Chiến Thần Bất Bại

Chương 275: Chương 275: Cường công




Bá Võ có thể trở thành một trong ba thế lực lớn của chòm sao Sài Lang, đương nhiên có điểm độc đáo.

Tám mươi người còn lại tập trung ở giữa, khoanh chân tĩnh tọa. Sau đợt chiến đấu vừa rồi bọn họ đều đã thành chim sợ cành cong, ai ngủ cho nổi?

Cũng may võ giả có thể đả tọa khôi phục thể lực, không ngủ bốn năm ngày cũng không phải vấn đề.

Mọi người tay lăm lăm đao kiếm, giáp không cởi, không khí căng thẳng.

Những võ giả bị thương sau khi được y võ giả trị liệu sơ qua, băng bó, đã yên tĩnh lại. Bọn học cũng hiểu chuyện, cố gắng không rên rỉ hay kêu đau, điều này sẽ ảnh hưởng lớn tới sĩ khí. Trong chòm sai Sài Lang, một khi ngươi trở thành gánh nặng của người khác, ngươi sẽ là đối tượng đầu tiên bị thanh tẩy. Nếu bị vứt bỏ giữa biển sa mạc mênh mông này thì chắc chắn không thể sống sót.

Dư Thuận, Thủy Thừa, Vĩnh Thu, ba người ngồi thành hình tam giác, đóng quân rìa ngoài, mỗi người trấn thủ một phương.

Lỗ tai Thủy Thừa sáng lên ánh sáng màu lam, tựa như một con bướm màu xanh lam, võ kỹ hành thủy Thính Vũ!

Đột nhiên, đôi tai ánh sáng màu lam của Thủy Thừa lay động, hơi biến sắc, khẽ quát lên một tiếng: “Tới!”

Mọi người lập tức mở mắt ra, hơi rối loạn nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Gương mặt đám người đều lộ vẻ sốt sắng, bất luận công phu ám khí ra sao, mỗi người đều lăm lăm ám khí. Bọn họ sốt sắng nhìn quanh bốn phía, cũng may đêm nay ánh trăng rất sáng.

Ánh trăng bạc chiếu xuống cồn cát, cảnh sắc xung quanh sáng như tuyết.

Bốn bóng người ngạo nghễ xuất hiện trên đỉnh một cồn cát, ánh trắng chiếu rọi tạo thành bốn cái bóng dài đen kịt trên cồn cát. Sát khí nồng nặc lặng lẽ tỏa ra.

Không hề che giấu, cũng không chút kế hoạch, bốn người quang minh chính đại xuất hiện trên đỉnh cồn cát, ánh mắt như nhìn từ cao xuống.

Sắc mặt ba người Dư Thuận tức giận vô cùng.

Ý đồ của đối phương đã rõ, cường công!

Lần đánh lén xuất quỷ nhập thần làn trước khiến bọn Dư Thuận sứt đầu mẻ trán, vô cùng kinh sợ. Thế nhưng khi đối phương quang minh chính đại xuất hiện trước mặt bọn họ lại khiến bọn họ bất giác phẫn nộ.

Đối phương không thèm để bọn họ vào mắt!

Hành động này chẳng khác nào coi thường, miệt thịt!

Bá Võ đứng trên đỉnh chòm Sài Lang đã bao giờ bị coi thường như vậy?

Chỉ bốn người đã dám không coi ai ra gì như vậy?

Dư Thuận hít sâu một hơi, đè cơn giận trong lòng xuống, vung tay phải lên, trầm giọng quát: “Bá Võ!”

Vẻ bất cần đời trên mặt Vĩnh Thu biến mất, gương mặt Thủy Thừa cũng lộ vẻ chăm chú hiếm thấy, sắc mặt đám võ giả tinh nhuệ không còn chút vẻ sợ hãi nào, ai nấy đều trở nên nghiêm túc.

Mỗi người bọn họ đều đã sinh sống tại Bá Võ hơn năm năm, bọn họ có rất nhiều tình cảm với Bá Võ.

