Chiến Thần Bất Bại

Chương 468: Chương 468: Chấp nhất xoắn ốc




Thân thể Đường Thiên hóa thành thể chất không năng lượng hiếm thấy, nhưng võ hồn của gã lại cực kỳ tinh khiết. Trong mắt mọi người điều này cực kỳ khó tin, mâu thuẫn tới cực điểm.

Tuy tới giờ các võ giả vẫn chưa hiểu rõ bản chất của võ hồn là gì, thế nhưng chắc chắn võ hồn có liên hệ mật thiết với năng lượng, ví dụ như hồn vực của Thánh giả chính là võ hồn dùng năng lượng mô phỏng các loại hình thái.

Mà càng khiến mọi người nghi hoặc hơn là Đường Thiên chiến đấu ra sao? Võ hồn có tinh khiết đến đâu, không có năng lượng cũng không hình thành hồn vực được, vậy có ích lợi gì?

Nhưng Đường Thiên nhanh chóng dùng thực chiến nói cho họ biết gã có bản năng chiến đấu kinh khủng ra sao.

Người thứ nhất chịu khổ dưới độc thủ là Hà Du Minh.

Bị đuổi giết chật vật, mặt mũi mất hết, Hà Du Minh vừa nghe Đường Thiên định huấn luyện thực chiến, không nói hai lời lập tức lao vào.

Ngoại trừ xả giận, Hà Kiếm Thánh cũng có tính toán riêng của mình, nhiều Thánh giả như vậy, làm sao bộc lộ tài năng cũng là một vấn đề lớn. Cách đơn giản nhất chính là để Đường thiếu niên chứng kiến thực lực cua rmình.

Vừa có thể báo thù lại vừa kiếm lợi, Hà Du Minh thầm mong bộc lộ năng lực.

Tuy Đường Thiên có rất nhiều điểm quái lạ nhưng Hà Du Minh vẫn tin chắc chỉ có Thánh giả mới là đỉnh cao của võ đạo.

Hà Du Minh tu luyện kiếm pháp, hồn vực của hắn là Thính Phong, một khi hồn vực khai mở hắn có thể nắm bắt biến hóa của bất cứ khí lưu nào trong vòng năm trăm trượng. Mà kiếm pháp của hắn tên là Thính Phong Kiếm, dựa vào thay đổi nhỏ bé của khí lưu tìm ra sơ hở của đối phương.

Chỉ cần nơi nào có không khí, kiếm pháp của hắn sẽ phát huy uy lực kinh người.

Hắn không dám bất cẩn, hồn vực triển khai hoàn toàn, kiếm chỉ thẳng Đường Thiên, ngưng thần tĩnh khí.

Đường Thiên cũng nóng lòng muốn thử, gần đây gã bị đám người này lật qua lật lại, kiểm tra đủ các bài kỳ quái, khiến gã cảm giác mình chẳng khác nào con thú trong rạp xiếc. Rất nhiều bài kiểm tra cực kỳ khôn khan. Quan trọng nhất là những bài kiểm tra này khiến gã càng lúc càng quen thuộc hơn với thân thể mới của mình.

Khát khao chiến đấu của gã càng lúc càng mãnh liệt.

Thật nhớ cảm giác sung sướng khi đánh một trận. . .

Hai mắt gã đầy cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào Hà Du Minh, nắm đấm tay phải vung lên răng rắc, thản nhiên nói: "Ta tới đây!"

Lời còn chưa dứt, không khí trước mặt gã đột nhiên nổ tung, một luồng sương trắng ầm ầm khuếch tán ra bốn phương.

Âm Chướng Vân!

Tuy đã sớm biết tốc độ của Đường Thiên vượt qua tốc độ âm thanh, thế nhưng khi thật sự đối mặt, cảm giác áp bách mãnh liệt đó vẫn khiến con mắt Hà Du Minh đột nhiên nheo lại.

Nhanh quá!

Những luồng khí lưu cuồng bạo hỗn loạn trở nên cực kỳ rõ ràng trong mắt Hà Du Minh, hắn có thể phán đoán chính xác điểm đến của Đường Thiên, cổ tay rung rung, đang muốn vung kiếm.

Đường Thiên tuy không có chân lực, không thể sinh thành võ hồn, thế nhưng võ hồn tinh khiết cực điểm của gã lại khiến trực giác và khả năng phán đoán của gã đạt tới mức không thể tưởng tượng nổi.

Hà Du Minh rung rung cánh tay, kiếm còn chưa đâm ra ánh mắt Đường Thiên đã bừng sáng, gã cũng thấy rõ điểm đến của chiêu kiếm này, bước tiến lặng lẽ thay đổi, nửa người trên thu gọn lại.

Biến hóa của Đường Thiên khiến Hà Du Minh cực kỳ khó chịu, chiêu kiếm trong tay không đâm nổi ra ngoài!

Có điều rốt cuộc gã vẫn là Thánh giả, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, trầm khí xuống. Đường Thiên rất nhiều kẽ hở, thiếu khuyết hồn vực, toàn thân gã đâu đâu cũng là kẽ hở, cánh tay Hà Du Minh run run, mũi kiếm rung rung muốn đâm ra!

