Chiến Thần Bất Bại

Chương 270: Chương 270: Chuông gió sừng cừu




Chân lực Khổng Tước lạnh lẽo chảy xuôi khắp người, suy nghĩ của Đường Thiên lạnh như băng tuyết.

Không khí xung quanh như bị giam cầm, từng làn chân lực điên cuồng khuấy động bao phủ phạm vi ba trượng, làm dấy lên từng gợn sóng trong suốt, tiếng sấm trầm trầm vang vọng trong những làn sóng này.

Chân lực thật hùng hồn!

Thế nhưng Đường Thiên chỉ ngẩng đầu lên, gương mặt không hề sợ hãi.

Đầu năm ngón tay phải rủ xuống tỏa ra đốm lửa màu xanh đậm, năm ngón như móc câu, khuỷu tay giơ ngang, đột nhiên xuất một trảo.

Chân lực sắc bén và lạnh lẽo bắn ra từ đầu ngón tay gã, đánh thẳng vào Đại Bi Lôi Âm Chưởng của Dư Thuận.

Xoạt!

Chỉ lực Hỏa Liêm Quỷ Trảo như năm trường mâu sắc bén xuyên thủng chưởng kình của đối phương.

Nhưng phạm vi bao phủ chưởng kình của Dư Thuận cực lớn, cho dù bị xuyên thủng nhưng dư thế vẫn đánh thẳng về phía Đường Thiên. Trước khi chưởng kình đánh lên cơ thể, ánh mắt Đường Thiên đột nhiên sáng lên ánh lam, Huyết Trùng Thuẫn đã chuẩn bị từ trước che trước ngực.

Ầm!

Thân hình Đường Thiên trầm xuống, cát vàng dưới chân ầm ầm bắn ra bốn phương.

Xung quanh Đường Thiên hình thành một hố sâu nửa mét, đường kính chừng hai mét.

Dư Thuận thế lao tới hung hãn, giờ lại như bị cắn ngược, xoay tròn giữa không trung, lượn đi vài trượng mới dừng lại được. Sắc mặt Dư Thuận âm trầm như nước. Chưởng kình của hắn đã bị Đường Thiên xuyên thủng hoàn toàn, chỉ lực quỷ dị chui thẳng vào kinh mạch, hắn phải mất ba giây mới hóa giải được chỉ lực này.

Còn có chỉ lực xuyên thủng được Đại Bi Lôi Âm Chưởng?

Tâm thần hắn tập trung cao độ. Đại Bi Lôi Âm Chưởng của hắn chưởng kình như sấm là chưởng pháp cao cấp cương mãnh nhất trong số võ kỹ cấp bảy. Môn chưởng pháp này gã đã tu luyện lô hỏa thuanà thanh, võ giả cấp Thiên Lộ bình thường chỉ một chưởng là mất mạng.

Cường giả Thiên Bảng!

Dư Thuận nheo mắt, chân lực lan truyền, xì xì, song chưởng hắn hiện lên tia lửa điện chói mắt.

Song hắn bỗng thấy mắt hoa lên, đột nhiên mất đi hình bóng đối phương!

Dư Thuận trong lòng giật thót, đề phòng cao độ, chuẩn bị nghênh tiếp đòn tấn công tiếp theo của đối phương. Thế nhưng năm sáu giây sau vẫn không hề có chút động tĩnh, không tốt, bị lừa!

Dư Thuận vừa vặn thấy một bóng mờ như ẩn như hiện trong đám người, lạnh lùng thu gặt sinh mệnh.

Chết tiệt!

HẮn không hề do dự lập tức lao tới.

Đối thủ của Vĩnh Thu là Đường Nhất, hồn tướng của hắn cũng cấp tám, cũng dùng đao, tên là Phong Sửu. Tướng mạo Phong Sửu cực kỳ xấu xí, nhưng tám mươi năm trước đã là danh gia đao pháp. Phong Sửu là trợ thủ tốt nhất của Vĩnh Thu, thực lực cấp tám cũng là cực hạn mà Vĩnh Thu có thể điều động. Trình độ đao pháp của Phong Sửu cực cao, trong cấp tám hiếm có địch thủ.

