Chiến Thần Bất Bại

Chương 269: Chương 269: Đánh lén




Đường Thiên lắc đầu nói: “Không cần. Võ kỹ lợi hại hơn nữa mà không có trái tim của võ giả thì cũng chỉ là bản không hoàn chỉnh. Khi Quỷ Trảo dạy ta Hỏa Liêm Quỷ Trảo, nó không phải võ kỹ vô song, thế nhưng ta rất vui vẻ, vì ta có thể cảm nhận được ý chí và lòng tin của Quỷ Trảo từ môn võ kỹ này, đó là ý chí và lòng tin mà thời gian cũng không cách nào xóa nhòa. Còn trong Thôn Quang Thiết Quyền chỉ có sự oán hận của ngươi, ngươi nhu nhược, ngươi kiếm cớ, võ kỹ như vậy, ta không muốn.”

“Ngươi không hiểu! Đợi tới lúc ngươi biết sự tàn khốc của thế giới này...” Làn khói căm hận nói.

Đường Thiên cảm thấy phiền phức, không nhịn được ngắt lời hắn, gã mở to mắt, nhìn thẳng vào làn khói: “Thế giới luôn luôn tàn khốc với kẻ nhu nhược. Kẻ khác điều kiện ưu việt thì là cái cớ cho ngươi buông tay lui bước ư? Thế giới này chưa từng công bình, sau này cũng không hề công bình, vậy thì sao? Ngươi đầu hàng ư? Kẻ khác võ trang đầy đủ, ngươi hai tay trần, ngươi cảm thấy không công bằng thì bó tay bó chân lại chui vào góc mắng thế giới?”

Đường Thiên không hề che dấu vẻ miệt thị: “Không công bằng? Hừ! Ngươi biết võ giả là gì không? Võ giả là cho dù toàn thế giới đối địch với ngươi, cho dù con đường trước mặt ngươi đầy chông gai, cho dù vận mệnh ngươi phải trải bao thăng trầm, ngươi cũng ngang nhiên ưỡn ngực bước thẳng. Ngươi có thể không có tiếng tăm gì, ngươi có thể khổ sở cô liêu, ngươi có thể chịu tất cả mọi nhạo báng, ngươi có thể nhún nhườngq ùy gối, nhưng khi ngươi nhắm mắt ly khai thế giới này, đi cùng ngươi là ý chí và lòng tin cứng rắn như sắt đá! Đây mới là võ giả!”

“Ngươi sao xứng gọi là võ giả?”

Dứt lời, Đường Thiên không buồn để ý tới làn khói nữa, tiếp tục tập luyện vung thuẫn, động tác vung khô khan nhàn chán tới cực điểm.

Làn khói á khẩu không trả lời được.

Đường Nhất cũng bị câu nói của Đường Thiên làm cho chấn động, hắn cảm thấy lời nói của Đường Thiên như khắc sâu vào tâm khảm, trong thân thể như có thứ gì đó dần lên men.

Ý chí và lòng tin ư?

Ý chí và lòng tin của mình là gì?

Đường Nhất cúi đầu không nói.

Đường Thiên tập trung tu luyện không hề để ý tới điểm lạ của Đường Nhất, gã phải nắm chắc thời gian vì đêm nay sẽ hành động. Hỏa Mã Nhĩ đã trinh sát ra vị trí của bá võ, sa mạc này dẫu sao cũng là địa bàn của họ.

Căn cứ theo kế hoạch chiến đấu của Đường Thiên, tối nay sẽ thực hiện đợt đánh lén đầu tiên.

Đại chiến sắp tới, tâm thần Đường Thiên không hề bị ảnh hưởng, tu luyện vô cùng chuyên chú, cho dù là động tác vung thuẫn đơn giản nhất nhưng Đường Thiên đã luyện thành Hạc Chi Thế, có thẻ nhạy cảm cảm giác được một số biến hóa rất nhỏ.

Điều này giúp ích rất lớn cho việc tu luyện của gã.

