Chiến Thần Bất Bại

Chương 267: Chương 267: Cố nhân tới




Ánh mắt Đường Thiên như muốn giết chết Binh.

Binh cảm nhận áp lực cường đại, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cảm thấy không thích hợp ở lại lâu vội vàng lảng chuyện nhanh chân chuồn mất.

“Chúng ta còn một hạng mục quan trọng cần kiểm tra.” Hạc phất tay nói.

Đường Thiên quay mặt lại, vẻ tức giận còn chưa nguôi, hung hăng trừng mắt với Hạc.

Hạc vẫn bình tĩnh như thường: “Rất quan trọng.”

Đường Thiên vẫn còn tức giận đáp: “Kiểm tra cái gì?”

Ánh mắt Hạc lấp lóe ánh sáng: “Phân tích tình hình cho thấy Hạc Chi Thế là một nhân tố quan trọng khiến bí bảo tiến hóa, chúng ta cần xác định xem nó có phải nhân tố duy nhất hay không?”

Đường Thiên bị câu hỏi của Hạc hấp dẫn: “Làm sao để xác định?”

“Phương pháp rất đơn giản!” Hạc giơ bàn tay thon thả lên, ánh mắt vẫn lấp lóe ánh sáng: “Dùng một bí bảo khác thử xem. Nếu bí bảo này cũng có thể tiến hóa chứng tỏ Hạc Chi Thế là một phương pháp khiến bí bảo tiến hóa.”

“Nếu không thể thì sao?” Lăng Húc không nhịn được hỏi.

“Vậy chứng tỏ còn nguyên nhân khác.” Hạc nói.

“Còn có nguyên nhân gì?” Lăng Húc không cho là đúng.

Hạc nhìn sang Lăng Húc, nghiêm mặt nói: “Có thể có rất nhiều nguyên nhân. Ví dụ như Khổng Tước được võ hồn Đường Thiên rèn luyện nên mới lột xác, đây rất có khả năng là một trong những nguyên nhân khiến bí bảo tiến hóa. Tính ra có hai nguyên nhân, một là võ hồn rèn luyện, hai là lột xác thăng cấp, rốt cuộc đâu mới là nguyên nhân chính hay là cần cả hai điều kiện. Sau khi tìm rõ nguyên nhân chúng ta lại làm rõ xem mỗi điều kiện cần đạt tới mức nào, ví dụ như dùng võ hồn rèn luyện, cần rèn luyện tới mức nào, đây là những điểm cần kiểm tra rõ.”

Đường Thiên và Lăng Húc cùng há hốc mồm, ánh mắt nhìn Hạc như nhìn quái vật.

“Rốt cuộc ta cũng hiểu người thông minh rốt cuộc ra sao rồi.” Lăng Húc lắc đầu cảm khái: “Một chuyện nhỏ thôi mà bị các ngươi lăn qua lăn lại, suy diễn ra nhiều vấn đề như vậy, đầu các ngươi mọc ra thế nào vậy?”

Đường Thiên cũng gật đầu như gà mổ thóc: “Đúng vậy đúng vậy.” Hắn bỗng nghoẹo đầu: “Nếu Thiên Huệ cũng ở đây thì tốt rồi, có thể so xem hai người ai thông minh hơn. Thiên Huệ là người thông minh nhất thiên hạ! Đương nhiên Tiểu Hạc tử ngươi cũng rất thông minh, ừm, tạm thời xếp thứ hai cũng được.”

Thứ hai gì đó Hạc hoàn toàn không để ý, thế nhưng “Tiểu Hạc Tử”...

Lòng thầm đắn đo vài giây, hắn vẫn quyết định buông tha cho chủ đề này, nếu không hai kẻ này chắc quên cả việc kiểm tra. Hạc nhắc nhở Đường Thiên: “Vậy bắt đầu kiểm tra thôi.”

“À à à, kiểm tra.” Đường Thiên như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.