Thế nhưng hôm nay đối mặt với hồn tướng cũng dùng đao này, Phong Sửu lại bị áp chế hoàn toàn.

Vĩnh Thu lần đầu tiên thấy Phong Sửu bị áp chế chính diện như vậy, hồn tướng thật lợi hại, ánh mắt hắn lấp lóe ánh sáng, nếu mình có thể sử dụng được hồn tướng dũng mãnh như vậy...

Lặng lẽ không chút tiếng động, năm thanh phi đao hiện lên trên tay, tay rung nhẹ, nămt hanh phi đao mang theo tiếng rít, vẽ thành năm vòng cung qury dị, đánh thẳng về phía Đường Nhất.

Đường Nhất không buồn để ý tới, trảm mã đao trên tay nâng nhẹ lên, chém xuống như tùy ý, năm thanh phi đao như va phải một vách tường trong suốt, bật ra.

Hứng thú trong mắt Vĩnh Thu càng đậm, mười ngón tay búng ra, vô số ám khí bay khỏi ngón tay, truyền vào chân lực hành mộc, khiến chúng như một cơn mưa màu xanh lá, che phủ cả bầu trời, đánh về phía Đường Nhất.

Đường Nhất vẫn thờ ơ không hề rung động, đao thế dũng mãnh tự nhiên, nhưng ánh đao như tấm màn, thô bạo tuyệt luân. Ám khí đụng vào màn đao như đánh lên tàu lá chuối.

Nhưng ám khí của Vĩnh Thu như vô cùng vô tận, không ngừng bắn khỏi ngón tay hắn.

Vĩnh Thu và Phong Sửu liên thủ miễn cưỡng ngăn cản Đường Nhất.

Thế nhưng những võ giả các không cách nào nhúng tay, chỉ riêng kình khí do cơn mưa ám khí đánh lên màn đao bá đạo kia đã khiến bọn họ không cách nào tới gần rồi.

Trận chiến giữa Hạc và Thủy Thừa lại là một quang cảnh khác.

Hai người đều là kiếm khách, đều dùng mau đánh mau, bóng người như điện, vừa chạm là tách.

Thủy Thừa dùng kiếm mỏng và nhọn, thân hình phiêu hốt, kiếm pháp quỷ dị khó dò. Còn Hạc cũng dùng tốc độ, nhưng lại như một con hạc đen múa giữa không trung, tiêu sái linh động, kiếm pháp không hề có chút khí tức âm tà, đường đường chính chính.

Đường Thiên như con cá trạch lượn lờ giữa đám người hỗn loạn.

Có điều đám người này khó chơi hơn thủ hạ của Tân Lập nhiều. Sau cơn rối loạn ban đầu, bọn họ cũng trấn tĩnh lại, tuy võ giả cấp Thiên Lộ không mấy uy hiếp với Đường Thiên, nhưng nếu gã không giết được đối phương trong một hai chiêu, võ giả bên cạnh sẽ lập tức tấn công tới.

Đường Thiên giết liền sáu người rồi bị ba người cuốn lấy. Sau lưng vang lên tiếng quát to, Dư Thuận đã đánh tới.

Chưởng kình mãnh liệt ầm ầm ép tới từ phía sau.

Đường Thiên đột nhiên hét dài một tiếng, tay phải Hỏa Liêm Quỷ Trảo, tay trái Huyết Trùng Thuẫn hung hãn vung ra. Một vệt đao không khí phá không bắn ra, là Không Khí Thuẫn Kích Thuật!

Nghe Đường Thiên hét dài, Lăng Húc vẫn mai phục đột nhiên giật mình, nhiệt huyết xộc thẳng lên đầu.

Đây là ám hiệu của kế hoạch!