Hai chữ này đã sớm hòa vào máu huyết bọn họ.

Đùng!

Tiếng đao kiếm chỉnh tề, tiếng vỗ ngực vang lên, tám mơi người đồng thanh quát lớn: “Bá Võ!”

Chí hơn tám mươi người, nhưng tiếng thét như hồ gầm.

Mỗi võ giả, ngay cả những người đang bị thương đều lộ vẻ cuồng nhiệt, hô hấp bọn họ trở nên nặng nề, sắc mặt dữ tợn!

Trên gò núi, Hạc thoáng hiện vẻ kinh ngạc, khẽ nói: “Sĩ khí không tồi.”

Đường Nhất chống trảm mã đao vẫn thờ ơ, chỉ nói bốn chữ: “Có hoa không quả.”

Lăng Húc không chờ nổi nữa, viu, ngọn lửa màu đỏ bốc lên từ Hỏa Liệt Điểu, bao phủ thân hình hắn, rục rịch muốn xuất phát.

Đường Thiên bất mãn: “Này, Tiểu Húc Húc, đừng chơi xấu thế được không?”

Hình dáng Đường Thiên giờ thật kỳ dị, Khổng Tước tiến vào con mắt gã, bộ giáp đã không còn, mắt phải còn đeo băng trùm màu đen, trông chẳng khác gì hải tặc một mắt.

Gã quyết định hô hào chút cho khí thế, giơ cao hai tay, kêu lớn: “Thiếu niên như thần, sở hướng vô địch!”

Lăng Húc: “Ngu ngốc!”

Hạc: “Xin đừng làm vậy, ngươi sẽ kéo cả chúng ta vào chuyện cười mất.”

Đường Nhất: “...”

Đường Thiên chẳng buồn để ý nhếch miệng cười ha hả: “Xông lên!”

“Đi cùng mọi người, thật thoải mái...”

Lời còn chưa dứt, gã đã lao lên trước tiên.

Lăng Húc sửng sốt, lập tức nổi giận: “Tiểu nhân hèn hạ, ngươi lại lừa đảo!”

Vội vàng xông lên theo.

Bốn bóng người như bốn mũi tên bắn về phía nơi đóng quân của đám người Dư Thuận.

“Giết!”

Sắc mặt Vĩnh Thu phát lạnh, ám khí trong tay phóng tới bốn người như mưa phùn, gần như cùng lúc, ám khí, cung tên mang theo đủ các ánh sáng bắn về phía bọn Đường Thiên.

Màu lam trong mắt trái Đường Thiên đột nhiên sáng lên, sắc mặt gã lạnh đi.

Ám khí như mưa đầy trời lập tức hóa thành rõ ràng trong mắt gã.

Trong mắt những người khác, thân hình Đường Thiên đột nhiên hóa thành một luồng sương khói mơ hồ, ám khí xuyên qua tầng sương khói này vẫn không chút phản ứng, chỉ thi thoảng dấy lên vài đốm lửa mới khiến đám người nhận ra đây không phải sương khói.

Thân hình Đường Thiên nhanh chóng đung đưa trong phạm vi cực nhỏ, lợi dụng chênh lệch thời gian cực nhỏ giữa các ám khí để né tránh.

Mà những ám khí không thể tránh nổi gã sẽ dùng Huyết Trùng Thuẫn nhẹ nhàng chặn lại.

Gã lao tới hơn mười trượng, năm mũi tên như con rắn độc nấp trong bóng tối lặng lẽ xuất hiện trước mặt. Mãi tới lúc này khí tức trên mũi tên mới bùng phát, mũi tên vốn ảm đạm không chút ánh sáng đột nhiên lóe lên quang mang ngưng tụ.

Trong tiếng rít trầm trầm, năm luồng khí tức hung hãn sắc bén tới cực điểm khóa chặt mỗi con đường né tránh của Đường Thiên.

Ánh mắt Vĩnh Thu sáng lên, tuy cung tên không biến hóa nhiều như ám khí, nhưng sức mạnh và uy lực lại cao hơn ám khí nhiều. Năm mũi tên này có thể xuyên thủng tấm thép dày năm tấc!