Ánh mắt Đường Thiên càng rực sáng, thân thể như chiếc lá đong đưa trong gió.

Bất luận xét theo phương diện này, đây cũng không phải cách ứng đối tốt, trong thực chiến phạm vi động tác càng lớn thường mang ý nghĩa kẽ hở càng lớn, Đường Thiên lúc này cũng như vậy, nhưng. . .

Kẽ hở mà mũi kiếm Hà Du Minh vừa nhắm vào đã biến mất.

Hà Du Minh khó chịu muốn hộc máu, cánh tay khẽ nâng, mũi kiếm lại đổi hướng.

Vậy mà thân thể Đường Thiên lại như lò xo khôi phục tư thế cũ, hơn nữa như tiên tri, mũi kiếm Hà Du Minh vừa ngừng, thân thể Đường Thiên lại đã hoàn thành đổi thế.

Trong thời gian cực ngắn, song phương thay đổi như chớp giật, năm lần biến chiêu liên tục mắt thường có thể thấy được, trên trán Hà Du Minh đổ mồ hôi, chiếm kiếm trong tay lại không đâm nổi ra ngoài.

Đường Thiên lao tới, không chút hoa xảo, một quyền đánh thẳng!

Hà Du Minh hơi đổi sắc, miễn cưỡng giơ thanh kiếm che trước mặt, nắm đấm đánh mạnh lên thân kiếm.

Hà Du Minh cảm giác như bị một con dã thú đụng phải, rốt cuộc gã cũng hiểu sức mạnh có thể đánh tấm bia số mười ba lõm sâu mười hai centimet ra sao.

Thân thể hắn bay ngược ra ngoài.

Đường Thiên đột nhiên giẫm mạnh lên mặt đất, lao tới với tốc độ nhanh hơn, Âm Chướng Vân lại bùng nổ, Đường Thiên mang theo tàn ảnh lập tức xuất hiện trước mặt Hà Du Minh.

Quyền đấm cước đá!

Tất cả đều là võ kỹ cơ bản thô thiển tới cực điểm, thế nhưng tần suất cực kỳ nhanh chóng, con mắt Hà Du Minh căn bản không thể nắm giữ. Điểm chết người nhất là mỗi đòn đều vừa nhanh vừa mạnh, Hà Du Minh cảm giác thân thể mình như bị một bầy dã thú chà đạp.

Ầm ầm. . .

Cảm giác đau nhức truyền lại, trước khi mất ý thức, Hà Du Minh không hiểu nổi vì sao mình lại thua.

Ầm!

Hà Du Minh bay ngược ra ngoài như đống cát, vẽ thành một đường vòng cung duyên dáng, ngã thẳng xuống đất, bất tỉnh nhân sự.

Xung quanh hoàn toàn tĩnh mịch.

Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, ngơ ngác nhìn Đường Thiên, trong sân yên tĩnh tới mức ngay cây kim rơi xuống đất cũng nghe rõ được.

Đồng hồ trên tay Vương Hiên hiển thị rõ ràng thời gian của trận chiến: 6,8 giây!

Không một ai thấy rõ Đường Thiên chiến thắng ra sao, bọn họ chỉ thấy cánh tay Hà Du Minh co co giật giật như trúng gió, sau đó đứng yên không nhúc nhích, bị Đường Thiên một quyền đánh bay như cái cọc gỗ.

6,8 giây giải quyết một Thánh giả, chuyện này thật chưa từng nghe nói, nhất định là do Hà Du Minh xảy ra vấn đề gì.

Ánh mắt đám người tìm về phía Đậu Dũng và Bạch Tư Tư.

"Lão Hà. . ." Đậu Dũng nghĩ tới một khả năng, gương mặt không khỏi lộ vẻ đồng tình: "Có thể lần trước để lại bóng ma trong lòng hắn. . ."

Mọi người bừng tỉnh, cảm giác lời giải thích của Đậu Dũng rất đáng tin cậy.

Ngẫm lại, nếu mình bị bão lốc kiếm kinh khủng như vậy truy đuổi suốt mấy ngày mấy đêm, sau đó lại trơ mắt nhìn lốc kiếm giết sạch ba binh đoàn, giết tới mức máu chảy thành sông, người có cứng cỏi đến đâu cũng có bóng ma trong lòng.

Đường Thiên càng đánh càng hưng phấn, gã chợt phát hiện bản thân hình như không thay đổi gì so với trước đây. Gã nhớ lại lần đầu đánh giết Thánh giả --- cuồng phong vũ bão, không đầu không đuôi!

Trong cơ thể gã tuy không có chân lực, thế nhưng tố chất thân thể lại trở nên lợi hại hơn, uy lực đấu pháp ngốc nghếch này lại gia tăng.

Gã lập tức sôi trào nghiệt huyết: "Ai tới?"

Một người nâng đao bước vào sân: "Để ta!"

Đao Thánh Phong Nguyệt được Lương Phong mời tới, mọi người lập tức hứng thú, các Thánh giả cũng chưa quen thuộc với nhau, mọi người đều cực kỳ tò mò về hồn vực của nhau.