Thời gian từ từ trôi qua, trong lòng Đường Thiên

Hoàn thành nghiêm chỉnh hai vạn lần vung thuẫn, Đường Thiên đả tọa khôi phục chân lực, khi hắn mở mắt trở lại, hai tròng mắt loé lên ánh sáng rực rỡ, một lát sau, ánh sáng mới dần thu liễm lại.

Khi Đường Thiên và Đường Nhất ra khỏi phòng, Hạc và Lăng Húc đã sớm chuẩn bị.

Đường Thiên vung cánh tay hô hào: “Dô dô dô, lên đường đánh nhau nào!”

Lăng Húc lườm gã: “Chúng ta đi đánh lén, làm gì mà lớn tiếng như vậy?”

Nghĩ tới đêm nay có cái để đánh, sĩ khí tăng vọt, ngay cả Tiểu Húc Húc vốn luôn ngứa mắt cũng thấy thuận mắt thêm vài phần. Sau khi Đường Thiên phán hiện chiến đấu giúp ích rất nhiều cho việc lĩnh ngộ võ kỹ, gã rốt cuộc cũng hiểu vì sao những võ giả trong truyền thuyết luôn thích khiêu chiến khăp nơi.

Chiến đấu càng kịch liệt càng gian nan, võ giả lý giải võ kỹ càng sâu sắc, những lý giải này thường không lĩnh ngộ được khi tu luyện đơn thuần.

Đường Thiên lại rất thích chiến đấu.

๑๑۩۞۩๑๑

Bóng đêm như nước.

Buổi tối ở sa mạc, ánh sao khắp trời, bầu không khí lành lạnh.

Được Hỏa Mã Nhĩ dẫn đường, bọn họ nhanh chóng tìm được doanh trại của Bá Võ. Bên đống lửa trại, một đám võ giả tùy tiện cười đùa, không khí thoang thoảng mùi thịt nướng.

Dư Thuận uống một ngụm rượu mạnh, không nuốt xuống mà ngậm trong miệng, sắc mặt thản nhiên thích ý. Tướng mạo hắn bình thường nhưng thần thái luôn ung dung khiến người ta có cảm giác không nhanh không chậm.

Hắn thích yên tĩnh, tự mình đốt một đống lửa, cách xa những võ giả khác khoảng trăm mét.

Thủy Thừa tóc rủ trước trán, gương mặt gầy và nhọn, trên cổ đeo một chiếc khăn lụa đỏ rực như lửa, con mắt hẹp dài như đao khiến người ta có cảm giác âm lãnh. Hắn hừ nhẹ một tiếng rồi cả giận nói: “Bọn chúng là thỏ à? Chạy rõ nhanh, báo hại chúng ta tới đây ăn cát! Không khí khô nóng như vậy không tốt cho da của ta!”

Vĩnh Thu cười ha hả: “Thật ra cũng tốt mà, hiếm có dịp mọi người đoàn tụ, ta thấy ai cũng vui vẻ mà.”

Hắn cao gầy, vóc người cao tới mét chín, bắt mắt nhất là mái tóc và con ngươi màu xanh lá cây của hắn. Hai tay hắn cực kỳ linh hoạt, một một lưỡi đao hơi mỏng lập lòe giữa các ngón tay hắn.

Bọn họ thường ngày mỗi người đóng một nơi, muốn tụ tập lại cũng rất khó.

“Phái người canh gác chưa?” Dư Thuận đột nhiên hỏi.

“Hềy! Thuận ca cẩn thận quá.” Vĩnh Thu không cho là đúng: “Chúng ta đông như vậy lại có ba người chúng ta trấn giữ, ai dám tới vuốt mông hổ đây? Đầu bị cửa kẹp à!”

๑๑۩۞۩๑๑

Ba cường giả Thiên Bảng mang theo năm võ giả cấp Thiên Lộ, lực lượng như vậy có thể đi ngang cả chòm Sài Lang.