“Đúng đúng đúng, kiểm tra.” Lăng Húc cũng phụ họa.

Quả nhiên suýt nữa quên sạch rồi, biết ngay mà... Hạc thầm nhủ.

Đột nhiên, Đường Thiên ngượng ngùng quay sang: “Cái này, chúng ta kiểm tra thế nào?”

“Vừa rồi ta nói nhiều như vậy ngươi không nghe à?” Hạc nhìn chằm chằm vào Đường Thiên, hắn muốn xác định xem gã này có đang bày trò không.

“Nghe thì có nghe.” Đường Thiên gãi gãi đầu, thần sắc mờ mịt: “Nhưng không có hiểu. Ngươi nói một hai ba, vân vân, nghe thật phức tạp.”

Có lẽ cảm thấy nói vậy không được tốt, Đường Thiên vội vàng khen vờ vịt: “Có điều nghe thật lợi hại.”

Hạc: “. . .”

Khi Hạc thấy ánh mắt vô tội của Đường Thiên lập tức bỏ qua ý định giải thích với gã, nói thẳng: “Ngươi tìm một bí bảo, dùng Hạc Chi Thế thử một lần xem có tiến hóa hay không.”

“À!” Đường Thiên mặt mày rạng rỡ vỗ tay: “Đúng đúng đúng, ta nhớ rồi.”

“He he, mèo nhỏ, xem ngươi rồi!” Đường Thiên nói với Liêm Huyết Miêu Nhận trong tay.

Gã thu lại nụ cười trên mặt, sắc mặt trầm ngâm, như đổi thành một người khác. Sương khói lượn lờ trên người gã càng thêm dày đặc, bóng người cũng dần mơ hồ, khí thế kinh người lập tức bao phủ toàn trường.

Hạc và Lăng Húc đều lộ vẻ kinh ngạc.

Khí thế Đường Thiên lại mạnh mẽ thêm một chút.

Người này...

Đường Thiên thôi động chân lực, Hạc Thân trong cơ thể càng thêm sinh động, biến ảo không thôi. Đường Thiên không tự chủ bị sự biến đổi của Hạc Thân thu hút, một số chi tiết trong trận chiến hai ngày trước thoáng hiện lại trước mắt gã như đèn kéo quân. Rất nhiều cảm ngộ vụn vặt ập tới như thủy triều.

Gã quên luôn mục đích của bản thân, đắm chìm trong những mảnh vỡ nhỏ nhoi đó.

Những cảm ngộ vụn vặt quen thuộc mang theo một khí tức lạnh băng.

Gã quên cả thời gian trôi qua.

Hạc nhìn Đường Thiên như con rối, không dám tin vào hai mắt mình: “Đốn ngộ...”

Ánh mắt Lăng Húc lại là hâm mộ lộ liễu, cắn răng nghiến lợi: “Tên biến thái này! Không việc gì làm thì đốn ngộ, không việc gì làm thì đốn ngộ! Khốn kiếp! Khốn nạn!”

Không việc gì làm thì đốn ngộ...

Hạc lập tức cảm thấy toàn thân đều mất tự nhiên, sắc mặt bối rối, khó nhọc hỏi: “Chẳng lẽ đây không phải lần đầu tiên hắn đốn ngộ?”

“Lần đầu tiên?” Lăng Húc sắc mặt dữ tợn hẳn lên: “Đây không biết là lần thứ mấy rồi!”

Hạc á khẩu không nói nên lời.

Một lát sau hắn mới cậy răng ra được hai chữ: “Biến thái!”