Mà trong tay hắn lại có thêm một phi đao màu bạc, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào Đường Thiên, chỉ chờ Đường Thiên lộ ra kẽ hở, hắn sẽ xuất một đòn trí mạng!

Mắt thấy không thể tránh khỏi, Đường Thiên bỗng dừng thân hình lại, giơ ngang tay cầm thuẫn, thân hình trầm xuống, đùi phải lui lại, cong eo, khuôn mặt hơi ngẩng lên.

Ánh sáng xanh thẳm trong mắt bừng lên, lạnh lẽo thấu xương, trực chỉ lòng người. Gương mặt nhìn qua không chút dao động lúc này lại lạnh nhạt như muốn kết băng. Không biết vì sao, Vĩnh Thu nhìn gương mặt không chút biểu tình đó, trong lòng lại không khỏi run lên.

Gã này... chẳng lẽ lúc trước vẫn ẩn giấu thực lực?

Lần trước đâu có con mắt màu xanh lam...

Một loạt suy nghĩ lướt qua đầu Vĩnh Thu.

Huyết Trùng Thuẫn trong tay Đường Thiên bỗng sáng lên ánh đỏ, đón lấy năm mũi tên phá không bắn tới, gã trầm vai đẩy ngang về phía trước.

Ầm!

Ánh đỏ trên Huyết Trùng Thuẫn nở rộ như đóa hoa, ầm ầm tỏa ra.

Một tấm quang thuẫn màu đỏ xuất hiện trước mặt Đường Thiên.

Không Khí Thuẫn Kích Thuật, Khí Ngưng Thuẫn!

Năm mũi tên bắn vào giữa tấm thuẫn ánh sáng!

Keng!

Tiếng vỡ như tiếng pha lê, quang thuẫn chớp mắt đã bể nát.

Sắc mặt Vĩnh Thu bất giác lộ vẻ vui mừng, song ngay lúc này, vẻ mặt hắn lại cứng đờ.

Khí Ngưng Thuẫn do không khí nén lại mà thành, sau khi bể nát, những luồng không khí bị nén lại cả trăm lần này mất đi ràng buộc, lập tức bùng nổ.

Ầm!

Mũi tên và ám khí trước mặt Đường Thiên đều bị cuốn vào trong đó, nổ tan tành!

Vĩnh Thu trợn tròn mắt, không ổn!

Những mảnh vỡ kia theo sóng khí ầm ầm cuốn tới. Đột nhiên trước mặt hắn tối sầm, một bóng người chặn trước mặt hắn, Phong Sửu! Phong Sửu giơ đao, đỡ phần lớn mảnh vỡ.

Thế nhưng xung quanh vẫn có vài người bị dính vào.

Phốc phốc phốc!

Vài cột máu bắn lên, mảnh vỡ lại như ám khí đánh thẳng vào cơ thể vài võ giả.

Đường Thiên lại nhân cơ hội này lao tới trước mặt Phong Sửu, Liêm Huyết Miêu Nhận trong tay mang theo tia lửa chói mắt đánh về phía Phong Sửu. Ánh lửa trên Hỏa Liêm Quỷ Trảo của gã đã lại từ màu xanh đậm hóa thành màu trắng bạc.

Trong kinh mạch Đường Thiên giờ không còn chút chân lực Khổng Tước nào nữa.

Mất đi chân lực Khổng Tước cuồn cuộn không ngừng, gã yếu hơn trước nhiều, chân lực lại bị hạ về cấp sáu.

Vĩnh Thu nhanh chóng phát hiện nhược điểm của Đường Thiên, trong lòng càng thêm tự tin, âm thầm cười gằn, chân lực cấp sáu cũng dám ra đây khoe khoang?

Hắn là cấp bảy, Phong Sửu là cấp tám, nếu hai người bọn họ không đánh lại nổi một võ giả cấp sáu, vậy chẳng thà nhảy sông tự sát cho rồi!