Dư Thuận cũng cảm thấy mình cẩn thận hơi quá, ngoài miệng vẫn nói: “Cẩn thận vẫn hơn, lão đại khá chú ý tới đám người này đấy.”

“Thuận ca, lần này rốt cuộc có chuyện gì vậy?” Thủy Thừa nhíu mày hỏi: “Lão đại không nói rõ, chỉ bảo chúng ta nghe ngươi chỉ huy, tới giờ chúng ta vẫn chưa biết có chuyện gì.”

“Đúng vậy! Đúng vậy! Thuận ca nói đi!” Vĩnh Thu cũng tiếp lời.

Dư Thuận do dựt một chút, nhìn quanh bốn phía rồi nhỏ giọng nói: “Lão đại đi khiêu chiến Khang Đức.”

“Cái gì?”

Thủy Thừa và Vĩnh Thu cả kinh, thiếu chút nữa nhảy dựng lên.

Phản ứng của hai người không khiến Dư thuận ngạc nhiên. Khang Đức là ai? Là người chiếm giữ ghế cao thủ đệ nhất chòm Sài Lang biết bao năm, thực lực lâu sâu khó lường. Ngân Nguyệt Khang Đức, Thiên Câu Hoài Bạch Hoa, Bá Võ Ô Thiết Vũ, ba đầu sỏ nắm giữ chòm Sài Lang nhiều năm, thanh danh bọn họ đều do vô số xương cốt dựng lên.

Ba người giao đấu nào chỉ một lần, Khang Đức mạnh hơn hẳn hai người còn lại.

Ba thế lực lớn vẫn duy trì một cục diện ăn ý, cũng như tam đại đầu sỏ đều hiểu rất rõ thực lực của mình.

Lão đại lại đi khiêu chiến Khang Đức?

Hai người còn tưởng lỗ tai mình nghe nhầm.

“Ừ.” Dư Thuận trầm giọng nói: “Đại ca thu được một bí bảo cấp bạc của chòm sao Tiểu Hùng.”

“Xoạt!” Hai người lại hít một hơi lạnh, rốt cuộc cũng hiểu đại ca lấy đâu ra tự tin khiêu chiến Khang Đức.

Chòm Tiểu Hùng, một trong Cực Địa Ngũ Vực, cao hơn chòm sao Sài Lang không biết bao nhiêu cấp bậc. Chòm Sài Lang xếp hạng sau trong Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc, Bắc Thiên Thập Cửu Châu cũng đủ khiến bọn họ ngước nhìn rồi, còn Cực Địa Ngũ Vực...

Bọn họ có lẽ cả đời cũng không có liên hệ gì với thế lực cường đại như vậy. Một bí bảo bạc cấp Cực Địa có thể bán với giá trên trời ở Nam Thiên Tứ Thập Nhị Túc.

Huống hồ còn là bảo khí!

Hai người lập tức kích động, giọng Thủy Thừa run run: “Vậy sao lão đại không thống nhất chòm sao Sài Lang?”

Tâm trạng Dư Thuận cũng rất kích động, nhưng hắn là người lão luyện thành thục: “Vậy phải xem chúng ta.”

“Xem chúng ta?” Vĩnh Thu ngây người, ánh mắt bừng sáng: “Chẳng lẽ liên quan tới mục tiêu mà chúng ta phải tiêu diệt?”

“Không sai.” Dư Thuận thần sắc nghiêm nghị gật đầu: “Bí bảo chòm sao Tiểu Hùng này là thù lao cho hành động lần này của chúng ta, giết chết đám người này bí bảo cấp bạc này mới thuộc về đại ca.”

Vĩnh Thu biến sắc: “Ba người này rốt cuộc có lai lịch gì mà giá trị tới một bảo khí chòm Tiểu Hùng?”

Thủy Thừa hừ lạnh một tiếng: “Bất kể chúng có lai lịch ra sao! Cho dù lớn đến đâu chăng nữa, vì món bảo khí bạc chòm sao Tiểu Hùng cũng đáng để chúng ta làm vụ này!”