Khinh công của Lăng Húc rất bình thường, đối phương lại đông cao thủ, nếu hắn áp sát quá gần rất dễ dàng bại lộ. Bởi vậy hắn mai phục cách chiến trường khoảng năm mươi trượng, chờ lệnh công kích.

Chính là lúc này!

Hỏa Liệt Điểu xông thẳng ra ngoài!

Cuồng phong trùng trùng trước mắt khiến chiến ý trong lòng Lăng Húc đột nhiên sôi trào!

Hỏa Liệt Điểu được Sylar cải tạo một lần nữa, tất cả các tính năng đều gia tăng. Khiến Sylar bất ngờ nhất là Hỏa Liệt Điểu sinh ra một tồn tại tương tự võ hồn, tuy rằng nó còn rất yếu ớt nhưng cũng có nghĩa là Hỏa Liệt Điểu đã biến đổi về bản chất. Nó trở thành một vật tương tự giáp hồn máy.

Tốc độ, tốc độ Hỏa Liệt Điểu gấp ba trước đây!

Với tốc độ điên cuồng đó, cho dù cùng là kẻ điên như Lăng Húc cũng phải mất không ít thời gian mới thích ứng được.

Nhưng vừa thích ứng, Lăng Húc lập tức yêu thích cảm giác nhanh như chớp giật này.

Tăng tốc! Tăng tốc! Lại tăng tốc!

Hỏa Liệt Điểu cũng cảm nhận được chiến ý của Lăng Húc, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, khi tốc độ đột phá cực hạn, ầm, một ngọn lửa màu đỏ đột nhiên bốc lên từ ngón chân nó.

Ngọn lửa gặp gió bùng lên, chớp mắt đã bao phủ toàn thân Hỏa Liệt Điểu.

Lăng Húc ban đầu cả kinh, song hắn nhanh chóng phát hiện ngọn lửa này không chỉ không thương tổn tới hắn mà còn khiến chân lực hắn hoạt bát hơn hẳn, ngọn lửa bao phủ cả Lăng Húc vào trong.

Lăng Húc đột nhiên cảm giác mình như hòa vào một thể cùng Hỏa Liệt Điểu, ăn ý không nói nên lời.

Thế chạy của Hỏa Liệt Điểu gây động tĩnh không nhỏ, giờ lại xung phong toàn lực, lập tức kinh động toàn bộ mọi người trong chiến trường.

Thế nhưng... thế tới quá nhanh!

Đám người chỉ cảm thấy một bóng người toàn thân bốc lửa như một mũi tên lao thẳng tới trước mặt, chớp mắt đã hiện ra trước mắt bọn họ.

Đây là gì?

Đột nhiên, một khuôn mặt điên cuồng hiện lên trong ngọn lửa, đám võ giả kinh hãi, đồng loạt giơ vũ khí che trước ngực, vô số điểm sáng lạnh bùng phát lên từ ngọn lửa, bao phủ lấy bọn họ. Khí thế Lăng Húc hung hãn, bọn họ không kịp phản ứng, chỉ có thể chống đỡ theo bản năng.

Ánh sáng gần như cùng lúc bắn trúng binh khí bọn họ.

Một sức mạnh khổng lồ như bài sơn đảo hải ập tới, ầm ầm ầm, ba võ giả bay thẳng ra nhưu đống cát, văng xa vài trượng, thất khiếu chảy máu, khí tức mất hết.

Lăng Húc bắt đầu giết chóc, ngọn lửa của Hỏa Liệt Điểu dưới chân không hề huyên giảm, đột nhiên phát lực, bay thẳng lên trời.

Mái tóc dài màu bạc của Lăng Húc cũng bao phủ bởi một ngọn lửa đỏ tươi, tùy ý phất phơ theo làn gió, múa thành một đóa hóa lửa rực rỡ.

Hỏa Liệt Điểu nhảy lên, bay xa năm trượng, khiến đám võ giả kinh hãi. Gương mặt Lăng Húc không chút dao động như một cái giếng cổ, không còn chút điên cuồng ngày thường, hắn như hỏa diễm kỵ sĩ cổ đại, sát ý bừng bừng.