Biểu hiện của Đường Thiên khiến Hạc từ bé đã được coi là thiên tài cảm thấy áp lực cực lớn, không khác gì cõng mũi nhọn trên lưng. Không phải giữa hai người có mâu thuẫn gì mà xuất phát từ kiêu ngạo trong nội tâm. Hạc Thân Kình còn có thể nói là Đường Thiên làm bừa mà luyện thành, Hạc học được từ Đường Thiên xong tiến bộ cũng cực kỳ nhanh chóng, những võ kỹ Hạc Phái vốn đã thất truyền không ngừng phục hồi trên tay hắn. Thế nhưng tới khi Đường Thiên chỉ nhìn thoáng qua đã thi triển được Thiên Hạc Phản Không Sát lại khiến hắn ngạc nhiên.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Tiếp đó, Hỏa Liêm Quỷ Trảo phát triển thành võ kỹ vô song, lĩnh ngộ Hạc Chi Thế, bí bảo tiến hóa...

Giờ cái gã này lại đốn ngộ.

Thời gian vừa qua Hạc cũng tiến bộ thần tốc, thế nhưng so với Đường Thiên vẫn kém nhiều lắm. Hạc mặc dù là người khiêm tốn ôn hòa, thế nhưng sâu trong nội tâm cũng cực kỳ kiêu ngạo.

Ngay cả Đường Thiên còn không thắng được nói chi tới việc phục hưng Hạc Phái?

Không riêng gì hắn, trong lòng Lăng Húc cũng vô cùng kiêu ngạo. Ban đầu thực lực hắn và Đường Thiên không kém nhau nhiều, thế nhưng hôm nay lại bị Đường Thiên vượt một quãng xa, hỏi sao hắn cam tâm?

Ngay gã thiếu niên thần kinh này còn không đánh bại được, làm sao đánh bại tên phản đồ kia?

Cả hai đều là người quang minh lỗi lạc, không hề che dấu chiến ý bừng bừng trong lòng.

Phù!

Làn sương lượn lờ quanh người Đường Thiên như bị gió thổi tan, phút chốc đã nổi lên.

Trong làn sương mù, một dôi mắt trầm tĩnh như ánh sao.

Chỉ tiếc là chân lực mình còn quá yếu...

Đường Thiên âm thầm tiếc nuối, nếu chân lực mình mạnh mẽ thêm một chút, Hạc Chi Thế sẽ càng thêm nguy hiểm. Với cảnh giới chân lực hiện tại, gã không cách nào phát huy biến hóa chân chính của Hạc Chi Thế.

Tiếc nuối chỉ lóe lên rồi biến mất, tâm thần Đường Thiên lại xán lạn như ánh mặt trời.

Ánh mắt gã bình tĩnh, chân lực trong cơ thể như bị một cây gậy khuấy trộn, miệng quát khẽ: “Liêm Huyết Miêu Nhận!”

Viu!

Liêm Huyết Miêu Nhận trong tay đột nhiên tỏa ra một lớp sương như ngọn lửa.

Tiếng mèo khóc vô hình bao phủ toàn trường.

Đường Thiên lại nhíu mày, gã vẫn thấy kém một chút nhưng lại không nói nổi là kém ở đâu, song cảm giác này cực kỳ mãnh liệt. Gã nhắm mắt lại, cảm nhận tỉ mỉ.

Dần dà, gã lĩnh ngộ được một chút yếu quyết.

Liêm Huyết Miêu Nhận trong tay như con mèo bị nhốt trong lồng, Hạc Chi Thế khiến cái lồng sắt nhốt nó trở nên yếu đi nhiều, thế nhưng vẫn chưa đủ để phá tan lồng sắt này.

Gã suy nghĩ cả nửa ngày cũng không tìm ra manh mối, đành thối lui.

“Không được, chỉ dựa vào Hạc Chi Thế không đủ.” Đường Thiên lắc đầu.

Nói xong Đường Thiên lại phát hiện có điểm lạ, gã ngạc nhiên nhìn hai người, thấy sắc mặt kỳ quái của cả hai lại càng ngạc nhiên: “Này này, các ngươi nhìn gì vậy?”

“Biến thái!” Lăng Húc bực tức mắng một câu rồi quay người bỏ đi.

“Biến thái!” Hạc cũng lạnh lùng bỏ lại hai chữ rồi quay người bỏ đi.