Vĩnh Thu gật đầu liên tục: “Không sai, không sai! Bất kể bọn chúng có lai lịch thế nào cũng đáng!”

Đột nhiên, doanh trại rối loạn, Dư Thuận nheo mắt lại, sắc mặt lạnh đi: “Thật to gan, dám đánh lén!”

Dứt lớn đứng thẳng dậy, tiện tay ném túi rượu sang một bên.

Thủy Thừa và Vĩnh Thu cũng phát hiện, đứng dậy theo.

Ba người mượn ánh lửa nhìn lại, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Cục diện vô cùng hỗn loạn, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, trong trại máut ươi bắn lung tung khắp nơi, đâu đâu cũng đầy những gương mặt kinh hãi thất thố. Đám võ giả này thật sự không ngờ lại có người dám đánh lén bọn họ!

Kẻ tới vô cùng hung ác độc địa, mới vài giây thôi đã mười người đầu thân chia lìa.

Ba người Dư Thuận lập tức nổi nóng, đám người này ai nấy đều là tinh nhuệ của Bá Võ, là là những người bọn họ tốn bao năm mới bồi đưỡng được, giờ lại bị đối phương chém giết tùy ý như dê cừu.

Ba người không hẹn mà cùng gào to một tiếng, thôi động chân lực, giết về phía đám người.

Đối phương cũng chỉ có ba người, dùng đao chỉ là hồn tướng nhưng ánh đao bá đạo tới cực điển, hầu như không ai cản nổi, Thiếu niên áo đen dùng kiếm tiêu sái linh động, kiếm thế sắc bén, thân pháp mờ ảo khó dò, thi thoảng lại huyến hóa hai ba ảo ảnh, thật giả khó phân.

Thế nhưng ánh mắt Dư Thuận lại tập trung vào một gã mặc giáp bạc cầm thuẫn, người kia thực lực không phải mạnh nhất nhưng hiệu suất giết người lại là cao nhất, không khác gì một cỗ máy giết chóc không cảm tình, động tác đơn giản lưu loát, không chút dư thừa.

Nếu xét thực lực, hồn tướng dùng trảm mã đao mạnh hơn, thế nhưng nếu xét theo số người giết được, thiếu niên giáp bạc lại vượt hắn. Thiếu niên giáp bạc cực kỳ am hiểu mượn hoàn cảnh xung quanh, hắn như tử thần thoải mái thu gặt sinh mệnh.

Một kẻ thật đáng sợ!

Tuy đã sớm dự liệu được nhiệm vụ lần này không dễ dàng như vậy nhưng thiếu niên giáp bạc vẫn khiến tâm cảnh hắn dao động.

Lao nhanh tới, giữa không trung Dư Thuận hít sâu một hơi, điều động chân lực trong cơ thể, xiêm y toàn thân phồngt o như quả cầu khí, tay phải chậm rãi đẩy ngang.

Một luồng chân lực dâng trào, mang theo tiếng sấm cuồn cuộn bao phủ lấy Đường Thiên.

Đại Bi Lôi Âm Chưởng!

Không có ánh sáng, chỉ là tiếng sấm cuồn cuộn không dứt kèm theo chân lực dâng trào mãnh liệt như bài sơn đảo hải.

Phương viên ba trượng xung quanh Đường Thiên đều bị chưởng này của hắn bao phủ.

GƯơng mặt bình thường của Dư Thuận đột nhiên lộ vẻ khát máu, bị Đại Bi Lôi Âm Chưởng bao phủ, ngay cả không khí cũng ngưng kết, khiến thân phát mờ ảo hoàn toàn mất hiệu lực.

Đây là Đại Bi Lôi Âm Chưởng!

Lấy vụng phá xảo.

Song ngay lúc này, thiếu niên giáp bạc đang bị chưởng thế của hắn tập trung đột nhiên ngẩng đầu, con ngươi lạnh lẽo bỗng sáng lên!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.