Thương bạc như hân hoan, nó như thưởng thức cảm giác sảng khoái vô cùng đã lâu không gặp.

Đột nhiên, Lăng Húc như ngộ ra điều gì đó, Thương Tiêm Hải vốn là thương pháp chiến trường cổ đại.

Hắn như bị tia chớp bổ trúng, rất nhiều phép xuất thương của Thương Tiêm Hải, đặc biệt là kỹ xảo phát lực tự động xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn đột nhiên thông suốt!

Sau lần trước, hắn đã cảm thấy Thương Tiêm Hải có rất nhiều kỹ xảo dùng cho chiến trường nhưng hắn vẫn cho rằng đây là điểm đặc thù của thương pháp cổ đại. Khoảng thời gian này hắn cũng thử nghiệm cách thức chiến đấu khi cưỡi Hỏa Liệt Điểu, thế nhưng hắn không hề nghĩ tới Thương Tiêm Hải lại là thương pháp chiến đấu trên chiến trường thời cổ đại!

Sư phụ chưa từng nói với hắn Thương Tiêm Hải cần vật cưỡi!

Không sai, Thương Tiêm Hải cần vật cưỡi, chỉ có Thương Tiêm Hải có vật cưỡi mới thật sự là Thương Tiêm Hải!

Cảm giác tỉnh ngộ này lướt qua đầu Lăng Húc, khi hắn khôi phục tinh thần, bản thân đã lao tới trước mặt kẻ địch, không hề nghĩ ngợi, thương bạc trong tay đâm thẳng!

Nhát đâm này nhẹ nhàng chưa từng thấy, ngón tay hắn xoa nhẹ lên cây thương!

Nhưng thương bạc lại vô cùng nghe lời, trượt nhẹ trên đầu ngón tay hắn, nhẹ nhàng xoay tròn!

Chuông sừng cừu treo trên tua thương vung lên, sau khi lấy được vật này từ chỗ Ẩn Kiếm Thánh, Lăng Húc vẫn treo nó trên mũi thương, chỉ có điều nó chưa hề kêu.

Keng!

Một tiếng chuông gió như xuyên qua tầng tầng sương mù của lịch sử, gieo thẳng vào lòng người.

Thân thể Lăng Húc chấn động, mở to hai mắt, không thể tin nổi.

Phốc!

Võ giả trước mắt như mê hồn, không hề nhúc nhích, mũi thương bạc xuyên thẳng qua lồng ngực hắn. Ầm, võ giả ngã thẳng xuống, gương mặt lại không hề có chút đau đớn.

Khi thấy gương mặt võ giả vừa ngã xuống, Lăng Húc lại chấn động.

Hỏa Liệt Điểu không hề dừng lại, như một ngọn lửa lao thẳng qua vài võ giả.

Lăng Húc xuất thương theo bản năng, phốc phốc phốc, mũi thương của hắn nhanh như chớp giật, mắt thường không thấy rõ nổi, ánh bạc lóe lên là có một người ngã xuống, tất cả những người ngã xuống đều không hề lộ vẻ đau đớn.

Tới khi Lăng Húc khôi phục tinh thần, hắn đã xuyên thẳng qua nơi đóng quân của kẻ địch, khắp tuyến đường hắn lao qua, thi thể ngang ngửa. Chân lực trong cơ thể không hề có dấu hiệu tiêu hao, cảm giác chẳng khác gì nhàn nhã tản bộ vài chục trượng.

Lăng Húc không thể tin nổi nhìn chuông sừng cừu trên buộc trên mũi thương bạc.

Ngón tay xoa nhẹ thân thương theo bản năng, chuông gió vang lên réo rắt mê người, vang thẳng vào tâm can hắn, thu hút chân lực trong cơ thể hắn.

Lại chợt nghe Đường Thiên hét dài, hắn lập tức khôi phục tinh thần, không hề do dự thúc Hỏa Liệt Điểu rời khỏi chiến trường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.