Chiến pháp của Phong Sửu lập tức biến đổi, ánh đao cương mãnh ngưng tụ, lấy cứng chọi cứng.

Vĩnh Thu quát lớn: “Người này giao cho ta!”

Những võ giả khác nghe vậy, tinh thần không khỏi phấn chấn, đại nhân chắc hẳn đã tìm ra nhược điểm của kẻ này, nắm chắc phần thắng, lập tức xoay người trợ giúp những người khác.

Thu lại đao bạc, một lưỡi phủ bằng tinh cương xuất hiện trên tay Vĩnh Thu, hắn rất ít khi dùng loại ám khí hạng nặng này, nhưng không nghĩa là hắn không biết. Chân lực của hắn yếu nhất trong số ba người, không ngờ lại gặp được đối thủ chân lực còn yếu hơn mình, không chà đạp đối phương một lát thì thật có lỗi với cơ hội tuyệt hảo này!

Vĩnh Thu cười gằn, chân lực trong cơ thể lan truyền, ném mạnh phi phủ trong tay ra!

Động tác của hắn nhanh như chớp giật, ném ra liền sáu thanh phi phủ!

Ánh phủ đen bóng, trầm trầm!

Phong Sửu trước giờ vẫn rất ăn ý, ánh đao theo đó biến đổi, hóa cương thành nhu, ánh đao như luyện, quấn quanh tầng tầng lớp lớp. Chân lực nó vốn cao hơn Đường Thiên nhiều, ánh đao tầng tầng lớp lớp như từng đợt sóng lớn bao phủ lấy Đường Thiên nước chảy không lọt.

Đường Thiên không hề có chỗ né tránh!

Chết đi!

Vĩnh Thu gào lên trong lòng!

Sáu thanh phi phủ của hắn vừa nhanh vừa mạnh, Đường Thiên không có không gian tránh né, ngoại trừ gắng gượng chống đỡ không còn đường nào khác. Mà sát chiêu chân chính lại là Phong Sửu!

Ánh đao tầng tầng lớp lớp kia, sát khí bừng bừng, chỉ cần Đường Thiên hơi lộ kẽ hở Phong Sửu sẽ lập tức cho một đòn trí mạng!

Chỉ là cấp sáu...

Vĩnh Thu hoàn toàn không ngờ hạng như vậy cũng dám to gan lớn mật!

Đột nhiên, khóe mắt hắn giật giật.

Một đốm lửa sáng lạn xuất hiện trong tầm mắt hắn.

Đó là...

Con ngươi Vĩnh Thu co rụt lại như châm.

Trảo nhận sáng như tuyết mang theo từng vệt đỏ, như gương mặt thiếu nữ ngượng ngùng, tiếng khóc nhỏ như tơ khiến người ta bất giác sởn gai óc. Thế nhưng lúc này chiếm trọn tầm nhìn của Vĩnh Thu lại là những đốm lửa sáng như tuyết tách ra từ đầu ngón tay ửng đỏ kia!

Giũa ánh đom đóm rực rỡ đó, thân hình Đường Thiên gần như bị che khuất hoàn toàn.

Keng keng keng!

Tiếng va chạm trầm trầm dày đặc vang lên.

Đốm lửa như những con đom đóm bay lượn bốn phía rồi đột nhiên tập trung lại. Mà trong đốm lửa, Đường Thiên gặp nguy nhưng bất động, phảng phất như không hề bị ảnh hưởng. Ánh đao nhưng sóng to gió lớn của Phong Sửu không cách nào tiến thêm.

Không thể...

Vĩnh Thu gần như không tin vào mắt mình, tình cảnh trước mắt đã phá tan nhận thức của hắn.

Đùa gì thế này! Một võ giả cấp bảy liên thủ cùng một hồn tướng cấp tám lại bị một gã cấp sáu cản lại, không thể nào?

Không thể, tuyệt đối không thể!

Đột nhiên, Vĩnh Thu ngây người,t rong đầu hắn bất giác hiện lên bốn chữ trong đồn đại.

Con ngươi co lại như châm, ánh mắt vô cùng sợ hãi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.