Phong Nguyệt bước vào sân, dưới chân hắn sáng lên một vòng tròn như ánh trăng, từng bọt khí nhỏ bé bốc từ ánh trăng lên, lơ lửng xung quanh hắn, như bong bóng nước sôi.

Hồn vực của Phong Nguyệt cực kỳ đặc biệt, tên là Nguyệt Phí.

Các Thánh giả khác không khỏi kinh ngạc, không gian xung quanh Phong Nguyệt nồng đậm sinh động hơn nhiều.

Lưỡi đao trong tay Phong Nguyệt rất ngắn, chỉ tầm năm thước, như trăng lưỡi liềm.

Đường Thiên vừa thấy Phong Nguyệt đã chuẩn bị kỹ, bèn hô to một tiếng: "Bắt đầu!"

Âm Chướng Vân!

Thân hình Đường Thiên trở nên mơ hồ.

Phong Nguyệt không hề hoang mang, loan đao trong tay khẽ rung, bọt khí xung quanh gã bị loan đao thu hút, loan đao vung về phía Đường Thiên!

Ầm!

Dòng lũ ánh đao chói mắt đột nhiên dâng trào từ lưỡi đao của Phong Nguyệt, ép thẳng về phía Đường Thiên.

Tất cả mọi người giật mình, những ánh đao này đều thô to cỡ lòng bàn tay, nhiều vô số kể, sắc bén lạnh lẽo.

Đường Thiên cũng giật mình, thế nhưng sát theo đó, phản ứng của gã khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Giữa không trung, Đường Thiên đột nhiên thu quyền lại ngực, thân thể gã như cây cung, ánh mắt gã như bừng cháy, không hề né tránh đón thẳng dòng lũ.

Khi hai bên tiếp xúc, Đường Thiên quát to một tiếng, vung quyền!

Ầm!

Dòng lũ đao như va phải đá ngầm, bắn tung ra bốn phía.

Ầm ầm ầm!

Quyền pháp cơ bản đơn giản nhất, nhưng nhanh chóng tới cực hạn, như cuồng phong vũ bão, trước mặt Đường Thiên như hình thành một tấm bình phong vô hình, dòng lũ đao đánh lên nó ầm ầm nổ tung, cũng may không thể lay động được nó.

Phong Nguyệt cũng không hề ngạc nhiên, ánh trăng dưới chân hắn tỏa sáng rực rỡ, ánh đao càng thêm sắc bén, chúng bắt đầu xoay tròn mãnh liệt, ép thẳng về phía Đường Thiên.

Đường Thiên lập tức cảm thấy khó khăn, mỗi ánh đao mang theo lực xoay tròn mãnh liệt khiến sức mạnh của nó đột nhiên tăng cường.

Đường Thiên điên cuồng vung nắm đấm nhưng vẫn vô pháp ngăn thân hình của mình từ từ bị dòng lũ ép lui về phía sau. Bất luận gã cố gắng ra sao thân hình vẫn không thể không lui lại.

Khốn kiếp!

Chỉ có ngươi xoáy được thôi à?

Đường Thiên giận tím mặt, khí kình xoắn ốc trước đây cũng là một trong những sở trường của gã! Bị thủ đoạn mình vốn rất am hiểu đánh cho chật vật, cơn giận của Đường Thiên gia tăng theo cấp số nhân. Năm đó khi sáng chế khí kình xoắn ốc, gã đắc ý một thời gian dài.

Không được, ta cũng muốn dùng xoắn ốc!

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, mọi suy nghĩ khác của gã lập tức biến mất tăm.

Thế nhưng giờ Đường Thiên là thể chất không năng lượng, trong cơ thể không có chân lực. Không có chân lực thì lấy gì xoắn ốc?

Đường Thiên căn bản không nghĩ tới suy nghĩ của mình có thực tế hay không, có căn cứ lý luận hay không, có thực hiện được hay không, suy nghĩ của gã chỉ có một, nhất định phải xoắn!

Hơn nữa còn phải mạnh hơn xoắn ốc của pHong Nguyệt.

Nếu Phong Nguyệt biết suy nghĩ của Đường Thiên chắc dở khóc dở cười.

Nhưng Đường Thiên đã bắt tay vào thực hiện, gã bắt đầu thử xoay tròn khi xuất quyền, hiệu quả không tốt, vì nó khiến tần suất xuất quyền của gã hạ thấp. Gã thử đủ các loại thủ đoạn, nhanh chóng phát hiện không có chân lực, sức mạnh xoắn ốc không thể hình thành.

Không có chân lực. . . Không có chân lực. . .

Đường Thiên theo bản năng vung nắm đấm chống đỡ dòng lũ đao của Phong Nguyệt, miệng lẩm bẩm, ánh mắt lại sửng sốt.

Mảnh vỡ ánh đao. . .

Những mảnh ánh đao vỡ xung quanh gã như sương mù, đều là do gã đánh nát ánh đao hình thành. Mảnh vỡ, mảnh vỡ. . . Cũng là năng lượng…

Một suy nghĩ to gan như tia chớp rọi sáng trong lòng gã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.