Đường Thiên ngây ngốc, nửa ngày sau mới phản ứng lại, lập tức giận tím mặt đuổi theo: “Hai tên khốn các ngươi! Mau nói rõ cho ta! Dám mắng ta, ta sẽ cho các ngươi biết tay...”

๑๑۩۞۩๑๑

Thành Tam Hồn.

Sylar nhìn cục diện khí thế ngất trời trước mặt, cảm thấy mỹ mãn.

Thế lực ham muốn Lâm gia rất nhiều, thế nhưng Binh hạ quyết tâm nắm giữ, dùng hết các thủ đoạn đe dọa uy hiếp, khiến tất cả các thế lực khác đều kinh sợ. Lâm gia tuy rách nát nhưng rốt cuộc vẫn dùng thuật máy móc lập gia, chứa đựng lượng lớn đồng xanh, Sylar dùng giá tiền thấp thu lấy.

Sylar tài chính sung túc, lại thông báo muốn tuyển dụng nhân thủ, mà khiến nàng ngạc nhiên là Mặc gia nghe nói nàng dự định xây một pháo đài đồng xanh lập tức phái một đoàn đội gồm bốn mươi thợ máy tới hỗ trợ. Những thợ máy này đều là người giàu kinh nghiệm, bọn họ tới lập tức khiến Sylar thoải mái hơn nhiều, tiến độ công trình cũng gia tăng rất lớn.

Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên.

“Xem ra Sylar tiểu thư làm ăn khấm khá nhỉ.”

Sylar sửng sốt quay người lại, khi thấy kẻ vừa nói lập tức giật mình, người đang đứng trước mặt nàng rõ ràng là gã công tử bị nàng lừa gạt!

Thế nhưng Sylar cũng phản ứng cực nhanh, tựa như bạn tốt lâu ngày mới gặp, gương mặt lập tức mỉm cười sáng lạn: “Ai da, công tử từ hồi mua Sơ Tuyết lâu lắm không tới thăm tiệm nhé!”

Gã công tử ngoài cười trong lòng không cười, con mắt chăm chú quan sát Sylar, nói: “Lần trước bản công tử vừa ra khỏi thành Tam Hồn đã bị người ta đánh cướp, Sơ Tuyết cũng bị cướp đi rồi.”

“Hả!” Sylar giả vờ giật mình, nàng vội nói: “Công tử không sao là tốt rồi! Đây là thành Tam Hồn, trị an không được tốt lắm!”

Ánh mắt gã công tử vẫn nhìn chằm chằm vào Sylar, không phát hiện điểm dị thường nào bèn hừ lạnh một tiếng: “Nếu tên trộm này rơi vào tay ta, ta chắc chắn sẽ khiến hắn sống không bằng chết!”

Nghe gã công tử nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu oán độc, Sylar trong lòng run run, rốt cuộc Đường Thiên đã làm gì người ta?

Gã công tử nói xong lại đánh giá công trường khí thế ngất trời, đột nhiên cười lạnh nói: “Sylar tiểu thư tìm được chỗ dựa thật vững chắc! Chẳng hay là thần thánh phương nào?”

Chuyện thành Tam Hồn lần trước đã kinh động phụ thân, hắn bị trách phạt rất nặng. Hắn không cam lòng buông tay như vậy, lại vừa hay một trưởng lão trong tộc nghe hắn nói tới cửa hàng giáp máy, cảm thấy hứng thú bèn cùng tới quan sát.

Hứng thú lớn nhất của trưởng lão này là thuật máy móc.

Mà gã công tử cũng học được bài học từ chuyện lần trước, hắn mang theo đủ cao thủ.

Dựa vào những người trên tay hắn hôm nay đủ để diệt cả thành Tam Hồn.

Lần trước không đắc thủ, lần này hắn sẽ không cho Sylar cơ hội từ chối!

Ánh mắt hắn lạnh lùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.