung sướng lấy Lôi Tuyết ra.

Sầm Tuyên ngơ ngác nhìn bộ giáp máy gồ ghề rách nát chẳng khác nào đồ hư hỏng nhặt được trong bãi rác, toàn thân nó không chỗ nào còn nguyên vẹn. Sầm Tuyên chưa bao giờ nghĩ tới một bộ giáp máy lại có thể bị tra tấn tới mức này.

Đây là một bộ giáp máy ư???

Sylar cũng ngây ra tại chỗ, suốt thời gian vừa rồi nàng nằm lỳ trong phòng vẽ vòng tròn, hoàn toàn không để ý tới mọi chuyện xảy ra bên ngoài.

Nàng lắp bắp hỏi Đường Thiên: “Đây là Lôi Tuyết?”

”Đúng vậy!” Đường Thiên gật đầu, gãi đầu vô tư nói: “Ha ha, đừng để ý tới vẻ ngoài của nó, Lôi Tuyết được thiếu niên như thần khích lệ đã cường đại hơn rồi.”

”Ngươi ngươi ngươi….” Sylar tức giận tới mức nói không nên lời.

Vì sự kiện thi đấu lần này, nàng đã cố tình thiết kế phong cách của Lôi Tuyết thật ngầu, không ngờ chỉ vài ngày không gặp Lôi Tuyết hoa lệ đã chẳng khác nào một đống sắt vụn! Càng khiên nàng suy sụp là Đường Thiên sẽ mặc một bộ giáp máy rách nát như vậy tham gia thi đấu!

Trời đất ơi!

Sylar đột nhiên hoảng hốt, trong đầu nàng hiện lên cảnh toàn trường cười ha hả khi Lôi Tuyết xuất hiện, chỉ hận không tìm được cái lỗ nào để chui vào. Tuyệt đối không thể để chuyện như vậy xảy ra!

Tuyệt đối không thể!

Nếu bộ giáp máy này xuất hiện trong thi đấu, người chế tạo ra nó, Sylar sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong giới thợ máy.

Cho dù thế nào cũng không được để chuyện đó xảy ra.

Sylar hít sâu một hơi, nàng gắng sức khiến bản thân tỉnh táo lại, ra sức suy nghĩ xem nên làm thế nào mới thuyết phục được Đường Thiên đừng làm mất mặt mình. Nàng có thể trực tiếp dùng Ô Nha Kim chế tạo mọt bộ giáp máy, mặc dù như vậy tiền tới chậm một chút nhưng bọn họ có thể thu lợi nhuận về, không trở thành trò cười cho cả thiên hạ...

Nhưng không đợi nàng nghĩ xong, bên cạnh đã vang lên tiếng cười ha hả của Đường Thiên.

”Đừng coi thường Lôi Tuyết, tới đây nào, thi xem ai tới cửa thành trước!”

Sylar như bị tiap chớp bổ trúng, con mắt trợn tròn, KHÔNGGG!

Đường Thiên đã nhanh chóng chui vào Lôi Tuyết, hô lớn: “Lôi Tuyết, xung phong!”

Lôi Tuyết lao đi như một cơn gió.

Thôi xong...

Sylar ngây ra như phỗng.

๑๑۩۞۩๑๑

Đường Thiên vô cùng hưng phấn, sau nhiều lần bị Binh chà đạp, giờ thoát khỏi tay Binh gã có cảm giác như chim bay trên bầu trời, cá bơi về biển rộng.

Cảm giác hiện giờ của Đường Thiên đúng là vậy.

Nhanh như tia chớp.

Gió rít lên bên tai, cảnh sắc nhanh chóng lướt qua hai bên gã, Đường Thiên vô cùng hưng phấn. Gã không hề lưu lực, Lôi Tuyết chạy hết tốc lực như một tia chớp màu xanh lam.

”Thật nhanh chóng!”

”Tốc độ nhanh vậy!”

...

Tia chớp màu lam chỉ lóe lên trước mặt mọi người rồi biến mất, làm dấy lên vô số tiếng hô kinh ngạc, song khi moi người chứng kiến diện mạo thật của tia chớp lại đồng thời ngây dại.

Tiếng khen ngợi ngưng bặt.

Miọ người ngơ ngác nhìn bộ giáp máy rách nát!

Một lúc sau mới có người khôi phục tinh thần, lắp bắp hỏi: “Vừa rồi ta hoa mắt hay sao? Sao lại thấy một bộ giáp máy rách nát…”

”Ta cũng thấy…”

”Trời ạ, sao lại có giáp máy rách nát như vậy?”

”Chắc là lôi từ đống rác nào ra định tới đây lừa đảo…”

”Có thể lắm!”

. . .

Nghe người đi đường bình luận, sắc mặt Sylar đen như đít nồi. Sầm Tuyên ở bên cạnh cũng không nói gì, hai người giả bộ tập trung đi đường, coi như cái gã mặc giáp máy vừa lao đi kia không liên quan gì tới mình.

Tốc độ của con nhện đỏ cũng không chậm, một lát sau bọn họ đã tới cửa thành, một bóng người rách nát đang chờ ở đó.

Không tốt!

Sylar và Sầm Tuyên cùng biến sắc, song không đợi bọn họ phản ứng lại, Đường Thiên đã nhanh chóng phát hiện ra bọn họ.

Lôi Tuyết nhảy như con loi choi, ra sức vẫy tay với hai người, cánh tay Sylar có nhiều nơi bị hỏng rất nghiêm trọng, lớp giáp ngoài lung lay như sắp đổ. Giờ Lôi Tuyết vẫy vẫy tay, rắc… rắc… một loạt mảnh vụn bắn lung tung.

Người đi đường xung quanh cười ha hả. Muốn phá giáp máy hỏng tới mức này cũng chẳng dễ dàng gì.

”Này nhóc ngươi kiếm được cái này từ đâu đấy?”

Trong đám người có kẻ hỏi.

”Không phải kiếm, là Sylar làm đấy!” Đường Thiên lắc đầu, chỉ vào Sylar.

Xoạt!

Tất cả mọi người đang ở cửa thành cùng nhìn sang nhìn Sylar.

Sylar xấu hổ gần chết, chỉ hận không tìm được kẽ nứt nào chui đầu vào!

Tên khốn kiếp, biết ngay là vậy mà...

Thôi xong, mất hết thể diện rồi.

Sylar tâm tro ý lạnh, ngược lại nổi cơn giận, trừng mắt chống eo, chửi ầm lên: “Nhìn cái gì?”

”Cô nàng thật đanh đá…” Trong đám người có kẻ lẩm bẩm, lập tức khiến mọi người cười vang.

Mặt Sylar như muốn cháy, nhưng nàng vẫn trừng to mắt, không hề yếu thế. Dẫu sao thể diện cũng đã mất sạch, Sylar cũng chẳng buồn quan tâm nữa.

”Đi! Mau đi ghi danh!”

Nàng nghiến răng nghiến lợi nói với Đường Thiên: “Nếu ngươi không lọt được vào top 36, ngươi cứ chờ chết đi!”

Hàm răng trắng như tuyết của Sylar cạp cạp như cưa kim loại, lập tức khiến Đường Thiên nhớ lại hồi ức bi thảm ngày trước, trong lòng ứa lạnh.

Bộ giáp máy rách nát nhất trong lịch sử sẽ tham gia thi đấu, tin tức này lan truyền nhanh tới mức chóng mặt, song lại khiến nhiều người hứng thú. Lại có một đám rảnh rỗi nhàm chán theo Đường Thiên và Sylar tới báo danh.

Khi Đường Thiên và Sylar xuất hiện tại nơi báo danh lập tức làm dấy lên một hồi xao động.

Nhân viên phụ trách báo danh khi thấy Lôi Tuyết cũng trợn tròn hai mắt, một lát sau ánh mắt cũng không mấy thiện cảm, trong đầu mọi người cùng toát lên một suy nghĩ: Ai lại mang một bộ giáp máy rách nát tới dự thi?

Chỉ có tới phá rối!

Một nhân viên nhiều tuổi có kẻ giàu kinh nghiệm đứng dậy, lạnh lùng hỏi: “Cho hỏi các ngươi tới đây làm gì?”

”Báo danh!” Sylar vốn là người thông minh, lập tức nhận ra vẻ bất thiện trong giọng nói đối phương, nhưng hôm nay nàng đã nhịn cả một bụng bực dọc rồi, giọng điệu lập tức sắc bén hẳn lên.

Đối phương lại càng cho rằng bọn họ tới gây chuyện.

Nhân viên này kinh nghiệm phong phú, mặt không đổi sắc: “Không thành vấn đề, theo luật thi đấu, chỉ cần các ngươi qua vòng sơ khảo là có thể báo danh!”

”Tới đây nào! Tới đây nào!” Đường Thiên đã không đợi nổi nữa.

Nhân viên này liếc mắt sang đồng nghiệp, gã đồng nghiệp kín đáo gật đầu, trong lòng hắn thầm hiểu ý, không chần chờ nữa: “Mời sanng bên này.”

”Đây là khu sơ khảo.” Nhân viên nghiêm trang giới thiệu: “Sơ khảo rất đơn giản.”

Hắn lập tức chỉ vào mặt hồ: “Ở đây có một bầy Thanh Hồn Phong, quãng đường dài khoảng năm cây số hình chữ z, nếu trong hai mươi giây ngươi hoàn thành được toàn bộ hành trình, đánh nát một quả bong bóng kim cương được Heo Mũi Dài phun ra ở cuối thì tính là qua khảo nghiệm. Xin chú ý, trong nước còn tinh hồn thú khác!”

Đường Thiên đưa mắt nhìn lại, trên mặt hồ là một con đường hình chữ Z bập bềnh trên mặt nước, xa xa vô số bong bóng đủ mọi màu sắc lơ lửng trên mặt nước. Khiến Đường Thiên kinh ngạc là những bong bóng này sáng lên màu của kim loại.

Sylar biến sắc. Thanh Hồn Phong tốc độ nhanh chóng, lại sống theo đàn, vô cùng phiền toái. Heo Mũi Dài mũi mọc dài như vòi heo, chúng cực kỳ thích ngủ, khi ngủ say mũi nó sẽ phun ra bong bóng. Những bong bóng màu sắc đẹp đẽ này là một loại bong bóng kim loại rất kỳ lạ, nó được gọi là bong bóng kim cương, vô cùng cứng rắn. Hơn nữa nó rất nhẹ, bay bổng trong không trung, nếu đánh vào nó sẽ bay vút đi như quả bóng bay mà không vỡ.

Từ lúc nào mà sơ khảo báo danh thi đấu cũng khó như vậy?

Sầm Tuyên đột nhiên đứng dậy: “Các ngươi thật quá đáng, lại dùng bài kiểm tra loại A với một tân nhân!”

Bài kiểm tra loại A!

Đám người cùng hít một hơi lạnh, sắc mặt mọi người đều nghiêm nghị!

Sắc mặt Sylar lại trắng bệch, trợn mắt nhìn!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.